Thẩm Trạc đáng ra không nên ở đây.
Nhưng còn nhiều thứ “không nên” xảy ra hơn nữa.
Thẩm Trạc đã chú ý tới ánh mắt của chúng tôi, ngước mắt nhìn sang phía bên đây.
Vành mắt hắn bỗng đỏ lên.
“Dạng Dạng.”
Gần như ngay lập tức, hắn rút cánh tay mà Tần Vị đang nắm lấy, sải bước về phía tôi.
11.
Tôi không rõ tại sao hắn lại có biểu cảm kích động như thế.
Trước giờ luôn lạnh lùng, thờ ơ cơ mà ?
Chỉ khi nhếch khóe môi giễu cợt tôi, hắn mới lộ ra vẻ ghê tởm một cách trần trụi, không chút giấu diếm.
Thẩm Trạc tiến tới, muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi theo bản năng mà lùi hai bước về sau, đúng lúc Tạ Lâm tiến lên một bước, đem tôi che ở phía sau.
Thẩm Trạc đến lúc này mới chú ý đến Tạ Lâm.
Hắn nhìn cậu, rồi quay sang tôi, môi không nói lời nào.
“A Trạc”
Tần Vị theo sau Thẩm Trạc, lại vòng tay qua ôm cánh tay hắn : “Đây là..”
“Là Dạng Dạng sao !”
“Đúng là cô ấy rồi, A Trạc.”
Tần Vị thoạt nhìn trông có vẻ phấn khích :”Cô ấy xinh thật đó ! A Trạch, so với ảnh trong điện thoại anh còn đẹp hơn.”
“Chào cô Khương, tôi là tần Vị.”
Cô ta đưa tay về phía tôi, nở một nụ cười hồn nhiên :”Biệt danh của tôi có chút giống giống cô đó, là “Ương Dương”.”
“A Trạc thường kể với tôi về cô.”
Tôi nhìn qua những đầu ngón tay mịn màng của cô ấy.
Không muốn bắt tay với cô ta chút nào.
“Đã lâu không gặp,” Tôi cười giả lả với Thẩm Trạc, giới thiệu người bên cạnh :”Xin phép được giới thiệu, đây là Tạ Lâm, người sáng lập của công ty Hoa Dương của chúng tôi, chuyên về mảng trò chơi.”
“Tiểu Tạ tổng, đây là ngài Thẩm của tập đoàn Phong Ngu.”
Tần Vị bị nói hớ, hậm hực thu tay về.
Hai người đàn ông kia cũng không có ý bắt tay với nhau.
Tạ Lâm là đàn ông, chắc chắn cũng đã cảm nhận được bầu không khí bất thường.
Cậu cười mỉm nói :”Quan hệ giữa hai người đơn giản vậy sao ?”
“Tôi và Dạng Dạng….”
“Tôi và ngài Thẩm từng học chung trường.” Tôi chặn lời Thẩm Trạc mà nói tiếp, “Có thể nói, cậu và tôi đều gọi anh ấy một tiếng ‘tiên sinh’.”
Sắc mặt Thẩm Trạc u ám hẳn đi.
Hắn nhìn chằm chằm về phía tôi :”Bạn học cũ ? Tiền bối ?”
Hắn cười nhạt.
12.
“Sao vị tiên sinh kia trông có vẻ không được ổn lắm ?”
Tạ Lâm vừa rót rượu cho tôi, vừa cười khẩy :”Có bạn gái ở bên cạnh rồi mà còn trừng mắt nhìn tôi.”
“Cứ như tôi cướp vợ của anh ta vậy.”
Tôi liếc qua chỗ Thẩm Trạc, người đang tựa người ở khu vực nghỉ ngơi, quan sát chúng tôi từ xa với ly rượu trên tay.
Sau cuộc nói chuyện căng thẳng ban nãy, tôi liền đưa Tạ Lâm rời đi.
Đêm nay muốn mở rộng nguồn nhân lực, không liên quan gì đến Thẩm Trạc.
Không cần phí nhiều lời với hắn.
“Vậy tôi cướp thật cho anh ta xem.”
Tạ Lâm choàng tay qua ôm lấy eo tôi.
Tôi : …
Ánh mắt Thẩm Trạc khẽ lay chuyển, buông ly rượu trên tay đứng dậy.
Nhưng đã bị Tần Vị giữ lại.
Cô ta giữ lấy tay áo hắn, ngẩng đầu nói thứ gì đó.
Sắc mặt Thẩm Trạc dịu đi đôi chút, lấy khăn giấy ra lau miệng cho cô ta.
Tạ Lâm :”Đã ăn trong chén lại còn nhìn về phía nồi, đúng là tên khốn !”
Tôi : …
“Bên đó chắc là ngài Tưởng, chúng ta qua đó chào hỏi chút đi.”
Tôi lôi Tạ Lâm ra hướng bên kia.
Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, Thẩm Trạc cũng không qua đây thêm lần nào nữa, đã cùng với Tần vị đi về trước.
Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến.
Cũng là tối hôm đó,khi đi về nhà lại thấy Thẩm Trạc đứng chờ ở cửa chung cư tôi và Hạ Du thuê cùng.
13.
Bắc Kinh trời thu đến sớm.
Ban đêm tháng tám, gió lạnh phơ phất.
Thẩm Trạc đứng dựa vào góc tường, tay kẹp điếu thuốc, tia lửa bập bùng trong gió.
Tôi cúi đầu nhắn trước cho Hạ Du biết rồi đi thẳng tới.
“Không né anh sao ?”
Giọng nói của Thẩm Trạc mang chút nghẹn ngào.
“Tôi có trốn anh đâu.”
Đó là nói thật.
Tôi chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với hắn chứ chả hề có ý tránh né gì cả.
“Sao lại tìm tôi ?”
Tôi hỏi lại hắn.
Tay cầm điếu thuốc của hắn hắn khựng lại trong phút chốc rồi dập đầu thuốc lá lên tường. Hắn đứng thẳng người dậy rồi đi về phía tôi.
Tôi lùi về sau một bước :”Có gì lên xe hẵng nói.”
Xe của Thẩm Trạc đỗ ở tầng dưới, tôi đã thấy từ lúc xuống xe của Tạ Lâm rồi.
Tôi cố ý không ngồi ở ghế phụ lái “dành cho bạn gái” mà ngồi ở hàng xe phía sau.
Thấy tôi ngồi ở sau, hắn cũng đóng cửa xe rồi ngồi chung hàng sau với tôi.
Tôi chỉ có thể dịch qua phía cửa xe thêm một chút.
Không khí trong xe không chật chội, nhưng không khỏi mang chút nặng nề.
Im lặng hồi lâu, Thầm Trạc thở dài :”Dạng Dạng, anh có ghé qua nhà em, chú và dì cũng không chịu nói với anh là em đi đâu.”
“Anh lên phòng em, em..”
“Đem hết ảnh của hai ta vứt vào thùng rác rồi ?”
“Còn trong bàn học của em, anh nhớ em có nhiều cuốn nhật kí lắm kia mà, anh cũng..”
Tôi cười nhẹ một tiếng.
Nghiêng đầu nhìn qua Thẩm Trạc :”Tại sao tôi vứt hết đống đó, chẳng lẽ anh lại không rõ sao ?”
14.
Được sống lại lần nữa, tôi nghĩ đó là ơn phước mà ông trời đã dành tặng cho tôi.
Bất ngờ thay, tôi không phải là người duy nhất được ban phước.
Nói ra cũng ngại, đã mười năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ hình bóng của Thẩm Trạc năm 23 tuổi.
Thẩm Trạc năm 23 tuổi, không thích mặc vest. Nếu phải mặc thì cũng sẽ chọn màu xám khói thường thượng.
Thẩm Trạc năm 23 tuổi, không thích rượu vang đỏ mà thích những ly cocktail hoa lệ.
Thẩm Trạc năm 23 tuổi, cũng sẽ không hút thuốc lá.
Thẩm Trạc năm 23 tuổi lạnh lùng, ít nói nhưng cũng rất khoa trương, phóng khoáng.
Tôi từng yêu anh đến mê muội, nên trong buổi yến tiệc đó, dù chỉ nói qua lại vài câu, tôi cũng đã nhận ra :
Người trước mặt tôi, không phải là Thẩm Trạc năm 23 tuổi.
Thẩm Trạc cũng nhìn tôi.
Đèn trong xe không bật, chỉ có ánh đèn đường chiếu vào.
Trong bóng tối mờ mịt ấy, ánh mắt hắn thay đổi thất thường.
Kinh ngạc, đau xót, tiếc nuối, rối bời có đủ cả, tôi cũng không nhìn ra cảm xúc hiện giờ của hắn.
Đương nhiên là tôi cũng chả muốn nhìn ra.
“Dạng Dạng, em thật sự đã..”
“Đừng gọi tôi như thế.”
Tôi nhìn về phía hắn với ánh mắt lạnh lùng: ”Thẩm tiên sinh, mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ chỉ còn là ‘bạn học cũ’ và ‘tiền bối’ thôi.”
Mắt Thẩm Trạc đỏ lên, tựa như lần đầu nhìn thấy tôi.