Sau Khi Mẹ Tôi Giả Chết, Tôi Đã Tự Tay Đẩy Bà Ấy Vào Lò Hỏa Táng

Chương 4



07.

Khi thực hiện nghi lễ tưởng niệm cuối cùng, mẹ tôi nằm lặng yên ở giữa.

“Mẹ cháu thật đúng là một mỹ nhân, ở nhà tận bảy ngày thế mà dung nhan vẫn không giảm đi chút nào.”

Tất cả mọi người cũng hùa theo, nói mẹ tôi là một người có phúc.

Tiếc thay chút tâm tư nhỏ nhen này, vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.

Tôi giả vờ muốn áp mặt mình vào mặt mẹ mình lần cuối.

Nhưng sau khi tiến lại gần, tôi đột nhiên chỉ vào vết dầu bóng loáng trên khóe miệng bà ấy, kêu lên một tiếng.

“Mọi người nhìn giúp cháu xem, thứ gì ở khóe miệng của mẹ thế kia?”

“Hình như là ăn cái gì đó mà chưa lau sạch miệng, nhưng mà không thể nào.”

Tôi thấy ông bà ngoại có động thái nhỏ, lén lút trừng mắt nhìn người đàn ông kia.

“Được rồi, mọi người tạm biệt xong rồi thì để mẹ cháu vào trong đi.”

Tôi cố gắng tách bố tôi đang nắm chặt tay mẹ ra.

Còn cố ý khuyên nhủ: “Bố, người chết thì cũng đã chết rồi.”

“Bố yên tâm, mẹ ở đây sẽ không phải chịu đau đớn đâu.”

“Đây chính là lò hỏa táng tốt nhất mà con tìm được, nhiệt độ sẽ dần dần tăng lên, trước tiên là 200 độ để đốt quần áo và mỡ, sau đó là 500 độ để đốt cháy cơ bắp và nội tạng trong cơ thể, cuối cùng là tăng lên khoảng 800 độ, là có thể luyện hóa xương cốt của mẹ rồi.”

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ tiến vào, đích thân nhặt xương của mẹ.”

Nhìn lông mi của mẹ khẽ run rẩy, tôi mỉm cười như có như không.

“Đẩy vào.”

Lúc này ông bà ngoại mới hét lên một tiếng đau xé ruột gan.

“Đới Vân!! Đừng có dại!”

Tất cả mọi người đều cho rằng đây là tiếng hét bi thương của người già mất đi con gái, nhưng chỉ có tôi biết hàm ý của câu nói này là gì.

Tôi đỡ lấy bố tôi, đồng thời âm thầm đếm ngược trong đầu.

Quả nhiên.

Không đợi chúng tôi bước ra ngoài, trong cánh cửa đóng kín kia đã phát ra những tiếng la hét chói tai.

Có mấy người vừa lết vừa bò chạy ra từ bên trong.

Còn vừa chạy vừa hét: “Đùa à, xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy kìa!!!”

Màn kịch đặc sắc nhất cuối cùng cũng xuất hiện.

Mẹ tôi mặc áo liệm, bước từng bước ra ngoài.

08.

Mọi người ở hiện trường đều bị dọa sợ đến mức bỏ chạy tán loạn như chim thú.

Tất cả mọi người cao chạy xa bay, ông bà ngoại ngồi bệt xuống đất.

Người đàn ông kia lấy tay che mắt.

Bố tôi thì ngây người tại chỗ vài giây, không ngờ lại bước đến đón mẹ tôi.

Trời ạ.

Tôi bất lực thở dài.

E là trong lòng bố tôi đang vui mừng vì kỳ tích từ cõi chết trở về này, thế mà lại xảy ra ở nhà chúng tôi.

“Đới Vân, tại sao em…”

Chưa dứt lời, bố tôi đã ôm bà ấy vào lòng.

Tiếng khóc nức nở vang lên, tôi bất lực cúi đầu.

Bà ngoại ba người bọn họ ném ánh mắt về phía nhau, sau đó ngơ ngác nhìn nhau.

Phỏng chừng trên đời này rất khó tìm được người nào ngốc nghếch như bố tôi.

Ông đưa mẹ về nhà, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.

Lúc này cuối cùng mới nhớ ra chuyện chính.

“Đới Vân, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Anh và con gái đều bị dọa sợ muốn chết đấy em biết không?”

Sắc mặt mẹ tôi vô cùng phức tạp, miễn cưỡng với bố tôi.

Có điều khi ánh mắt ấy dừng trên người tôi, khóe mắt bà ấy bất giác có thêm vài phần phẫn nộ.

Tôi giả vờ sợ hãi nép sát vào người bố.

Nếu bố tôi không nói được thì để tôi nói.

“Mẹ ơi, tại sao mẹ lại nhảy xuống biển ạ?”

“Không phải mẹ đã… sao bỗng nhiên mẹ lại sống lại vậy?”

Mẹ tôi giống như cuối cùng cũng tìm được cơ hội để phát tiết cảm xúc uất hận trong lòng.

“Sao tao không thể sống lại được, sinh mạng tao chưa đứt! Sống lại thì làm sao? Có phải mày ước tao chết nhanh không hả?”

Tôi không nói gì, chỉ vùi đầu vào vai bố tôi.

Không phải chỉ là diễn kịch thôi ư, ai mà không biết diễn chứ?

Một vài người họ hàng ở đây lập tức đứng ra nói lại mẹ tôi.

“Không sao, không có chuyện gì là tốt rồi, sao con vừa quay về lại nói con bé như thế vậy?”

“Ân Ân hiểu chuyện vô cùng, ngay cả đến nhà hỏa táng cũng đều làm những gì tốt nhất cho cô, đâu có giống mấy đứa nhỏ nhà chúng tôi? Có khi về sau tôi chết phỏng chừng hận không thể tùy ý nhặt đại một khúc xương chó bỏ vào trong hộp đem đi chôn, người nhà cô còn muốn đích thân vào nhặt cho cô đấy!”

Càng nói vậy, sắc mặt mẹ tôi lại càng trở nên khó coi.

Cuối cùng bố tôi phải tiễn bọn họ về, còn bảo mẹ tôi trước hết cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã.

Tôi nhìn bóng lưng bà ấy, trầm tư suy nghĩ.

Mưu kế đã bị vạch trần, bây giờ quan trọng nhất chính là lấy lại số tiền.

Kiếp này tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner