Lăng Hàn Nở Hoa

Chương 2



Kiểu bài xích giấu trong lời thì thầm to nhỏ đó, ánh mắt ghét bỏ đó, khiến ta vĩnh viễn khó mà quên được.

Còn bây giờ, sự việc thiếu đi nữ chính, mọi người tất nhiên sẽ bàn luận say sưa về nam chính rồi.

Từ trong Cung truyền đến ngoài phố, tiểu thương trên phố bắt đầu buôn bán thoại bản.

Liên quan đến chuyện của Văn Nghiêu cứ liên tục lan truyền.

Ta lấy ra không ít tiền tích góp, cố tình bảo mấy quán trà dựng sân khấu và diễn lại thoại bản đó.

Có tiền tài thúc đẩy, nhất thời câu chuyện vô cùng sôi nổi.

Lúc này phụ thân ta đang ở trong thư phòng đọc sách.

Ta gõ cửa nhẹ.

“Vào đi.”

Ta cười rồi tiến vào, hơi rướn người.

“Phụ thân, con không làm phiền người chứ?”

Ông lườm ta một cái, chỉ lo cầm sách ngồi xuống.

Kiếp trước ta đi đến bước đường bị ngàn người thóa mạ, phụ thân ta lạnh nhạt thờ ơ, chỉ bảo ta gả cho Văn Nghiêu, đừng làm mất mặt ông ấy, cũng may đối với ta và Vân Nhữ, ông ấy chưa từng thiên vị, cũng chưa từng yêu thương đứa con nào, ai càng có giá trị, thì ông ấy càng đối đãi tốt mà thôi.

“Con nghe nói vài ngày nữa hoàng đế sẽ khảo sát dân tình, cải trang vi hành?”

Phụ thân ta nhíu mày nhìn ta: “Con nghe ngóng tin tức này để làm gì?”

“Gần đây phố Vĩnh An mới mở mấy cái quán trà, hoàn cảnh tốt, lại vô cùng náo nhiệt, con nghĩ có thể đề cử với hoàng thượng đến đó để thả lõng thả lõng, lúc phụ thân khuyên nhủ nói rõ một chút, rồi sắp xếp một số người, làm như vậy, thể hiện rõ phụ thân vừa quan tâm dân tình lại quan tâm quân chủ, chỉ có lợi không hại.”

“Như vậy … rất tốt.”

Nhận được sự đồng ý của ông.

Ta cong môi cười cười, chậm rãi lui ra, đóng cửa lại: “Vậy con không làm phiền phụ thân nữa.”

03.

Văn Nghiêu tìm đến ta.

Một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt hồ, rất là có ý cảnh.

Nhưng mà lại có một người ghê tởm như vậy ngồi bên cạnh, ta thật sự không thể thưởng thức phong cảnh, móng tay đâm vào lòng bàn tay, khi ta phát hiện bản thân không thể kiềm chế sự sợ hãi trong người đối với Văn Nghiêu, nỗi hạn trong lòng càng lớn hơn.

Kiếp trước, sau khi ta gả cho Văn Nghiêu, bề ngoài hắn với ta tôn trọng lẫn nhau, nói những lời như cùng nhau đến già, sau lưng vẫn cứ vụng trộm với Vân Nhữ, khi muội ấy đấu đá thất bại trong Cung, muội ấy và nhi tử đều chịu chết, thì hắn dùng mọi thủ đoạn mà giày vò ta.

Sở trường của Văn Nghiêu là giải độc cũng giỏi về dùng độc.

Mới ban đầu, thuốc đó hạ lên người ta mà ta lại không hề hay biết, cơ thể chỉ cảm thấy ngứa, sau đó bắt đầu nổi mẩn đỏ chi chít một mảng lớn vô cùng đáng sợ, không ngừng rướm máu.

Ta rơi lệ tìm hắn giúp đỡ, hắn lại cười lạnh nắm lấy tóc ta đột nhiên tàn nhẫn đập lên bàn, mặt mày u ám, vừa trút giận vừa đánh đập: “Lấy ngươi cũng chỉ là vì để che giấu tư tình của ta và Nhữ Nhữ! Dựa vào đâu mà nàng ấy chết rồi mà ngươi vẫn còn sống?!”

“Tiện nhân!”

“Nàng ấy đã không còn, thì ngươi cũng đi cùng nàng ấy đi!”

Thu lại suy nghĩ.

Kiếp này ta nhất định phải khiến hắn chịu hết mọi khổ sở băm thành trăm mảnh, phải khiến hắn chịu đựng gấp trăm ngàn lần những đau khổ mà ta đã chịu.

Ánh nhìn của ta dần rời khỏi mặt hồ, uống một ngụm trà: “Không biết Văn thái y tìm ta có việc gì?”

Văn Nghiêu nhìn ta một cái, hơi mím môi: “Vân Tịch, ở bên ngoài gọi ta là Văn Nghiêu là được, không cần phải xa lạ như vậy.”

Ta cười rồi nhìn hắn: “Vẫn là xa lạ như vậy tốt hơn, ai mà không biết bây giờ Văn thái y danh tiếng vang dội, nếu như ta là một người không xa lạ, thì sẽ thành một dâm phụ phóng đãng không biết nhục nhã rồi.”

“Suýt chút nữa gánh họa cho muội muội của mình, ta vẫn là nên cẩn thận một chút tốt hơn.”

Nụ cười trên mặt hắn bỗng cứng đơ, dường như là không ngờ đến ta nói ra thẳng thừng như vậy, thần sắc trên mặt căn bản là không giấu được.

“Vân Tịch, nhất định là muội hiểu lầm rồi.”

“Hôm đó ta và Vân Nhữ chẳng qua chỉ là đang nói chuyện mà thôi, không hề có chuyện nam nữ.”

“Còn về việc muội ấy nói người đó là muội, cũng chỉ là muốn giúp đỡ ta mà thôi.”

Ta nhướng mày: “Ồ? Giúp đỡ? Giúp đỡ gì mà cần phải dùng cách thức đáng khinh như vậy?”

Mặt của Văn Nghiêu lúc xanh lúc trắng, gân xanh trên trán hắn hơi giật nhẹ, chỉ cảm thấy ta không dễ lừa gạt, có vài phần thẹn quá hóa giận.

Lại cố kìm lại cảm xúc, nhìn ta: “Ta muốn cầu thân muội, Vân Tịch.”

Trong lòng cười lạnh, ta cố tỏ ra kinh ngạc bụm miệng lại: “Đây là có ý gì?”

“Người ta muốn lấy là muội, ta thích muội, Vân Tịch.”

“Cho nên ta mới cùng Vân Nhữ nghĩ ra cách như vậy.”

“Nếu muội không tin, muội có thể đi hỏi muội ấy.”

Diễn xuất lại tốt như vậy, một dáng vẻ ngại ngùng lo lắng không dám nói nên lời.

Chính là không biết diễn xuất này, đến lúc ở trước mặt hoàng đế còn có thể bình tĩnh mấy phần?

Ta rũ mắt, giả vờ ngại ngùng hoảng loạn, không cần nghĩ cũng biết hắn nhất định có bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay.

Đợi đến lúc hắn có chút mất kiên nhẫn, Văn Nghiêu lại nói: “Vân Tịch, muội nghĩ thế nào?”

Trong mắt hắn đều là cổ vũ và gấp gáp.

Cả hai kiếp, ta đều trở thành người thích hợp nhất để làm bia chắn tên cho bọn họ.

Ta thu lại nỗi hận và thờ ơ trong mắt, ngẩng đầu cười: “Văn Nghiêu, chuyện này cũng không phải do ta và ngươi nói ra là có thể định đoạt, huống chi chuyện này đối với ta mà nói, thật sự quá đột nhiên rồi.”

“Có thể để cho ta suy nghĩ thêm không?”

“Lệnh của phụ mẫu, theo lời mai mối, hay là ngươi để lại một lá thư để tỏ rõ thành ý, ta quay về nói với phụ thân.”

“Như vậy, có được không?”

Hắn nhìn ta, một lát, lấy ra một miếng ngọc bội bên hông đưa cho ta, có chút mất kiên nhẫn mà nói: “Tất nhiên được, vậy muội hãy suy nghĩ thật kĩ.”

04.

Ta vào Cung, đi vào tẩm cung của Vân Nhữ.

Lúc này muội ấy mang thai cũng đã được năm tháng rồi.

“Này, thì ra là tỷ tỷ đến.”

Muội ấy ngồi tựa vào giường, lười biếng mà ngả lưng, hai bên đều có cung nữ hầu hạ, ăn mặc đều vô cùng xa hoa.

Mẫu bằng tử quý, đứa bé trong bụng của Vân Nhữ được sinh ra, nếu là bé trai, thân phận trong hậu cung không ai có thể lay động.

Nhưng nếu như, đứa bé này không phải huyết mạch của hoàng thất thì sao?

Nhìn thấy ta, Vân Nhữ chậm rãi đứng dậy, một tay sờ lấy cái thai: “Ta hiện tại đi lại không tiện, không cách nào đón tiếp tỷ.”

“Nhưng mà, lúc này tỷ tỷ đến chỗ của ta để làm gì thế?”

Nơi đáy mắt của muội ấy chứa đựng sự trêu đùa ác ý, “Tỷ tỷ a, không phải ta nói, đã đến tuổi này rồi, hôn sự của tỷ nếu kéo dài vài năm nữa, tuổi tác lớn rồi, sẽ bị người ta đàm tiếu cười nhạo Vân gia ta.”

Ta lạnh nhạt nhìn muội ấy: “Đây không phải là chuyện hôn ước sao, nên mới đến hỏi muội đây.”

“Văn thái y nói chuyện lần trước ở trong cung, là do hắn muốn cầu thân ta, nên mới cùng muội nghĩ cách.”

Nụ cười trên mặt muội ấy sượng lại, đáy mắt có vài phần hoảng loạn, lại đến nắm lấy tay ta, sờ nhẹ.

“…Đúng đúng.”

“Văn thái y phải lòng tỷ đã lâu, ta thấy hai người lang tài nữ mạo xứng đôi, ta liền giúp hắn một tay.”

“Hơn nữa, tỷ vẫn luôn không chịu tìm phu quân, hôm đó ta cũng xem như là giúp tỷ, tỷ không mang ân mang đức lẽ nào còn oán trách ta?”

Ta lập tức rút tay ra, cười cười: “Tất nhiên là không, Văn thái y đúng thật là một nhà chồng tốt, đây cũng đều là nhờ có muội giúp đỡ, hắn mới có dũng khí chủ động nói với ta.”

Nụ cười nơi khóe miệng Vân Nhữ có giấu cũng không giấu được, chắc hẳn là cảm thấy hôn sự của ta và Văn Nghiêu ổn định rồi, muội ấy sẽ tránh được sự nghi ngờ của hoàng đế.

Ta rũ mắt nhìn cái bụng nhỏ nhô lên của Vân Nhữ, vươn tay ra.

“Đứa bé đã năm tháng rồi nhỉ?”

Vân Nhữ đắc ý cười cười, ánh mắt nhìn ta tràn đầy khinh thường và cao quý: “Vâng, qua vài tháng nữa, đứa bé này chào đời, hậu cung này còn không phải là ta có tiếng nói sao?”

Khát khao trong mắt muội ấy, dường như đã nghĩ đến dáng vẻ dưới một người mà trên vạn người sau này.

Ta gật gật đầu: “…Đúng đó.”

Chỉ cần đợi đứa bé ra đời.

Ta lấy ra một cái túi, đưa cho Vân Nhữ: “Đay là quần áo nhỏ mà ta sai người làm cho đứa bé, cũng xem như là người làm dì, gửi một chút tâm ý.”

Vân Nhữ giật giật miệng, trong mắt đều là khinh thường, nhưng lại ngại vừa rồi nói đến hôn sự của Văn Nghiêu, vẫn không tình nguyện mà đưa tay ra: “Vậy ta đa tạ tỷ tỷ nhé.”

Đôi bên đều không có ý muốn trò chuyện, Vân Nhữ nhìn ta một cái, đáy mắt bực bội:

“Tỷ tỷ, tỷ cũng biết đó, ta đang mang thai thèm ngủ, thật sự là buồn ngủ.”

“Vậy không giữ tỷ lại nữa.”

Vừa đúng ý ta.

Ta xoay người rời đi.

Lúc sắp ra khỏi tẩm cung, nghe thấy tiếng chửi rủa của Vân Nhữ.

“Cái thứ gì thế? Thật cho rằng ta nhìn trúng thứ này sao? Cũng xứng làm quần áo nhỏ cho con của ta?”

“Đem đi xử lý!”

Tiếp theo là tiếng lạch cạch rơi xuống đất.

Ta cong môi cười cười.

Vân Nhữ a, ta nể tình tình cảm giữa chúng ta, nhượng bộ muội một tí, kiếp này, sẽ không có nữa.

Trân trọng quãng thời gian vui vẻ còn lại của muội đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner