Sớm tinh mơ Hà dậy chạy ra xem con Mực. Cô nghe mọi người nói rằng ma quỷ rất sợ chó đen, vậy mà đêm qua có con ma nữ đi lại thướt tha ngay bên cạnh nó, nó chẳng đoái hoài, cũng không sủa như mọi hôm. Hà ra đến nơi thấy nó nằm lim dim đôi mắt, thấy cô đến nó vẫn ngoắc đuôi mừng nhưng không nhảy chồm lên mừng quýnh. Đặt cây xúc xích, món mà Mực yêu thích xuống cạnh nó, nó hít hít một hơi rồi lại nằm thườn ra. Cô đưa tay vuốt ve bộ lông đen bóng mượt mà của nó, mỉm cười nói ghẹo
– Mực hôm nay chê xúc xích hay sao? Không ăn là chị đem cất đấy nha.
Nó vẫn nằm lim rim đôi mắt, giống như rất mệt mỏi. Hà thở dài, bụng cô hơi tức tức, vài hôm nữa là đến lịch thăm khám, nghe bác sĩ bảo chỉ cần thai nhi 4 tháng là biết giới tính của đứa trẻ. Với cô thì con trai hay gái đều được cả, được làm mẹ là một điều hạnh phúc, cớ gì cứ phải trọng nam kinh nữ. Cô xoa xoa bụng mình cho bớt cấn, chậm rãi bước vào thì gặp Tiên, cô ta nhìn xuống bụng Hà đang lùm lùm, khoanh tay nhếch môi cười, giọng điệu mỉa mai vang lên.
– Có vẻ có người còn thân thiết với chó hơn cả với con người. Chị không sợ con mình sinh ra cũng đầy lông chó bám trên người sao? Tôi nghe các cụ nói, có thai mà cứ ôm ấp hay nhung nhớ thứ gì đó, thì khi sinh đứa bé đấy ra nó giống y chan điều mình yêu thương nhung nhớ.
Hà giật mình, cô nhớ lại giấc mộng khủng khiếp hôm qua, và cô cho đấy là thật, vì bằng chứng là chân tay cô vẫn in rõ những vết cào của những cánh tay vô hình. Cô ôm bụng lùi lại phía sau, Hà biết trước giờ Tiên là một cô gái mồm miệng sắc bén, không biết tâm cô ta có xấu hay không nhưng miệng cô ta nhiều khi buông ra những câu nói nghe chẳng lọt lỗ tai xíu nào, chính vì thế mà Nam không ưa cô ta chút nào, anh còn bảo tính cô ta ngoa ngoắt xấu tính. Hà còn đang sợ giấc mơ đêm qua và những lời Tiên nói là thật, bỗng đằng sau có tiếng quát của Nam.
– Miệng cô ăn mắm, ăn muối hay sao mà nói ra những lời khó nghe như vậy? Chắc cô cũng biết tâm lý người mang thai rất hay lo âu suy nghĩ, vậy mà cô nói ra những điều ấy khác gì rủa con tôi?
– Emmmm…
– Anh hai, Tiên cũng chỉ giỡn cho vui thôi mà. Anh biết tính cô ấy rồi, miệng nói đôi khi thiếu suy nghĩ. Nhưng bụng dạ không có ác ý gì đâu. Anh chị đừng hiểu lầm.
– Hừmmm..
Nam hừ một tiếng, nếu không phải cô ta là bạn gái của thằng Phát thì ạn tống cổ cô ta đi lâu rồi. Chứ lấy tư cách gì mà xen vào. Nam định bước vào nhà, chợt sa lưng anh có tiếng quát của bà Huệ mẹ mình.
– Nam! Khoan đã. Con vừa đi đám tang về sao? Đây là nhà mới, kiêng kị phải tuyệt đối. Chờ mẹ làm lễ xua đuổi mấy thứ âm binh cô hồn bám trên người con đã rồi hẵng bước vào nhà.
Thì ra bà Huệ từ Sài Gòn lên đây từ tối qua, giờ mới đến nơi. Nam thở dài, anh biết tính mẹ mình, nhiều khi mê tín hơi thái quá. Tiên đã nắm thót điểm yếu này của bà Huệ nên sau này cô ta gây ra biết bao nhiêu sống gió cho gia đình bà. Nam nhăn mặt, anh tính đưa Hà về phòng nghỉ cả đêm qua anh thức suốt đêm phụ gia đình nạn nhân mọi việc. Bà Huệ lại lên tiếng cản lại.
– Còn không nghe lời mẹ, vợ con nó đang mang thai, con vừa ở nơi không mấy sạch sẽ về thì phải đốt vía cái đã.
Thường thì nhiều nơi nhà có con nhỏ, người lớn đi đám tang về nếu kiêng kỹ hơi lạnh của đám tang sợ làm ảnh hưởng đến con nhỏ thì người ta đốt một mảnh giấy rồi hơ nhẹ qua người là được. Nhưng có nơi lại đặc biệt hơn, ví dụ như bà Huệ, bà rất tin tâm linh, hay đi chùa ăn chay niệm phật, chính vì vậy nên bà kỹ hơn mọi người, bà không đốt vía đơn giản chỉ là một mảnh giấy, mà bà đốt cả vỏ bưởi khô và thêm quả bồ kết. Trong xe bà luôn để sẵn hai thứ đó, phòng khi có việc cần gấp thì có mà dùng. Bà hì hục một mình đốt vỏ bưởi và bồ kết, để vào một cái chậu nhôm, khi mùi thơm của tinh dầu bưởi và bồ kết toả ra, bà mới bảo Nam bước lại. Bà Huệ bê chậu vỏ bưởi đang cháy, đi xung quanh người Nam đến bảy vòng, sau đó bà Huệ đặt chậu lửa xuống trước cửa nhà, bảo Nam nhảy qua, nhảy lại, bảy bước rồi mới được vào trong.
Nam miễn cưỡng làm theo, anh không muốn đôi co với mẹ. Làm xong, anh đưa Hà về phòng đi nghỉ, nằm trên giường ôm vợ mệt mỏi Nam ngủ ngon lành. Người thấp thỏm lo âu lúc này là Hà, cô đang nghĩ đến những lời thầy Chu nói, và giấc mơ đêm qua, liệu có phải là thật..?
Tiên kéo bà Huệ ra một góc để nói chuyện. Thợ hôm nay ông Hào cho họ nghỉ, để mọi người có thời gian đi đám tang của Hiền. Khi ra đến chỗ vắng, Tiên ghé sát tai bà Huệ thì thầm.
– Bác! Con biết ông thầy gần đây xem tướng chuẩn lắm, nhất là về gia đạo. Con thấy đứa bé chị Hà đang mang trong bụng, là điểm HUNG với gia đình mình. Bác nghĩ mà xem, chị ấy vừa mang thai được hơn bốn tháng, thì anh Nam vài tháng trước bị té cầu thang đến bong gân chân cả tháng mới khỏi, rồi bác trai đau ốm vài ba bận, bác thì lo âu muộn phiền, trong lòng bứt dứt khó ở.
Để bà Huệ tin lời nói của mình là thật, cô ta dòm ngó trước sau đôi mắt đảo liên hồi lại nói tiếp!
– Hôm qua có người thợ vừa chết trong đất nhà bác, con biết cất nhà hay làm công trình, chết do tai nạn là bình thường. Nhưng bác chắc không biết, tối qua con nghe bác trai bảo chị ta mời một lão thầy mo lang thang về nhà, sau đó ông ta đi xung quanh nhà phán xét linh tinh. Đến chiều thì đã xảy ra chuyện, có người chết, con nghĩ chị ta móc nối với người ngoài, muốn hãm hại gia đình bác để chị ta và đứa con lấy được tài sản.
Tiên biết bà Huệ vốn không thích Hà chỉ vì gia cảnh nhà Hà nghèo không xứng tầm với gia đình nhà mình. Nhưng vì Nam tuyên bố quyết lấy Hà làm vợ và chỉ yêu mình cô ấy, bà sau bao lần khuyên can không được, sợ làm căng sẽ mất luôn cả con trai nên bà bấm bụng đồng ý. Thêm nữa, bà Huệ là một người sùng tâm linh, hễ ông thầy bà bói nào nổi lên là phải đi xem cho bằng được. Tiên thì như một con cáo già, cô ta sinh ra và lớn lên ở đây nên mấy chỗ thầy bùa xem bói cô ta rất thông thạo. Mảnh đất này ông Hào mua được cũng là nhờ ba của Tiên môi giới. Bà Huệ suy nghĩ, thấy lời tiên nói cũng đúng, bà ấy đăm chiêu thêm một lúc nữa rồi gật đầu.
– Được rồi, bác cũng vừa sâu chuỗi lại mọi việc thấy con nói cũng đúng. Vậy mình đi thôi, giờ bác đang rảnh, chiều bác còn phải đi lo chút công việc với bác trai.
Cả hai quay đi, lúc bà Huệ đi ngang qua con Mực, thấy nó nằm im thin thít, không mừng như thường ngày. thấy lạ bà đi lại gọi nó.
– Mực ơi Mực, thấy mẹ mà con không mừng sao?
Mực vẫn nằm im, nó ngủ cả đêm tới giờ mặt trời đã đứng bóng mà vẫn không ra khỏi cái ổ của mình. Bà Huệ thương nó như con, suốt ngày gọi nó là con xưng mẹ, y như cách bà gọi hai đứa con trai của mình. Lúc bà Huệ không để ý, Tiên bĩu môi nhếch mép cười, cô ta đang chờ đến ngày con Mực bị Ngải quật đau đớn cho đến chết.
Tiên kéo tay bà Huệ, miệng cô ta hối..
– Mình đi thôi bác, đến trễ quá, khách đông phải chờ cực lắm.
Chiếc xe hơi dừng lại bên cổng nhà một ông thầy bói. Bà Huệ bước xuống xe đã thấy hơn chục người ngồi ngoài sân đứng đợi. Bà ấy quay lại nói với Tiên.
– Xem ra ông thầy này cũng đông người xem đấy nhỉ?
Tiên cười đáp!
– Đây là ông thầy mà mẹ con hay đi. Nhờ ông ấy mà nhà con mới có được ngày hôm nay đấy ạ. Bác mà xem gia đạo ở đây, thì đúng là không đến nhầm địa chỉ đâu bác.
Bà Huệ gật gù mỉn cười, bình thường, xem mấy ông thầy này chỉ cần cho vài ba trăm lẻ là đã xem xong một quẻ. Chứ không phải như lão thầy Pieng, xem lần nào cũng tốn vài ba triệu bạc chứ chẳng ít.Đặc biệt vụ xem đất, xem hướng, rước ổng từ An Giang lên DakLak một tuần, mà ông Hào chồng bà phải trả cho ông ta tới vài trăm triệu. Bà Huệ và Tiên chờ một lúc cũng đến lượt mình. Ông thầy bảo bà Huệ ngồi xuống đối diện mình. Bà Huệ thấy ông thầy bóc một bộ bài tây mới cóng, bà đoán ông ấy xem bói bằng bài. Xin đảo qua về cách thức xem bói của ông thày này.
Cửu Huyền Thất Tổ là thuật bói toán nhằm tiên đoán hạn vận bằng cách sửa dụng một bộ bài tây gồm có 32 lá bài, từ lá số 7 đến lá số Át Bích. Người xem bỏ đi từ các lá số 2 đến số 6 . Mấy ông thầy bà bói lấy quẻ như sau.
Họ xóc bộ bài lên, mỗi quân bài sẽ mang một ý nghĩa riêng biệt về vận thế, gia đình, sự nghiệp. Tổng hợp 3 quân bài lại sẽ được một quẻ dùng để đoán các biến cố trong tương lai, gồm có..
Bổn Mạng
Tài Lộc
Gia Đạo
Ông thầy sau khi làm xong các bước, xóc bài xong ông ấy đặt úp bộ bài lên bàn dùng tay vuốt nhẹ từ trái qua phải, làm cho những quân bài nối tiếp san sát nhau. Ông ấy bảo bà Huệ bốc ba lá bất kỳ, rồi úp xuống trước mặt bà ấy. Dĩ nhiên bà Huệ không được tự ý xem chờ ông thầy ra lệnh rồi mới lật bài. Bà Huệ làm theo lời ông thầy nói, rút ba lá đặt trước mặt mình. Ông ấy bảo bà Huệ lật bất cứ lá nào trong ba lá ấy, bà Huệ hồi hộp lật lá bài ở giữa.
Lá Bài 3 bích:
Hay gặp nhiều điều rắc rối phiền muộn trong cuộc sống, những lúc như vậy bà phải tìm đến một người người bạn, hay một người nào đó bà tin tưởng, để rãi bầy tâm sự cho vơi bớt nỗi lòng.
Bà Huệ lật lá bài thứ hai bên tay trái.
Lá bài 7 bích:
Gặp khó khăn về sự nghiệp, tiền bạc, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bà cần xem lại các mối quan hệ làm ăn, tiền bạc không nên cho ai mượn. Đề phòng có vận đen cản trở đường công danh sự nghiệp.
Bà Huệ tái mặt sau khi hai lá bài bà lật đều đên cả, lá thứ ba bà hơi run tay, bà định bỏ dở vì sợ phải nghe tiếp mấy điều không hay, nhưng được Tiên trấn an, bat Huệ lại lật bài.
Lá Bài thứ 3, lá bài cuối, quân Át Bích:
Lần này ông thầy tái mặt, chẳng hiểu sao bà Huệ bốc ba lá bài đều là ba lá bích. Thường trong thuật bói toán Cửu Huyền Thất Tổ thì quân bích là điềm Hung, xấu về mọi mặt, ông thầy lắc đầu.
– Tôi e nhà bà sắp có hoạ sát thân. Gia đạo đang yên bỗng lục đục, nặng thì có người mất mạng, nhẹ thì ốm đau rề rề..
Bà Huệ hỏi lại.
– Có phải tại vì nhà tôi đang cất nhà phải không? Hay mồ mả ông bà bị động? Xin thầy ra tay cứu giúp đỡ, tôi sẽ hậu tạ thầy thích đáng.
Ông thầy nhẩm ngón tay rồi hỏi tiếp!
– Nhà bà có con hay cháu là nữ, đang mang thai đúng không?
Bà Huệ há hốc miệng ngạc nhiên thán phục, đến cả chuyện con dâu bà mang thai ông ấy cũng đoán ra. Bà gật gật đầu. Ông thầy chẹp lưỡi nói tiếp.
– Đứa bé đấy là khắc tinh của cả gia đình bà. Nếu giữ lại nó sẽ khắc cha, chờ ra đời nó khắc ông nội. Mà từ khắc tôi nói đến ở đây là “ Chết “ chứ không phải chỉ ốm đau bệnh tật qua quýt.
Bà Huệ sửng sốt hỏi lại ông ta.
– Chuyện mày thật không thầy? Thầy đừng đem chuyện này ra đùa tôi.
Ông ta mỉm cười.
– Tôi nói đều là thật. Chẳng phải bố đứa bé đã chết hụt một lần từ hơn hai tháng trước, khi con dâu bà mới chỉ vừa cấn thai thôi sao?
Bà Huệ ngồi phệt xuống đất, tuy không quý Hà như con gái, nhưng bà chờ mãi mới có mụn cháu, giờ mong đến ngày nó trào đời thì nay ông thầy lại phán vậy. Bà suy nghĩ mãi một hồi, bà Huệ lên tiếng hỏi.
– Vậy theo thầy giờ có cách nào hoá giải vận hạn này không? Tôi lo lắng cho gia đình mình quá.
Lão ta cười khà khà trầm giọng đáp!
– Có một cách, nhưng tôi sợ bà không đồng ý, và người mang bầu sẽ bị đả kích.
Bà Huệ tròn xoe mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn ông thầy run run hỏi.
– Là cách gì hả thầy?
Ông ta đáp:
– Bảo cô ấy đi phá thai, bỏ đứa bé này đi. Như vậy vận đen nhà bà tự ắt sẽ được hóa giải.