Người Âm Mai Mối

Chương 66



Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, hỏi ra mới biết lý do Quý chưa kịp về quê bàn chuyện cưới xin là do cậu bị tai nạn ở ngoài Hà Nội.

Thím Mười nhìn ra mé chuồng lợn, thở dài ngao ngán, trông con nào con nấy to lực lưỡng ngót nghét gần cả tạ mà thím vẫn chưa dám gọi người vào bán, nội tiền mua cám cho chúng ăn hằng ngày thôi muốn kiệt quệ túi tiền.

Nghĩ đoạn..thím Mười xách bao cám gạo ra bờ ao rắc xuống cho cá ăn, bụng bảo dạ:” Haizzz..chắc phải kéo cá bán sớm hơn dự định thôi, chứ cái đà này đợi con Dung nó lấy chồng thì biết tới mùa quýt nào.” Suy nghĩ vừa dứt, chẳng biết thím Mười đi đứng sao mà bị trượt chân ngã xuống ao, thím cảm nhận rõ nét tựa như có đôi bàn tay vô hình nào đó ở sau lưng đẩy mình té xuống.

“ Tòm..!!!” Nước văng tung toé.

Thím Mười vùng vẫy do không biết bơi. Nhiều lần cánh tay vừa chạm được vào bụi cỏ mép toan bấu víu leo lên bờ thì lại bị chìm xuống, giống như có người đang nhấn đầu thím Mười xuống. Động tác ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, những lúc nhô được đầu lên giọng của thím thốt ra đứt quãng:” Cứu..v.ới…” rồi chìm nghỉm.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng mình bị đuối nước chế.t thì bất ngờ cậu con trai đứng ở sân la lớn:

– Cứu mẹ cháu với, mẹ cháu bị ngã xuống ao.

May mà khi đó có người đi làm đồng về ngang qua, nghe tiếng tri hô của thằng bé vội vàng tấp vào nhảy xuống túm tóc lôi thím Mười lên:

Thím thoát chết ngang tấc.

Hay tin con gái xém chế.t đuối, bà Phấn đạp xe sang thăm gái. Nhìn thím Mười nằm co ro trên giường, bên cạnh chỉ có cậu con trai bệnh tật chăm sóc, bà Phấn thở dài trách móc:

– Tổ cha nhà nó, đi phơi phới suốt ngày không biết chán. Mày sáng mắt ra đi con à, cái thằng Công đó nó chỉ giỏi bám váy phụ nữ để sống, chứ nếu nó yêu thương bay thật lòng thì đã chẳng đổ đốn như thế.

Thím Mười khóc, một lúc sau thím ngồi dậy, cái lưng đau nhói khiến thím vận động khó khăn, mãi mới ngồi tựa lưng được vào tường.

– U để con tính.
Bà Phấn:
– Mày còn tính toán gì nữa hử con? Bao năm nay nó đày đọa bay còn chưa đủ mệt hay sao?
Thím Mười chẹp lưỡi:
– Con biết rồi mà u, u chạy đến đây chẳng hỏi thăm con được một câu, cứ lải nhải mãi nghe nhức óc lắm
Bà Phấn:
– À, vậy chị đang trách tôi đấy phải không? Tôi thương mẹ con chị mới nói cho chị sáng mắt ra, thông não cho chị hiểu, vậy mà chị trách móc tôi lải nhải.
Biết u đang giận, thím Mười nắm tay u níu lại cười hề hề, nói:
– Thôi mà u, con xin lỗi u, xin lỗi u được chưa. Con biết u luôn thương yêu mấy mẹ con rồi mà.
Bà Phấn hừ tiếng, hỏi:
– Thế bây giờ chị tính sao? Chả nhẽ cứ ngậm đắng nuốt cay hầu hạ thằng đó mãi?
Thím Mười im lặng một lúc, thở dài giọng quả quyết:
– Có lẽ u nói đúng, đã đến lúc phải chấm dứt tất cả.
Bà Phấn thấy con gái hiểu ra vấn đề, gật đầu chẹp miệng nói:
– Chị nghĩ vậy là đúng đấy, thay vì cứ lo cơm ăn áo mặc hầu hạ thằng Công, chi bằng yêu bản thân và tập trung lo cho con cái. Cái thứ tệ bạc, lúc cần nó có ở bên động viên thì cấm khi nào thấy có mặt mũi nó ở nhà. Bay còn tiếc rẻ cái nỗi gì.

Thăm con gái xong bà Phấn nấu cơm nước xong xuôi đâu đấy rồi về nhà. Thím Mười lấy cơm cho cậu con trai ăn rồi nằm dài trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, xem nước đi tiếp theo mình phải làm gì để vẹn cả đôi đường.
——

Buổi tối, cơm nước đã xong. Tường Vân ngồi xuống bên cạnh Dung, nhẹ nhàng hỏi:

– Em tính qua đây ở với chị thật hả? Thế còn thím, dạo này thím còn bị đau lưng không?

Thuỳ Dung toan gắt gỏng vì bị làm phiên, song nhớ lời mẹ dặn phải giữ hoà khí cố gắng chịu đựng đợi đến ngày lấy Quý, rồi lại thôi.

Cô trầm giọng, trả lời:

– Lão Công khốn nạn lắm, mấy lần lão rình trộm em đi tắm. Có lần em bị lão chộp ngực ngay ngoài cổng mà có điều trời tối quá không bắt được tận tay. Mẹ mới bảo em sang đây ở với chị, tránh bị lão quấy rối.

Để nhập tâm trong vai diễn, Dung cố rặn ra những giọt nước mắt cá sấu. Còn chưa đợi Tường Vân an ủi, Dung lại giả vờ buồn tủi than vãn:

– Hơn nữa em có thai với anh Quý rồi, em muốn giữ sự trong sạch của mình dành riêng cho anh ấy.

Nghe tin này xong Tường Vân ngạc nhiên quá đỗi, cô cũng không ngờ tình cảm của hai người lại tiến triển nhanh như vậy. Song Tường Vân cũng mừng cho hai người bởi vốn dĩ cô chỉ xem Quý như một người anh trai. Tuyệt nhiên Thuỳ Dung không nói lý do hai người qua đêm cùng nhau, cô ta nghĩ chỉ cần cho Tường Vân hay tin mình mang thai con của Quý, để sau này Tường Vân sẽ tự động giữ khoảng cách với người đàn ông của mình.

Tường Vân mỉm cười, nói với Dung:

– Chị chúc mừng Dung nhé, mong em và anh Quý sớm ngày về chung nhà.

Lời Vân vừa dứt, tiếng của Trúc từ ngoài sân vọng vào cắt ngang câu chuyện của hai người:

– Vân ơi Vân, mình có tin quan trọng muốn nói cho cậu biết.

Tường Vân bật dậy chạy ra hiên đứng, nhìn nhỏ Trúc hớt hải chạy vào trong bộ dạng có vẻ vội vã lắm. Tưởng có chuyện gì gấp, Tường Vân vội hỏi:

– Cậu có chuyện gì quan trọng hả Trúc?

Thanh Trúc ngồi phịch xuống hiên, đôi mắt mở to tròn nhìn Tường Vân ánh lên tia hy vọng:

– Cậu hay tin gì chưa? Tuần sau anh Trung Tín đưa tro cốt của bố mẹ về quê an táng đấy. Tin này chính xác 100% đấy Vân nhé, vì chú Nhân vừa từ Hà Nội về kể lại chuyện này cho mẹ mình nghe.

Tường Vân ngồi im lặng, lưng tựa cột, ánh mắt nhìn xa xăm, mãi một lúc sau Vân mới lên tiếng:

– Vậy hả? Bố mẹ anh Tín mất rồi sao? Hèn gì nhiều năm rồi không thấy cô chú về quê chơi.

Trúc giọng tiếc nuối:

– Mình nghe nói họ bị tai nạn mất ở bên Mỹ, còn Trung Tín may mắn sống sót, chỉ đáng tiếc anh ấy bị mất đi trí nhớ.

Tường Vân lập tức quay sang nhìn Trúc, đôi lông mày cau lại, hỏi Trúc:

– Cậu vừa nói vì cơ? Anh Tín…anh ấy..anh ấy..bị mất trí nhớ ư? Có nghĩa anh ấy không còn nhớ gì đến những chuyện cũ mà bản thân mình đã từng trải qua hả Trúc?

Thanh Trúc gật đầu:

– Đúng vậy đấy. Em họ anh Tín cũng là con gái cô Thu làng mình ấy chính là bác sĩ chữa trị cho anh Quý sau vụ tai nạn có kể lại như vậy. Ban đầu anh Tín không tin ai là người thân, chỉ đến khi xác nhận qua giấy tờ chính quyền cấp thì anh ấy mới biết mình vẫn còn người thân bên Việt Nam. Còn những chuyện khác anh ấy không hề nhớ gì, thậm chí bản thân mình là ai cũng không rõ.

Vì mải nói chuyện say sưa mà cả hai đều không hề hay biết răng Thuỳ Dung đứng ngay sau cánh cửa nghe lén. Cô ta nghĩ thầm trong đầu:” Mình nhất định phải về nhà báo tin này cho mẹ biết ngay mới được:” Nghĩ là làm, Dung giả vờ ngẫu nhiên từ trong nhà bước ra, cố ý nói thật lớn:

– Trúc ở lại nói chuyện với chị Vân nhé, mình về nhà lấy thêm tí đồ.

Tường Vân lo lắng hỏi với theo:

– Hay để chị chở em qua?
Thuỳ Dung quay lại xua tay:
– Không cần đâu chị, em tự về được, trời vẫn còn sớm kia mà.
– Vậy Dung đi cẩn thận đấy nhé, về sớm chút nghỉ ngơi chị đợi cửa.
– Vâng, em biết rồi. Lấy thêm ít đồ xong em về liền.
Đợi Dung đi khuất, Trúc tò mò hỏi:
– Cậu ta sang đây từ bao giờ giờ thế?
Tường Vân mỉm cười:
– Mới hồi sáng nay thôi. Thím bảo nhà thím chật chội, Dung nó lại đang mang thai, quan hệ giữa bố dượng và con riêng của vợ không được tốt lắm nên thím đưa Dung sang đây sống cùng mình.
Thanh Trúc bĩu môi, nói bâng quơ:
– Cậu phải cẩn thận đấy, sống với con người đầy thủ đoạn mưu mô, bất chấp nhân phẩm để đặt được mục đích như cậu ta thì tốt nhất không nên ở cùng.
Tường Vân:
– Mình biết cậu lo cho mình nên nói vậy. Song đây là nhà của chú thím cũng là nhà cái Dung, mình làm sao có thể từ chối.
Nghe đứa bạn thân nói cũng có lý, Trúc không hỏi thêm gì nữa. Cả hai cô bạn ngồi ôn lại chuyện cũ, buồn có, vui có, tẻ nhạt cũng có, hạnh phúc cũng có. Nhưng cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì nụ cười luôn nở trên môi họ.

Vừa về đến nhà, Thuỳ Dung toan lên tiếng gọi mẹ, song cảnh vật tĩnh lặng đến rợn người. Lâu lâu cô liếc mắt nhìn len lén sang dãy chuồng lợn, vừa sợ hãi vừa hồi hộp xem những cặp mắt ma quái kia có xuất hiện như hôm bữa không. Bỗng trong nhà truyền đến một âm thanh chói tai” Thả tao ra.. thả tao ra mau…” kèm theo tiếng động loảng xoảng tựa như ai đó đang đập phá đồ đạc khiến Thuỳ Dung không khỏi sợ hãi.

Câu nói đó lần nữa lại vang lên:

– Thả tao ra, con khốn, thả tao ra mau. Có ngon thì mày thả tao ra thử xem. Đồ đĩ thoã.

Sau câu nói ấy là giọng cười mỉa mai của thím Mười vang lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner