Sau khi mẹ tôi lấy tiền của công ty, bà đã nhảy xuống biển giả ch.
Công ty bị đóng cửa, bố tôi phải làm bốn công việc để trả nợ, trả lương cho công nhân.
Chủ nợ đến trường quấy rầy tôi, không kiêng nể rêu rao nói bố tôi là kẻ ăn quỵt, nợ tiền mà không trả.
Tôi bị bạn học cô lập, tôi cắn răng nhẫn nhịn vừa học vừa làm.
Tôi tưởng rằng, chỉ cần cố gắng, về sau tôi và bố sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng trước hôm tôi thi đại học, bố tôi ở công trường mệt mỏi kiệt sức, ngã từ trên giàn cao xuống.
Thanh thép xuyên qua bụng ông, máu me chảy đầy đất.
Hôm đó, khi tôi rời khỏi công trường, mỗi bước đi đều để lại dấu chân đỏ như máu.
Nhưng trên đường về nhà, tôi nhìn thấy mẹ tôi mặc trên người toàn đồ hiệu, đang hôn một tên bạch kiểm.
Bà ấy vẫn còn chưa ch! Bà lấy đi tài sản trong nhà, hủy hoại cuộc đời bố tôi, chỉ vì muốn sánh vai bên bạch nguyệt quang của mình!
Tôi tìm mẹ chất vấn.
Bà ấy sợ tôi quấy rầy cuộc sống của bà, trong tình thế cấp bách đã đẩy tôi từ trên tầng cao nhất xuống.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại cái ngày mà mẹ tôi nhảy xuống biển kia.
——
01.
Thi thể được phủ một tấm vải trắng trên mặt, nằm bất động ở đó.
Bố tôi vội vội vàng vàng từ công ty chạy về, vừa bước vào cửa lập tức khóc rống lên:
“Đới Vân?”
Khoảng cách chỉ có ba đến năm mét, thế nhưng khi chạy tới, chân ông ấy lại mềm nhũn ngã nhào.
Sau khi vén tấm vải trắng lên, tất cả mọi người đều cúi đầu khóc.
Chỉ có tôi, trong đầu tràn ngập ký ức về kiếp trước.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ cảm thấy hoang đường.
“Rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy?”
“Sáng nay Đới Vân vẫn còn khỏe mạnh, sao bỗng dưng lại ra đi đột ngột thế này?”
“Buổi sáng lúc ra ngoài cô ấy còn nói tối nay muốn tự mình vào bếp nấu ăn, sao bây giờ lại…?”
Bố tôi quỳ gối bên giường, nước mắt từng giọt rơi lã chã xuống khuôn mặt mẹ tôi.
Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Dù sao thì người trước mặt đang giả ch.
Ngộ nhỡ trong một khắc không chịu nổi ngồi dậy lau mặt thì làm sao bây giờ?
Mắt bà ngoại tôi đỏ hoe, nói dối trơ tráo không chớp mắt.
“Anh còn dám hỏi à! Lúc con gái tôi gả cho anh thì mọi chuyện vẫn rất êm đẹp, rốt cuộc anh đối xử với con bé như thế nào mà lại để cho nó nhảy xuống biển tự s hả!?”
“Nếu biết trước có ngày này, tôi đã không gả con gái mình cho anh rồi!”
Ông ngoại còn cầm ba toong nện vào người bố tôi.
“Tôi đánh ch anh, chôn anh cùng con bé!”
Lúc cây ba toong sắp giáng xuống, tôi nắm chặt tay ông ngoại.
Kiếp trước, tôi và bố tôi sống trong cảnh nghèo túng, vốn dĩ không phát hiện ra có nhiều điểm khả nghi như vậy.
Bây giờ nghĩ kỹ lại mới nhận ra có nhiều chỗ không đúng lắm.
Ông bà ngoại lúc này rõ ràng đang có biểu hiện vô cùng bi thương.
Nhưng không lâu sau khi mẹ tôi ch, hai ông bà lập tức chuyển nhà đi xa.
Hai cụ già hơn 60 tuổi không có sự giúp đỡ của con cái, làm sao có thể một thân một mình rời xa quê hương chuyển đi nơi khác được?
Vậy nên tôi không tin chuyện mẹ tôi giả ch mà họ không biết.
“Làm gì đấy! Mẹ mày đã ra nông nỗi này rồi, mày còn đứng về phía bố mày à?! Mày cũng là một đứa vong ân bội nghĩa vô lương tâm mà thôi.”
Tôi bình tĩnh nhìn bọn họ, cố gắng rặn ra hai giọt nước mắt.
“Ông bà ngoại đang nói gì vậy ạ? Sao cháu có thể là đứa vong ân bội nghĩa được cơ chứ?”
“Cháu chỉ muốn nói là, mẹ cháu đã ra đi rồi, mọi người náo loạn ở trước mặt mẹ, là không muốn để mẹ ra đi thanh thản sao?”
“Cháu là con gái duy nhất của mẹ, cháu muốn đưa mẹ về nhà.”
“Tổ chức một tang lễ lớn, sắp đặt tại nhà trong vòng bảy ngày.”
Liếc qua khóe mắt, ngón tay mẹ tôi đặt bên tấm vải trắng khẽ co giật một chút.
Thích giả ch đến vậy sao, con sẽ giúp mẹ diễn kịch đến cùng!
02.
Bố tôi cực kỳ đau buồn, lúc này mọi thứ chỉ có thể để tôi gánh vác.
Tôi tìm đến một số người, “Phiền các bác giúp cháu đưa mẹ cháu về nhà, để cháu làm tròn đạo hiếu cuối cùng của mình.”
Tôi còn nhỏ như này mà đã mất mẹ, hơn nữa lời nói của tôi còn vô cùng khẩn thiết, vài người đàn ông đều xoay người đi lau nước mắt.
Nhưng ông ngoại và bà ngoại liếc nhau, không chút do dự ngăn cản mấy người kia.
Lần này tôi càng thêm chắc chắn.
“Không được!”
Hai người bọn họ một trước một sau đứng bên cạnh mẹ tôi.
Mấy người đàn ông kia sửng sốt, một người trong số họ nói: “Ông bà này, sao hai người còn có thể chối bỏ tấm lòng hiếu thảo của cháu gái nhà mình chứ?”
Vẻ mặt của bố tôi suy sụp , cuối cùng tôi vẫn phải huých nhẹ bả vai ông, ông ấy mới miễn cưỡng đứng lên.
“Bố, mẹ, Ân Ân nói đúng đấy, chúng ta nhất định phải đưa Đới Vân về.”
“Không được!”
“Đới Vân nhảy xuống biển tự sát, đây là cái ch đột ngột, chúng tôi để cho anh nhìn mặt một cái là đã tốt lắm rồi, người như vậy không được đưa về nhà, sẽ ảnh hưởng đến tài vận sau này của anh, đến lúc đó cả nhà anh đều gặp bất hạnh!”
Ông ngoại gật đầu liên tục: “Đúng, mẹ anh nói đúng đấy.”
“Mau đưa con bé đến nhà hỏa táng đi, con gái tôi lúc còn sống đã muốn rời khỏi nhà các người rồi, khó khăn lắm mới ra đi được, anh còn muốn đưa nó về nơi đó sao? Không được!”
Kiếp trước tôi và bố tôi bị bọn họ lừa gạt bởi những lý do thoái thác như này.
Ngày hôm đó mẹ tôi đã được người mà bọn họ liên lạc đưa đến nhà hỏa táng.
Về sau, sau khi bố tôi qua đời, tôi đã thấy bà ấy và một người đàn ông khác ôm hôn say đắm trên đường.
Cuộc sống mới này, bất luận là như thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không để chuyện này xảy ra.
Thế là tôi bật khóc và hét lên trước mặt mọi người.
“Mẹ ơi, mẹ ch thảm quá, con gái mẹ muốn đưa mẹ về nhà cũng không được, ông bà ngoại còn ngăn cản con.”
“Bố yêu thương con như vậy, con sắp lên cuối cấp ba rồi, vậy mà ngay lúc này con lại mất đi mẹ, sau này con và bố phải sống như thế nào đây?”
Tôi khóc đến nỗi xé ruột xé gan, nhanh chóng thu hút rất nhiều người tới xem.
Lúc đầu bố còn an ủi tôi hai câu, nhưng sau đó cũng mặc kệ hình tượng của mình, ôm tôi cùng khóc.
Tiếng khóc của hai người chúng tôi còn lớn hơn cả tiếng nói chuyện của ông bà ngoại.
“Haizz, con bé này nói mà chạm đến đáy lòng tôi rồi, nghe xong lòng tôi cũng khó chịu theo.”
“Cái gì mà ch đột ngột với không đột ngột chứ, không phải kiêng kỵ gì hết, con gái và chồng muốn đưa cô ấy về, hai người dựa vào cái gì mà ngăn cản không cho chứ?”
Mỗi người tôi một câu họ một câu, ông bà ngoại cứng họng không đáp lại được gì.
Sau khi “thi thể” được khiêng đi, tôi đứng trước mặt mọi người cúi thấp đầu.
“Cháu cảm ơn tất cả mọi người ạ.”
“Tang lễ của mẹ cháu sẽ được tổ chức trong bảy ngày, ai có quan hệ tốt với mẹ cháu có thể tới phúng viếng, nhà chúng cháu không nhận tiền đến viếng, chỉ mong mẹ cháu lên đường bình an.”
Tôi nói xong, tất cả mọi người đều giơ ngón cái lên.
Tốt lắm, thiết lập hình tượng cô con gái hiếu thảo có vẻ như là thành công rồi.
“Ân Ân! Để ở nhà bảy ngày không được đâu, thời tiết như này lỡ như mẹ cô thối rữa thì làm sao bây giờ? Hay là cứ để chúng tôi đưa đi đi.”
Tôi vuốt cằm nghĩ ngợi.
Cuối cùng đau buồn nhìn về phía bố tôi: “Bố ơi, mình mua cho mẹ một chiếc quan tài bằng băng đá đi.”
Nằm bảy ngày ở trong đó, tôi không tin bà ấy không vùng dậy!