Lăng Hàn Nở Hoa

Chương 1



Muội muội thân là hoàng hậu, nhưng sau khi có thai, vậy mà còn tư tình với thái y.

Sau khi bị người khác phát hiện, muội ấy đẩy ta ra rồi nói: “Người làm tình với Văn thái y sau hòn non bộ là tỷ tỷ, ta chẳng qua là không thể ngăn cản chuyện phóng đãng của tỷ tỷ mà thôi…”

Chỉ trong một đêm, ta thân bại danh liệt.

Nhưng sau này Văn thái y lại đến cửa cầu thân, nói bản thân không để tâm đến điều tiếng, sẽ cùng ta bạc đầu đến già.

Ta không còn lựa chọn, chỉ đành gả đi.

Nhưng không được bao lâu, muội muội đấu đá trong Cung thất bại, muội ấy và nhi tử đều bị tổn hại.

Văn thái y liền thay đổi không còn đối với ta tương kính như tân nữa, giống như người điên mà đánh ta.

“Lấy ngươi chẳng qua là vì che giấu tư tình của ta và Nhữ Nhữ.”

“Nàng ấy đã không còn, thì ngươi cũng đi cùng nàng ấy đi.”

Hắn dùng độc dược giày vò ta ròng rã ba ngày, sau khi thất khiếu chảy máu ta mới có thể tắt thở.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà muội muội vụng trộm bị phát hiện.
——

01.

“Này này, đây là chuyện gì thế này?”

“Vừa rồi ta nghe thấy rõ ràng, động tĩnh của Văn thái y và một nữ nhân, chạy không thoát đâu!”

Có người nhỏ giọng nói: “Nô tì nghe thấy dường như là giọng của hoàng hậu nương nương.”

“Văn thái y này lá gan cũng lớn thật, lẽ nào là phi tần nào đó?”

Y phục của nam nhân hơi loạn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Trên mặt đỏ bừng, là người tinh mắt thì chỉ cần nhìn một lần liền biết là chuyện gì.

Nói nhiều sai nhiều, càng huống hồ ở giữa một đám phi tần, Văn Nghiêu càng không dám nói chuyện.

Hắn cúi thấp đầu, tay run nhẹ: “Làm phiền sự thanh tịnh của các vị nương nương, thần xin cáo lui trước.”

Vinh quý phi nhấc tay, trên mặt thoáng qua một chút trêu chọc: “Chờ đã.”

Ta đứng trong góc khuất, nhìn muội muội của ta, cũng chính là hoàng hậu Vân Nhữ, muội ấy liền nắm lấy tay của cung nữ đang đỡ mình, trên mặt thoáng qua một tia hoảng loạn.

Ta hơi cong môi, thưởng thức dáng vẻ túng quẫn của muội ấy.

Vài phi tần tụ tập xung quanh, đều là vì nghe thấy động tĩnh mới kéo đến.

Vinh quý phi cong miệng nở nụ cười, quan sát Vân Nhữ từ trên xuống dưới: “Hoàng hậu nương nương, sao ta lại thấy sắc mặt người không được ổn lắm?”

“Lẽ nào Văn thái y này và người…”

Sắc mặt Vân Nhữ cứng lại, thần sắc lạnh lẽo: “Ngươi nói cái gì?!”

Trong cung này hoàng hậu và Vinh quý phi trước giờ không hợp với nhau, đây là chuyện mà mọi người đều biết, nhưng mà Vân Nhữ thân là chủ của lục cung, lại rất được hoàng đế sủng ái, bề ngoài hai người này vẫn luôn hòa bình với nhau, sau lưng lại không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn ác độc.

Vinh quý phi cong môi cười nhìn vào Vân Nhữ: “Nhìn xem, ta còn chưa nói gì cả, ý của ta là, lẽ nào người và Văn thái y có quan hệ thân thích? Nên người mới lo lắng như vậy?”

Chuyện lớn như vậy đã được bẩm báo đến hoàng thượng.

Mọi người xếp thành hai hàng, tự giác nhường đường.

Ánh mắt uy nghiêm lướt qua từng người, lại rơi trên người Văn Nghiêu đang cúi đầu: “Sao lại có nhiều người vây lại thế này?”

Cơ thể Vân Nhữ đơ ra, muội ấy nở nụ cười nhìn hoàng đế: “Là … là mọi người phát hiện ra nữ tử mà Văn thái y ngưỡng mộ, nhất thời không khống chế được nên ở chỗ này…”

Hoàng đế hơi nhíu mày: “Là cô nương nhà nào?”

Vinh quý phi cười ngọt ngào, ánh mắt ép bức Vân Nhữ: “Bọn thiếp cũng không biết, nhưng mà, hoàng hậu nương nương là đến sớm nhất, nếu như hoàng hậu đã nhìn thấy rồi, vậy thì hãy nói ra, có hoàng thượng ở đây, sẽ ban hôn tác hợp cho bọn họ thành một đôi, cũng đừng để cô nương nhà người ta phải chịu tai tiếng.”

“Nhưng mà ~, ta thấy giọng của nha đầu đó, đúng thật là giống với hoàng hậu nương nương đó.”

Che che giấu giấu chỉ khiến người khác sinh nghi, nếu như bây giờ muội ấy không nói, vậy nhất định sẽ dẫn đến sự ngờ vực của hoàng thượng.

Sắc mặt của Vân Nhữ hoàn toàn hoảng loạn, ánh mắt của muội ấy băn khoăn, giống như là đang tìm cách gì đó.

Kiếp trước, muội ấy tìm đến ta.

Chỉ trách ta bị tình tỷ muội che mờ mắt, không thể nhìn thấu sự ác độc và toan tính mà muội ấy che giấu nơi đáy mắt.

Ánh mắt của Vân Nhữ đột nhiên dừng lại trên người ta, giống như là thở phào một hơi vậy: “… Người làm tình với Văn thái sau hòn non bộ là tỷ tỷ, ta chẳng qua là không thể ngăn cản chuyện phóng đãng của tỷ tỷ mà thôi…”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người ta, trong mắt đan xen sự khinh bỉ và mỉa mai.

“Đây … đúng thật là không ngờ tới mà, tỷ tỷ của hoàng hậu nương nương lại là người như vậy…”

“Lại dám ở nơi thế này làm chuyện tằng tịu đó…”

Ta thản nhiên nhìn muội ấy, sau đó cong môi mỉm cười: “Muội muội nói gì đấy, trước khi ta đến, vẫn luôn cùng Vinh quý phi thưởng hoa mà.”

Nụ cười của Vân Nhữ liền cứng đơ trên mặt, muội ấy há miệng: “Sao lại thế chứ, ta sẽ không nghe nhầm đâu … lẽ nào là tỷ tỷ ngại ngùng…”

Ta hơi cau mày, mỉm cười nhìn sang Vinh quý phi: “Quý phi có thể làm chứng cho ta, đúng chứ?”

“Đúng vậy, vừa rồi Vân Tịch cùng với ta thưởng hoa, nàng ấy đến đây trước chưa đầy một khắc,sao lại có thời gian làm chuyện đó chứ? Hoàng hậu nương nương không phải là hồ đồ rồi chứ? Nhưng mà … ta lại có chút thắc mắc, tình nhân của Văn thái y rốt cuộc là người như thế nào, mà lại khiến người không tiếc vu oan cho tỷ tỷ mình cũng phải bảo vệ nàng ta!”

Hoàng thượng nhíu mày, giữa lông mày có chút nổi giận: “Rốt cuộc là ai?”

Trên mặt Vân Nhữ lúc trắng lúc đỏ, muội ấy dường như yếu ớt mà sờ lấy bụng mình, dựa lên người hoàng đế: “Ta … ta thật sự không nhớ rõ nữa, vừa rồi chỉ là cảm thấy giọng của nữ nhân đó rất giống tỷ tỷ, nên mới nhất thời nhanh miệng.”

Ánh mắt của muội ấy liếc sang ta, đáy mắt căm phẫn.

Hoàng đế nhìn cái bụng nhỏ nhô lên của muội ấy, trong mắt lộ ra vẻ thả lỏng.

“Bỏ đi bỏ đi, các người đều lui xuống hết đi.”

Dòng người dần dần rời đi, sắc mặt của Vân Nhữ vô cùng khó coi.

Ta rũ mắt, ánh nhìn dừng lại trên bụng của muội ấy, cong nhẹ môi.

Vân Nhữ à, Vân Nhữ, muội nhất định phải bình an sinh ra đứa bé này.

Nếu không, thì làm sao ta được thưởng thức vẻ mặt vùng vẫy của muội khi sắp ch được~

02.

Chuyện ở trong Cung nếu có người cố ý truyền ra, tất nhiên sẽ lan rộng.

Thái y hẹn hò nữ quan, thái y hẹn hò người hầu, thái y hẹn hò phi tần….

Một loạt phiên bản đang lan truyền trong Cung.

Còn về Văn Nghiêu, tất nhiên cũng không thể thiếu việc bị chỉ trỏ sau lưng.

Kiếp trước ta bị Vân Nhữ chụp lên đầu cái mũ đó, thân bại danh liệt, bị nghìn người thóa mạ đều là ta, sự phán xét của tất cả mọi người đều tập trung lên người ta.

“Đều họ Vân, sao nàng ta lại phóng đãng không biết kiểm điểm như vậy?”

“Còn chưa xuất giá đã làm chuyện đó với nam nhân ở trong Cung! Đúng là một dâm phụ!”

“Cái gì mà chưa xuất giá! Rõ ràng là lớn tuổi rồi mà không ai thèm!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner