Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 15



Không khí tang thương lại bao trùm lên cả gia đình nhà ông Nghĩa, đầu tiên là cháu gái mất, rồi tới vợ mình mất, không lâu sau lại con trai mất, vừa hôm qua thì con gái mất. Còn nỗi đau nào hơn khi cứ phải chứng kiến người thân bên cạnh lần lượt ra đi, ông Nghĩa nằm bẹp trên giường bệnh. Miệng đắng ngắt, hai mắt tèm nhèm nhìn không rõ vì ông khóc quá nhiều. Có lúc ông há miệng cố thở, nằm suy nghĩ không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này vợ con và cháu mình lại phải chịu cảnh chết thảm.

Hôm sau cô Vân được đưa về nhà riêng của mình ở Hà Nội làm đám ma. Sau đám ma của cô Vân thì nhà ông Nghĩa tạm thời yên ổn. Mặc cho cô Tình ra sức điều tra nhưng nhưng hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Sau đám ma của cô Vân vợ chồng cô Tình lại chở ông thầy Đức về quê, lúc ngồi bàn uống nước cô Tình hỏi thầy Đức.

– Còn bùa Điên thì sao? Thầy giải được chứ?

Ông Đức gật đầu, đi ra sân lượn quanh cái giếng nước vài vòng, múc lên một gáo nước rồi bảo.

– Đây, đây chính là nguyên do vì sao người thân nhà cô lại lần lượt ra đi thê thảm như vậy.

Cô Tình ngó đầu nhìn vào gầu nước, nước vẫn trong veo soi thấy bóng. Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ không hiểu ông Đức thấy vậy nói tiếp.

– Đây là nguồn nước bị yểm bùa, theo tôi biết bùa Điên được làm từ nhiều loại lá cây rừng người luyện thường là những thầy mo, thầy cúng. Họ có những bài thần chú riêng để luyện.

– Vậy sao chúng sao chúng tôi và những dân đến dự đám tang lại không ai bị?

– Tại vì họ không liên quan đến mối thâm thù này và những cái chết trong gia đình cô dường như có chọn lọc. Chỉ cần ai uống phải nước này mà để người Yểm biết ngày tháng năm sinh thì họ sẽ giết người họ cần giết. Những người uống phải mà không bị họ đọc chú làm cho phát điên thì tất cả lại bình thường.

Nói xong, ông Đức đốt một lá bùa hơ qua hơ lại trên thành giếng rồi thả nó xuống dưới nước. Dặn ba ngày tới không được sử dụng nước trong giếng, nếu cần dùng thì tốt nhất qua nhà hàng xóm để xin.

Chú Bách thấy đơn giản trong việc giả bùa ngải liền hỏi.

– Ủa, đơn giản sao vậy thầy?

Ông ấy lắc đầu

– Không, vẫn còn một chuyện nữa cần làm, làm xong chuyện này xem như tai hoạ gia đình cậu sẽ biến mất.

– Là chuyện gì?

– Quật mộ con gái cậu lên, lấy những thứ họ yểm dưới đấy. Làm như vậy con gái cậu mới được thanh thản ra đi và sẽ không bao giờ quay về bắt người nữa.

Chú Bách nghe xong lảo đảo ngồi xuống. Con bé chết thật thảm, hung thủ còn chưa tìm ra vậy mà lại bị người bị yểm bùa ngay cả khi chết. Nước mắt rơi lã chã, tay đấm thùm thụp xuống bàn, hai hàm răng nghiến lại giận dữ.

– Khốn nạn…

Thầy Đức hoạ mấy lá bùa đưa nó cho cô Tình vào bản dán lên các cửa ra vào và cửa sổ. Ngày mai quay lại Hà Nội để tẩy vận Đen trên ấy luôn vì hôm ông ấy vào nhà cô Tình có nhìn thấy hai oan hồn vất vưởng trong đất mà chưa bắt được. Có lẽ, lần này ông thầy Đức sẽ bắt hai vong ấy đi để tu luyện thành những Tà Linh ông sai đi làm việc cho mình. Nếu như vậy thì oan hồn của những người chết sẽ chịu rất nhiều khổ sở đau đớn.
—-

Một tuần sau:

Thầy Quang khoẻ hơn, ông Nguyên ngồi bàn nói chuyện với thầy Quang.

– Những người đáng chết thì chết cả rồi, tôi sẽ dừng tay không giết người vô tội.

Thầy Quang gật đầu.

– Được, nếu ông muốn dừng tay thì tôi cũng dừng. Tôi đã trả thù cho con gái và cháu tôi xong rồi thì không còn lý do gì để ra tay tiếp.

– Tôi chờ một tin tức quan trọng, sau đó chúng ta lật ngửa bài. Thầy đã sẵn sàng chưa?

Thầy Quang xa xăm nhớ về khoảng thời gian con gái mình còn sống. Ông nhớ năm đó con gái ông mới chỉ là một sinh viên y khoa năm thứ hai, con bé đậu hẳn đại học y làm cho cả nhà ông mát mặt, niềm vui ấy tắt hẳn khi con gái ông ôm cái bụng lùm lùm về nhà quỳ gối dập đầu van lạy cha mẹ tha thứ. Dạo đó con gái ông qua lại yêu đương với một người con trai tên Thức, Thức là con nhà giàu, bố làm giám đốc một bệnh viện lớn ngoài Hà Nội, con gái ông tuy nhà nghèo nhưng lại rất xinh đẹp dịu dàng. Thức rất yêu con gái ông, cả hai đã quyết định cưới khi mà Thức biết con gái ông đang mang thai với cậu ấy. Vụ việc bị gia đình cậu ấy phản đối chỉ vì con gái ông sinh ra trong nhà nghèo, không xứng với con trai họ. Con gái ông đành ôm bụng bầu về quê, phải xin bảo lưu kết quả học một năm chờ sinh đẻ, nghe đâu, cậu Thức bị gia đình hăm doạ, nếu yêu và cưới con gái ông thì con bé sau này ra trường cũng sẽ không xin được việc. Ngoài mặt Thức đồng ý nhưng hàng tháng anh vẫn lén nút lên thăm người yêu chu cấp cho cô đủ thứ. Dặn cô yên tâm sinh con chờ mọi việc lắng xuống cậu ấy sẽ tìm cách thuyết phục gia đình. Hơn 9 tháng sau, con ông đau bụng đẻ, vì đứa bé nhau quấn cổ lên con gái ông không thể sanh thường mà phải mổ. Ông nhớ như in ngày hôm đó, con bé đau bụng quằn quại được gia đình đưa lên trạm xá, trạm xá bảo ca này khó, ở đây không đủ dụng cụ máy móc nên cho chuyển viện lên tuyến trên, lúc tới bệnh viện tỉnh con bé đã trong tình trạng kiệt sức, họ lại cho xe đưa nó xuống Hà Nội. Đến nơi, bác sĩ trực ngày hôm đó không ai khác chính là Vân, ông thấy con bé nhìn Vân năn nỉ trước khi bất tỉnh. Giọng nó thều thào, một tay ôm bụng, một tay níu tay Vân nói.

– Chị Vân.. bác sĩ.. bác sĩ Vân.. cứu .. cứu.. con ..em

Bác sĩ Vân mỉm cười. Vỗ tay con bé trấn an.

– Yên tâm đi, em đi thực tập sinh của tôi, lại là người anh Thức yêu nên tôi sẽ cố gắng hết sức.

Ánh đèn cửa phòng phẫu thuật được bật sáng, cô gái bụng bầu vượt mặt nhìn bố mẹ ứa nước mắt, thấy mình thật có lỗi khi mà làm cho cả nhà mất mặt với bà con lối xóm, lại làm cho cả nhà lo lắng lúc này. Đôi mắt con gái ông nặng trĩu khép lại trước khi vào mổ, ông bà đứng chờ ở ngoài đứng ngồi không yên, vợ ông chốc chốc lại đứng lên đi qua đi lại hai tay văn vạt áo đến soăn tít. Ông thì chắp tay sau mông, chỉ cầu trời khấn phật con và cháu mình bình an vô sự.

Một giờ sau:

Đèn trong phòng đã tắt, cánh cửa im lìm cuối cùng cũng hé mở. Ông bà ùa chạy tới vây quanh bác sĩ hỏi dồn.

– Bác sĩ, con và cháu gái tôi thế nào? Nó khoẻ chứ?

– Cháu và con gái tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ tròn con vuông chứ ạ?

Nụ cười trên môi ông bà biến mất khi nhìn sắc mặt của bác sĩ. Tin sét đánh bên tai làm vợ ông ngất ngay tại chỗ.

– Chúng tôi rất tiếc, nhưng cô ấy đến quá trễ, đứa bé đã chết ngạt từ trong bụng mẹ, chúng tôi đã cố gắng mổ lấy đứa bé ra nhưng vẫn không kịp. Con gái hai bác cũng bị sản giật mà chết.

Nhìn họ đẩy xác cháu và con mình ra lòng ông nghẹn đắng. Do ông không hiểu gì về nghề nghiệp của họ nên nói sao thì nghe vậy. Lo hậu sự cho con gái mình xong ông tự than thân trách phận, cả một đời ông bói toán số kiếp cho người ta nhưng lại không lường trước được số phận của con gái mình. Cậu Thức như điên như dại, ôm di ảnh con gái ông miết mà không chịu về. Rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai, Thức để tang con gái ông ba năm sau mới lấy vợ. Người cậu ấy lấy không ai khác chính là bác sĩ Vân. Nếu lấy người khác thì ông vui vẻ ra mặt, nhưng lại lấy người đã mổ cho con gái mình thì ông ghi lắm, ghi tình cảm của Thức là giả tạo, cái chết của con bà cháu ông có khi nào là có gì sai sót..? Ông ôm mối nghi ngờ cho tới khi con gái mình táng mả, Vợ chồng Thức lại lên, lẽ ra ông không cho tham dự đám giỗ nhưng vì vợ ông năn nỉ và cậu ấy quỳ gối ngoài cổng làm ông lại mềm lòng. Lúc đó, nhìn vào bác sĩ Vân ông nhận ra cô ta xài bùa ngải, loại cô ta xài không mạnh, không làm đối phương vì mình mà chết, nhưng có thể làm cho đối phương tin mình. Ông mới vỡ lẽ con gái mình là chết oan, sự thật sờ sờ ngay trước mắt, vì cô ta cũng yêu Thức nhưng anh không đáp lại tình cảm đó vì anh và con gái ông đang quen nhau, họ còn sắp có con. Chỉ buồn cho con gái ông, đúng hôm đau đẻ lại là hôm cô ta trực. Bởi vậy, cô ta thừa nước đẩy thuyền, giết chết hai sinh mạng ngay trong phòng mổ, làm đôi tay mình nhuốm máu. Để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, thầy Quang hẹn gặp một cô y tá nằm trong ekip mổ hôm đấy ra nói chuyện, ông phải dùng thuật thôi miên để làm cô ấy nói ra tất cả. Ông không tố cáo, vì lúc ấy cô ta đã đủ mạnh để chối bay mọi việc, hơn nữa, đã rất nhiều năm, muốn tìm lại bằng chứng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Vốn luật pháp không tin vào tâm linh.

Ông rưng rưng nước trả lời ông Nguyên.

– Tôi đã sẵn sàng, còn lời hứa với tôi…

Ông Nguyên tiếp lời.

– Tôi đã thu xếp xong cả rồi, tiện đây tôi nhờ ông xem tướng cho một người, nếu được tôi sẽ giao lại toàn bộ gia sản này cho cậu ấy. Còn về việc tôi hứa với ông, đã noai rõ trong di chúc của mình, người kế thùa gia sản này sẽ phải thay tôi làm tiếp những việc tôi đang làm dở. Tôi sẽ đầu tư máy móc và tu sửa lại Trạm Xá trên quê hương ông, để những người nghèo và bệnh nhân được cứu chữa kịp thời.

Thầy Quang đáp.

– Được, ông cứ bảo cậu ấy đến đây, tôi sẽ xem tướng cho cậu ấy. Là người có phúc ắt sẽ có duyên mà tới.

Cả hai đang nói chuyện chợt điện thoại của ông Nguyên đổ chuông, nhìn thấy số mình đang mong đợi ông ấy liền mỉm cười.

– Có lẽ đã có kết quả điều tra, nếu đúng như những gì tôi nghĩ thì tuần sau chúng ta tới gặp họ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner