Ánh Trăng Dịu Dàng

Chương 7: Hoàn



“Xin lỗi vì những ý xấu của tôi đã khiến em tổn thương. Thư Thư là một cô gái tốt bụng và ngoan ngoãn. Người đáng xấu hổ không xứng được yêu thương là Chu Tự Bạch mới phải. Tôi đã quá tham lam luôn muốn em phải hoàn thiện tới mức giống như tôi mong muốn. Chính tôi đã đẩy em ra xa hơn, chính tôi muốn em trưởng thành, ưu tú, nhưng rồi cũng chính tôi yêu cầu em quay đầu nhìn lại. Tôi có tư cách gì chứ? Tôi sai rồi.”

Hắn nói với giọng nghẹn ngào.

“Hóa ra tôi đã sai từ lâu rồi, tôi cũng đã nhận ra điều đó từ rất lâu. Mỗi ngày sau khi em rời đi tôi đều hối hận vì những gì mình đã nói. Đã vô số lần tỉnh giấc lúc nửa đêm, giá như lúc đó tôi có thể mỉm cười khi người khác hỏi về em và nói rằng ’em rất tốt’ thì chúng ta đã không thành ra như thế này…”

……

Hắn đứng trong tuyết và nhặt một bông tuyết trắng tinh lên.

“Em còn nhớ vào năm chúng ta 18 tuổi không? Vào dịp cũng có tuyết rơi như thế này.”

….

Lúc đó tôi và hắn cùng chạy trong tuyết, chơi ném vào đắp người tuyết, tuy rằng lạnh cóng nhưng chúng tôi rất vui vẻ.

Chúng tôi thậm chí còn lăn lộn trên tuyết và nắm tay nhau.

Hắn sợ tôi lạnh, cho nên dù chính hắn cũng lạnh tới mức run rẩy nhưng hắn vẫn ôm thôi bảo vệ tôi ở trong lòng.

Tôi ngây thơ hỏi hắn.

“Chu Tự Bạch, chúng ta có thể mãi bên nhau thế này không?”

Hắn sảng khoái trả lời. “Tất nhiên rồi.”

Kỷ niệm đáng trân trọng, nhưng tổn thương cũng đáng nhớ.

Hắn nhìn tôi cười khổ.

“Có người nói cùng nhau nặn người tuyết thì kiếp này chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Bây giờ anh thật sự muốn quay lại thời điểm 18 tuổi. Anh nhất định sẽ trân trọng từng khoảnh khắc để có thể ở bên em cả một đời.”

Rất lãng mạn phải không?

Nhưng dòng tiếp theo của lời nói đó chính là, nếu tuyết dần điểm bạc tóc thì trên đời sẽ không có nỗi buồn.

Ngụ ý nhân vật trong câu chuyện kia cuối cùng cũng sẽ không thể ở bên nhau mãi mãi.

Tôi lùi bước.

“Chu Tự Bạch, buông tay!”

“Thật sự rất khó để tha thứ cho anh ư?”

“Có thể, nhưng giữa chúng ta đã không thể quay lại như trước.”

Chu Tự Bạch cúi đầu, từng ngón tay dần buông lỏng, cho đến khi tôi tránh ra thì thấy được một giọt nước mắt ngưng tụ trên lông mi hắn đã nhỏ giọt.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy hắn khóc.

Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Thời Dật, tôi không chút ngần ngại đi về phía anh ấy.

Trong khung cảnh tuyết rơi, đôi mắt anh ấy nhìn tôi đầy dịu dàng, mà trong mắt tôi mọi cảnh vật trên thế giới dường như đều đã biến mất chỉ còn lại anh ấy.

Một chiếc khăn quàng cổ ấm áp được choàng lên.

“Khuôn mặt nhỏ của em đã đỏ bừng bị lạnh rồi còn đứng cười khúc khích ở đây nữa!!?”

Nói rồi anh ấy nắm lấy tay tôi đút vào túi áo để sưởi ấm.

“Anh đã kêu người nấu món cháo ngọt mà em thích nhất, về đến nhà là có thể ăn liền.”

Khi đứng cùng với anh ấy chiếc ô đã che hết những bông tuyết lạnh buốt rơi trên người tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại: “Được.”

Chu Tự Bạch, tạm biệt! Tạm biệt quá khứ đã đến lúc chúng ta tiến về phía trước.

Khi tôi rời đi hắn vẫn còn đứng ở đó, và rồi hắn ngồi sớm trên mặt đất, cả người hơi run rẩy.

Chiếc xe xa dần cho đến khi tôi thấy hắn co lại thành một chấm đen và biến mất trong trời tuyết.

“Chúng ta sẽ làm lễ đính hôn vào thứ sáu của tháng tới, em nghĩ thế nào?”

Chúng tôi đã chủ trương đính hôn và đeo nhẫn từ trước, buổi lễ này chị để thông báo với mọi người để công khai mối quan hệ này mà thôi.

“Anh quyết định đi em thì thế nào cũng được!”

Anh ấy trìu mến xoa đầu tôi.

“Đồ ngốc, em đã quên hôm đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau à?”

“Ồ? Bạn học Thẩm vẫn luôn thích những chuyện lãng mạn như thế này!”

Anh ấy sửa lại.

“Sai rồi! Đó là một nghi thức. Mỗi ngày của chúng ta đều đáng để ghi nhớ.”

Nói đến đây tôi chợt nghĩ đến một câu mà tôi thấy khi cùng Thẩm Thời Dật đến thăm viện bảo tàng.

[Hãy tin rằng cuối cùng nỗi đau sẽ đến, nhưng tình yêu cũng vậy.]

Vì vậy tôi đã ôm lấy anh ấy.

“Thẩm Thời Dật, cảm ơn vì tình yêu của anh, cảm ơn anh vì đã đến…”

**********
Hết sạch 💋


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner