Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 16



Ông Nguyên bấm nút nghe, đầu dây bên kia không biết không biết nói gì mà ông ấy gật đầu lìa lịa. Chốc chốc lại ừ ừ. Nghe xong ông ấy cúp máy nhìn thầy Quang bảo.

– Tôi chở thầy đến một nơi, chúng ta sẽ biết sự thật.

Trong lúc ông Nguyên đi lấy bằng chứng thì vợ chồng cô Tình đưa ông Đức về quật mộ con gái. Lúc ra tới mộ ông Đức nhìn chằm chằm vào mộ rồi nói.

– Quả đúng như tôi nói, mộ này đã bị yểm.

– Khốn kiếp, con bé đã chết thảm vậy mà còn…

Nói đến đây chú Bách im lặng không nói nữa. Chú có lỗi với người yêu quá cố của mình. Trước khi cô ấy chết đã dặn chú ấy phải chăm sóc nuôi dạy con bé cho thật tốt, vậy mà chưa kịp nhìn con bé yên bề gia thất đã phải tiễn nó về với lòng đất.

– Nếu tôi biết kẻ nào khốn nạn như vậy, tôi sẽ giết nó.

Nghe chồng mình nói cô Tình đứng kế bên giật mình, hung thủ thật sự? Chắc có lẽ trong lòng cô ấy hiểu rõ. Đoạn đào tới qua tài ông Đức làm phép gì đó nhảy xuống huyệt lấy đi những thứ bị ông Quang yểm, nhìn vào cái xác đang phân huỷ thối giữa hôi thối, những giọt nước đen sì bắt đầu chảy ra từ tử thi làm cho một lớp mỡ người loang nổ dưới đất, mỡ đóng thành từng váng màu vàng nhạt, ngưng tụ trên những vũng nước đen làm cho huyệt mộ như một cái ao tù không thể thoát nước ông Đức thấy vậy tởm đến nợm cổ. Lấy xong ông ta nhảy lên chìa những vật nhọn mình gom được bên dưới lên và bảo.

– Những vật này và vật trong bát hương nhà cô
giống nhau, tôi đoán chắc chắn là một người làm. Có điều ai là người đặt vật này vào bát hương chắc chỉ có hai người biết.

– Là cái con người giúp việc tên Lý, hừ..tiếc là nó chết rồi chứ không tôi đã lôi cái đám hung thủ ra ánh sáng rồi.

Cô Tình nói vậy là đang giận cái Hoài, thực ra Hoài đâu dây mơ dễ má gì tới nhà bố mẹ đẻ mình, nó chết đã đành nhưng chết rồi lại có nơi cho người ta yểm mộ để quay về bắt người, đấy mới là nỗi căm hận trong cô lúc cô. Cô tình thắc mắc hỏi lại ông thầy.

– Ah mà thầy, nói thật thì con bé nó là con riêng của chồng tôi, nhưng sao họ yểm bùa vào mộ con bé để nó về bắt người được.

Ông ta hừm một tiếng trả lời.

– Tôi tưởng cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ? Nó không máu mủ với cô, nhưng mà…

Thấy chú Bách đi tới cô Tình lắc đầu ra hiệu cho ông Đức đừng nói chuyện này với chồng mình, bởi nếu nói tiếp thì gia đình cô sẽ tan nát. Ông Đức làm xong phần việc của mình cho người lấp đất lại, họ ra về sau khi ngôi mộ được đắp lại cẩn thận. Giờ chỉ còn làm sạch tà khí quanh nhà ông Nghĩa là ngày mai họ có thể quay lại Hà Nội.
—-

Xe ông Nguyên tấp vào một quán cà phê khá sang trọng trên một quận ngoại thành rộng và thoáng. Quán cf này có view rất đẹp, họ trang trí theo kiểu cf sân vườn cùng với những ô nhà chòi bằng gỗ rất đẹp. Họ đi đến một bàn phía góc quán, trong đấy có một thanh niên khá trẻ đang chờ họ, thấy ông Nguyên tới cậu thanh niên đứng dậy cúi đầu chào lễ phép.

– Dạ, ông chủ, ông mới đến ạ. Chào ông..

– Ngồi đi, cậu chuẩn bị những thứ tôi cần xong rồi chứ?

– Dạ xong cả rồi, mời ông chủ xem.

Nhìn những tài liệu trước mắt và nghe xong đoạn video đã thu âm thì ông nguyên khá bất ngờ. Hai người họ nhìn cậu thanh niên kinh ngạc, cậu ấy gật đầu đáp.

– Vâng, đây mới đúng là sự thật ạ.

– Cậu hỏi rõ kẻ đấy rồi chứ?

– Dạ, hắn là một trong số bác sĩ có mặt tham gia trực tiếp vào ekip mổ lấy thận, không những thế họ còn lấy cả tim để buôn bán nội tạng, chính vì vợ ông được mời bào ekip nhưng bà ấy đã kịch liệt phản đối nên họ đã sát hại bà chủ để bịt đầu miêng, con gái ông không nằm trong mục tiêu của họ, cô bé không may hôm ấy lại ngồi trên xe.

Tay ông Nguyên nắm thật chặt, nghiến răng đến đỏ mặt. Giờ ông mới thấy mình kẻ mình giết đều đáng chết, cả nhà họ toàn những người có ăn học mà thất đức, sống giả tạo trong vỏ bọc hoàn hảo nhưng trong sâu thẳm họ chính là những con quỷ sống. Cậu thanh niên chìa cho ông Nguyên xem thêm một đoạn ghi âm mà một tên giang hồ khét tiếng đã khai, chuyện này còn làm ông kinh ngạc hơn cả chuyện đánh cắp thận và tim. Nội dung đoạn ghi âm như sau.

“ Cô ta thuê chúng tôi bắt cóc con gái riêng của chồng mình, làm cách nào đó để sát hại con bé và đưa xác nó về đúng căn nhà hoang ở quê cô ta treo nó lên. Đấy gọi là tạo hiện trường giả. Sau khi giết nó xong chúng tôi lại nhận được lời đề nghị của một khách hàng mới cũng với mục đích giết người. Đáng ngạc nhiên là họ cùng muốn giết một người, chúng tôi một hai tiền công mà phải làm có một việc, như vậy ai chả muốn làm. Dĩ nhiên tôi không nói cho vị khách hàng sau biết là đã có người thuê chúng tôi giết cô ta, làm như vậy tôi mới ăn được hai món tiền công hậu hĩnh.”

Thì ra cô Tình đã thuê người bắt cóc Hoài là con riêng của chú Bách để ra tay sát hại, đổ thừa căn nhà hoang có dớp. Sau đấy là ông Nguyên cũng thuê người giết, nhưng lại là thuê sau, còn vì sao ông nguyên lại thuê giết một cô gái vô tội để trả thù thì chỉ có mình ông ấy biết. Trao đổi thêm một lúc ông Nguyên gom mớ tài liệu cất vào cặp, dặn dò cậu thanh niên kia xong mới về. Ngồi trên xe thầy Quang hỏi ông Nguyên.

– Tôi muốn biết vì sao ông lại muốn giết con bé đó không?

Ông Nguyên thở dài đáp.

– Vì con bé chính là người đã bỏ thuốc Ecstasy vào ly rượu vang mà vợ tôi uống hôm xảy ra tai nạn. Chỉ vì mẹ kế nó phát hiện ra nó đang nghiện một loại ma tuý tổng hợp mới xuất hiện và được nhập trái phép vào Việt Nam. Cô ta hăm doạ con bé, nếu không làm việc này thì sẽ nói cho bố nó biết, và chuyện gì đến sẽ đến.

Thầy Quang hỏi lại:

– Thuốc Ecstasy ư? Nó là thuốc gì thế.

Ông Nguyên giải thích.

– Ecstasy là một loại thuốc có thể gây đột quỵ bất thình lình, gây ra nhồi máu cơ tim làm cho tim ngừng đập một cách nhanh chóng. Ngoài ra tác dụng của Ecstasy lên mạch vàng, không có dẫn chứng cụ thể , nhưng nghiên cứu này cho rằng có thể loại thuốc này có những tác động mạnh tương tự cocaine. Chính vì am hiểu về loại thuốc này nếu pha với whisky hoặc với bất cứ loại rượu vang nào nó sẽ gây ra tác dụng phụ nên cô ta nhân cơ hội nhà mình tổ chức tiệc mà ra tay.

Thầy Quang đã hiểu. Ông Nguyên còn nói thêm dạo đó ông chưa biết vụ việc vợ mình được người ta mời vào ekip đánh cắp nội tạng buôn bán, vì quá đau buồn lại nghe cảnh sát kết luận vợ mình bị tai nạn do sử dụng quá nhiều rượu, lạ ở chỗ, độ cồn trong máu thì có, nhưng báo cáo lại không ghi trong máu có chất Ecstasy. Mãi sau này khôi phục được lại những phần mềm trong điện thoại của vợ ông mới nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo đã được họ vạch sẵn, còn vợ con ông là nạn nhân.

Ông Nguyên thở hắt ra.

Tất cả tuy đã là quá khứ, nhưng nỗi đau tới giờ nó vẫn âm ỉ trong lòng hai người đàn ông mất đi người thân bên cạnh. Cô Vân sau khi thấy chị mình dùng bùa yêu để lấy được chồng giàu, cô ta cũng nhờ chị mình thỉnh cho một lá để cướp tình yêu mà cô vốn không bao giờ có được.
—-

Một ngày sau:

Màn đêm buông, gió ngoài trời thổi thoang thoảng làm cho không khí dễ chịu hẳn. Tâm đang ngủ trong phòng bỗng cánh cửa tự hé mở. Cô hé mắt lên nhìn, đưa tay lên dụi mắt, một hình bóng be bét máu đang đứng ngoài cửa nhìn cô bằng ánh cầu cứu. Tâm hơi giật mình, nhưng rất nhanh cô nhận ra đấy là cô gái mà mình hay nói chuyện trong gương, gạt nỗi sợ sang một bên, cô ngồi bật dậy, nhìn cô gái ấy hỏi.

– Cô cần gì sao?

Cô gái im lặng một một lúc, gương mặt trắng bệch bắt đầu xuất hiện những vêt hoen ố của tử thi đang
phân huỷ da thịt, khắp người gợm cô ấy là máu, dưới bên hông eo còn lủng một chỗ khá to, làm cô nhìn thấy hết nội tạng trong bụng, có điều nó đã chuyển sang một màu đen kho quắt lại. Tâm hỏi cô gái lần hai.

– Cô cần tôi giúp gì?

Cô gái chìa tay về hướng Tâm nói giọng âm u sâu thăm thẳm từ dưới cõi âm vọng về.

– Cứu tôi với, cứu tôi với. Cứu tôi.. tôi.. tôi.. tôi…

Nói xong cô ấy quay đi, Tâm như người bị thôi miên cứ thế bước theo, vừa ra đến cửa, một gương mặt nát bét hai mắt lồi ra người gợm đang phân huỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cô hốt hoảng lùi lại, thì ra đấy là người giúp việc bị bố mình giết bữa hôm. Cô ta giơ hai cánh tay thẳng đứng về hướng Tâm đang đứng, giọng nói tức giận căm phẫn vang lên.

– Mày.. mày.. phải chết. Vừa nói cô ta vừa lao tới định bóp cổ Tâm thì đằng sau cô gái kia lại quay lại hất tung Lý văng ra xa, cô ấy nhìn Lý mà rằng.

– Đủ rồi, trong người cô ấy có một bộ phận của tôi, đấy là thứ duy nhất trong tôi con sống. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, nếu cô muốn thoát khỏi bàn tay gã thầy kia thì đừng làm gì ngu ngốc. Bây giờ ngoài cô ấy ra không ai giúp được chúng ta.

Giọng Tâm run run hỏi lại.

– Tôi.. tôi.. phải.. làm.. gì.. để.. cứu.. các.. cô.. xin hãy tha cho bố mẹ tôi.

Lý đứng dậy cười ha hả, chỉ tay vào mặt Tâm bảo.

– Con ranh, mày chưa lo được thân mày lại đòi lo cho bố mẹ mày. Đã thế tao giết hết, giết hết..

Cô gái kia ra mặt.

– Đủ rồi, ông ta đang làm phép dưới nhà, cô bớt nổi loạn đi, một con ma mới như cô mà cũng lớn gan lắm. Nếu cô muốn nhìn con mình lần cuối, thì để cô ấy đi báo mộng cho anh ta.

– Anh ta là ai…?

– Là một người tôi quen. Giờ thì đi theo tôi, cô chỉ cần đốt lá bùa ấy đi hoặc xé rách nó trong lúc ông ta đang làm phép. Còn bố mẹ cô, họ sẽ phải trả nghiệp mình gây ra, không một ai cứu họ được.

Tâm dù rất sợ nhưng cũng cố bước theo hai bóng ma xuống dưới lầu. Đi đến tầng hầm chỗ hai cái xác được chôn dưới đó, trước mắt cô là một bàn cúng rất thịnh soạn. Trên bàn được bày đủ thứ cần cho việc bắt vong mà ông thầy Đức căn dặn. Giọng nói ma mị vang lên bên tai Tâm.

– Lấy lá bùa xé nó đi, hoặc là đốt.

Trong lúc mọi người đang mải mê cúng kiếng, chiếc hồ lô chuyên nhốt vong của ông thầy được ông ấy đặt ngay bên cạnh mình. Tí nữa làm phép xong ông ấy sẽ hút hai cái vong vào trong đấy rồi đem đi. Tâm bất ngờ lao tới, cướp lá bùa đã được hoạ sẵn trên bàn xé nó trong chớp mắt. Ông thầy mở trừng mắt nhìn Tâm quát.

– Con bé này, dám phá khi ta đang làm phép, thật là tức quá mà.

Chú Bách nổi điên lao đến tát Tâm một cái muốn nổ đom đóm mắt, cô đưa tay lên ôm mặt mặt thút thít. Cô Tình chạy lại ôm con mắng chồng như tát nước.

– Anh điên ah? Nó là con anh, sao anh chưa một lần đối xử công bằng và yêu thương con bé? Anh đúng là thiên vị…

– Hừ tôi thiên vị ư? Nó có phải là con tôi hay không thì cô là người rõ nhất mà. Con bé không phải là con ruột của tôi. Nếu nó là con ruột và trùng mẫu xét nghiệm năm xưa thì tôi đã hiến một quả thận cho nó rồi. Nhưng không phải, nó là con của cuộc tình vụng dại của cô với gã thẩm phán trong một vụ tưởng trừng như cô sắp thua kiện, cô tưởng tôi không biết hay sao? Nó không phải con tôi từ sau cuộc phẫu thuật ấy. Nếu tôi biết sớm, tôi đã không cùng cô giết người, cô là con đàn bà khốn kiếp, cô đã huỷ hoại cả đời tôi.

Cô Tình run lên vì sợ, bí mật bấy lâu nay cô giấu cuối cùng cũng nộ. Nhớ năm xưa khi mới mở công ty luật cô Tình đã nhận bào chữa cho một vụ án lớn, vì bên kia có ô dù nên khả năng cô thua kiện rất cao, để giữ danh tiếng cho mình và công ty, hơn nữa cô không muốn tâm huyết của mình bị sụp đổ nên đã nhắm mắt làm người tình của ông Thẩm phán suốt một năm trời. Cuối cùng cô thắng kiện, và kết quả của cuộc tình vụng trộm ấy là một cái thai đang ngày một lớn trong bụng cô. Dĩ nhiên chồng cô không nghi ngờ gì vì hồi đấy anh rất yêu vợ.

Cô Tình run rẩy hỏi.

– Anh biết.. biết.. con bé không phải là con anh rồi ư?

Tâm gào lên, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ.

– Con không tin đây là sự thật, con tưởng bố giận con chuyện gì nên không thương yêu con như chị Hoài. Bố.. bố không còn yêu thương con một chút nào sao..? Huhu huhu huhu..

– Bố…

Chú Bách bỏ dở câu nói, bất ngờ giọng nói ma mị lại vang lên bên tai.

– Cầm chiếc bình hồ lô bên cạnh ông ta, chạy đi.. chạy đi.. nhanh lên..

Đúng lúc tuyệt vọng vì sự thật. Tâm đẩy mẹ ra xa, lao tới cướp cái bình hồ lô cứ thế cắm đầu chạy ra cổng, vừa chạy cô vừa khóc vừa gào.

– Đây không phải sự thật, đây không phải sự thật..

Ông Đức thấy mình bị mất chiếc bình nhốt vong liền hét lên.

– Mau.. đuổi theo con bé, phải lấy bằng được chiếc bình đó lại, nếu không chúng ta sẽ chết!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner