Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 17



Họ đuổi theo Tâm muốn giữ cô ấy lại, cả ba chạy ra đến cổng thì đã mất dấu của Tâm. Ở đây không chỉ có duy nhất một con đường mà nó còn rất nhiều con hẻm nhỏ. Ông Đức đã phải đưa tay lên nhẩm chú để nhận biết nhưng vong ma kia đang ở đâu, chỉ sau một quẻ ông ta đã biết Tâm cầm cái bình hồ lô chạy hướng nào. Ông Đức chỉ tay về con đường lớn trước mắt chạy hướng ra đường lộ và nói.

– Đằng kia, mau mau bắt con bé lại, một khi cô ấy không biết mà mở nút bình ra thì cả mấy chục vong hồn bị tôi nhốt bấy lâu nay nó sẽ thoát, tôi sẽ không thể đánh lại chúng. Bị giam giữ lâu ngày chúng sẽ sinh oán hận, lòng thù hận sẽ dâng lên cao. Mau lên đi…

Tâm chạy đến đường lớn cô dừng lại, nhìn dòng người qua lại hai mắt cô rơi lã chã. Trong phút giây này cô thèm lap ra giữa đường, hoà mình vào giữa những làn xe đang chạy ngược xuôi. Bỗng chiếc bình trên tay cô nó rung lắc lên liên tục. Tâm giơ nó lên ngang mặt nhìn chằm chằm vào nó tự hỏi.

– Sao tôi lại cầm cái này? Trong này có gì…?

Thấp thoáng phía sau lưng là nóng dáng ba người đang đuổi theo Tâm. Họ chạy tới nơi nhìn cô gọi giật lại.

– Đừng mà con gái, quay lại đây đi con, đằng đấy xe chạy nhiều nguy hiểm lắm.

Tâm hét lên hoà cùng tiếng còi xe inh ỏi.

– Không, con không muốn. Con ước mình không có mặt trên cõi đời này. Bố mẹ cứ kệ con đi, con không phải con của bố, không phải con bố.. huhu huhu..

Ông Đức chìa tay quát lớn.

– Đưa cái bình cho ta, nhanh lên.

Tâm lắc đầu, giấu nó ra phía sau lưng lẩm nhẩm.

– Không.. không.. không..

Bên tai cô lại vang lên câu nói ma mị.

– Mở nút bình ra, rồi tôi sẽ đưa cô đi gặp một người, cô sẽ an toàn.

Ông Đức lao vào định lấy lại chiếc bình trong tay Tâm thì cô nhanh tay hơn ông ta một bước. Tháo bay cái nút trên miệng bình, ngoài ông Đức ra thì không ai nhìn thấy khi nút bình vừa mở ngay lập tức một luồng khí đen dày đặc từ trong đấy bay ra ngoài. Ông ta nhìn theo mặt mày tỏ ra hoang mang sợ hãi. Tâm ném nó xuống đất, tiếp tục bỏ chạy theo sự điều khiển của giọng nói bên tai.

Cô Tình hét..

– Tâm, dừng lại, đừng chạy!

Cô vẫn cứ cắm đầu chạy, mặc mẹ mình lo lắng sau lưng. Ông Đức còn chưa kịp vẽ bùa nhẩm chú để bảo vệ mình thì mấy chục oan hồn trong chiếc bình bủa vây quanh ông ấy cào cấu cắn xé quần áo. Vợ chồng cô Tình thấy ông Đức nằm lăn lộn trên đất thấy lạ chỉ chạy lại hỏi, nhưng lúc này ông ta đang phải đấu lại với những vong hồn giận dữ nên những câu hỏi của cô Tình ông ấy không hề để ý. Sau một lúc, bộ đồ ông ấy mặc trên người rách tưa như xơ mít, toàn thân bầm tím đến rướm máu. Ông ta loạng choạng đứng dậy, hai tay thẳng đơ như cương thi cứ thế lao ra ngoài đường y chang như co ai đó đang nắm hai cánh tay lôi đi.

RẦM….Aaaaaaaaaaas

Một chiếc xe chạy tới đâm thẳng vào người ông Đức, xác ông ấy bị cuốn vào gầm xe kéo lê cả mấy chục mét, máu me chảy đầy đường mãi chiếc xe mới chịu dừng lại. Lúc người ta lôi được ông ấy ra thì cơ thể ông ấy mềm nhũn, xương gãy mọp hết, mặt mũi bị cán biến dạng, cô Tình còn không dám nhìn vào ông Đức , chỉ quay đi nôn thốc tháo những thứ mình ăn hồi tối ra ngoài.

Âu cũng là nghiệp mà ông ta phải trả trong suốt thời gian hành nghề của mình.

Tâm dừng lại, cô không biết vì sao mình lại chạy đến đây đứng,lúc tôi đi mua đồ về thì thấy cô ấy đứng nấp ló ngoài cổng chung cư, mắt nhìn lên dãy lầu tôi ở. Thấy lạ tôi đi chậm lại, cô ấy nhìn thấy tôi mỉm cười, cả cở thể ngã rạp xuống đất ngay trước nắt tôi. Hoảng quá tôi gọi.

– Này cô ơi, cô có bị sao không? Cô ơi.. tỉnh lại đi…

Tôi nhờ bác bảo vệ phụ tôi đưa cô ấy lên phòng trong cơn mơ cô ấy liên tục nói sản.

– Dưới tầng hầm, dưới nền nhà, trong quan tài..xác chết…

Những câu này cứ lặp đi lặp lại 2,3 lần cô ấy mới chịu nằm im. Bác bảo vệ dặn tôi có gì thì gọi điện báo cho bác ấy biết, giờ khuya lắc thế này biết đưa cô ấy đi đâu? Tìm ai..? Thấy tôi sống hiền lành nên bác ấy bảo tôi cho cô ấy nghỉ lại. Lo cho cô ấy xong tôi ra ghế nằm ngủ, mai là cuối tuần tôi có thể ngủ nướng dậy trễ. Trời còn chưa sáng hẳn ông Nguyên đã gọi điện cho tôi , ông ấy muốn tôi tới gặp ông ấy lúc 9h sáng, nghe giọng của ông ấy có vẻ có việc
rất quan trọng, tôi vâng dạ rồi cúp máy. Cơn buồn ngủ ập đến làm mắt tôi nhíu lại, đến khi tỉnh dậy thì giật mình thấy cô gái đầu tóc rũ rượi ngó sát vào mặt tôi nhìn cười hề hề. Thấy tôi sợ cô ấy gọi.

– Anh Minh, dậy đi anh, sắp tới giờ hẹn rồi.

– Hả.. cô.. cô…

– Là em, Tâm đây, Tâm con bố Tuấn, mẹ Thuý.

Tôi ngơ ngác hỏi lại.

– Tâm ư? Nhưng sao mặt mũi khác thế này?

Nó ngồi thụp xuống, hai mắt buồn bã lí nhí.

– Em.. em..

Tôi hiểu ý con con bé, ngồi bật dậy xoa đầu nó hỏi.

– Có phải em nhập vào người cô gái tên Tâm này đúng không?

Nó khẽ gật đầu, hai giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má. Tôi không hỏi gì thêm, đứng dậy thay đồ đưa cô ấy ra khỏi nhà. Khi đi ngang qua chôta bảo vệ tôi có nói lại với bác ấy để bác yên tâm, tôi nói đưa con bé về nhà nhưng thực chất tôi đưa con bé đi gặp Nguyên. Ngồi sau xe tôi nó hỏi tôi đủ thứ chuyện về bố mẹ, về làng quê nơi mình sinh ra. Khi hay tin bố mẹ mình như vậy con bé cứ khóc huhu như một đứa trẻ. Tôi an ủi Tâm và hỏi.

– Nếu em nhớ bố mẹ như vậy, tại sao không về thăm cô chú ấy?

Im lặng một hồi con bé đáp.

– Vì đất nhà em bị yểm bùa, em không về được. Với lại, xác em người ta đã đem đi nơi khác.

– Là ai thế? Nhưng mà sao em lại tự tử thế? Không thương bố mẹ hay sao?

Con bé oà khóc nức nở, nó khóc suốt dọc đường đi tôi chỉ hỏi được có vậy. Hơn 30p sau chúng tôi có mặt ở điểm hẹn, khi nhìn thấy ông Quang con bé run sợ nép sau lưng tôi thi thoảng len lén nhìn ông ấy. Ông ấy biết cô gái trước mặt mình bị ma nhập nên không làm khó, vẫy tay ngoắc cô ấy lại rồi bảo.

– Tới rồi thì vào đi, còn ở đó làm gì? Ta hứa không sử dụng bùa phép gì đâu.

Ông Nguyên hỏi tôi…

– Đây là…?

– Dạ, đây là Tâm là con gái của cô Tình, cháu vô tình gặp cô ấy đêm qua ngay ngoài cổng chung cư. Nhưng hồn bên trong lại là cái Tâm đã chết cách đây 5 năm.

Ông ấy gật gù.

– Ahhh.. tôi hiểu rồi. Nhưng tôi muốn hỏi cô, cô con gái cô ta, vậy cô có biết tin gì về người giúp việc tên Lý không?

Tâm ngồi khép nép mãi một hồi mới đáp.

– Cô ấy chết rồi, chỉ vì pháp hiện ra quan tài của tôi nằm dưới đất và đào nó lên. Đúng lúc ông ấy về tới và bị họ đánh chết.

Ông Nguyên sửng sốt đứng bật dậy hỏi lại.

– cô Lý chết rồi ư..? Tất cả là tại tôi, tại tôi..

– Hôm qua cô ấy còn theo thôi, nhưng lúc ông ta gặp nạn thì cô ấy đã biến mất.

– Ông ta là ai?

– Là gã thầy quen biết với họ từ rất lâu.

Ông thầy xen vào hỏi.

– Cô bị người ta lấy hết nội tạng sao? Nhưng cô chết cả một ngày, lại được chôn dưới đất, tại sao nội tạng còn nguyên..?

Cô ấy buồn bã đáp:

– Không, sau khi giết tôi họ đã tiêm một loại thuốc làm đông lạnh cơ thể, giúp nội tạng bên trong còn nguyên mà không bị phân huỷ. Nằm trong quan tài nhưng tôi như được ướp trong nhà xác, bởi họ biết người chết trẻ sẽ được đem chôn cất sớm.

– Cô đã bị họ lấy thận ư? Vợ tôi là một sĩ ghép thận rất giỏi.

Cô ấy lắc đầu:

– Không, tôi bị lấy đi rất nhiều. Hai quả thận, Trái tim, một phần động mạch chủ, tuyến thượng thận và một lá phổi bên phải.

Nghe cô ấy kể mà tôi không kìm nén được cảm xúc. Cô ấy rưng rưng trong nước mắt.

“ cô chú ấy là mạnh thường quân đổ tiền vào trường làm quỹ học bổng cho học sinh nghèo học giỏi với lý do giúp cho thế hệ trẻ quê hương mình có một tương lai tốt đẹp. Sau những lần khám sức khoẻ định kỳ thì họ phát hiện ra tôi có mẫu thận trùng khớp với con gái họ. Một hôm, cô chú ấy mời tôi đi uống nước, để cảm ơn cơm những gì cô chú ấy làm cho nhà trường và cho tôi nên tôi đã không nghi ngờ gì vui vẻ nhận lời. Khi nghe cô chú ấy nói con gái mình cần thay một quả thận, nếu không cô ấy sẽ chết trong nay mai. Hiện tại vẫn phải lọc thận theo định kỳ trong bệnh viện. Họ sẽ trả tôi 50 triệu, nói đó là một phần đền đáp và sẽ hứa nuôi tôi ăn học đến hết đại học, cho tôi một công việc tốt ngoài Hà Nội. Tôi không đồng ý, tôi nhận thức được sự nguy giảm sức khoẻ khi mất đi một quả thận. Hơn nữa, bố mẹ sẽ không đồng ý để tôi làm vậy. Hôm họ đưa con gái mình đến, nhìn cô ấy bằng tuổi tôi mà phải chịu cảnh bệnh tật tôi thấy cũng xót lắm, về nhà tôi băn khoăn mãi, mâu thuẫn nửa muốn giúp, nửa không muốn, không phải vì tiền mà tôi có suy nghĩ mâu thuẫn vậy mà bởi vì nếu giúp họ tôi sẽ cứu sống được một người. Tôi nhớ hôm đó mình còn chưa quyết định được có giúp hay không? Tôi cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ nói cho bố mẹ biết, nhưng chiều hôm đó tôi lại gặp một chuyện ngoài ý muốn, tôi bị hai kẻ lạ mặt tiêm thuốc vào người, không biết là ai? Chỉ biết sau hôm đó, chuỗi ngày tôi phải sống trong đau đớn cho đến ngày chúng giết hại tôi. Sau khi chôn tôi xong họ lại lợi dụng xơ hở đào mộ đánh cắp xác tôi đi.”

Tôi hỏi:

– Có phải sau đó họ đưa em vào bệnh viện để mổ lấy thận không?

– Không, nơi họ đưa em đến là nhà cô ta,họ mổ lấy nội tạng ướp vào thùng đá rồi đưa đến bệnh viện. Họ khai là nội tạng do người chết hiến tặng. Sau đó họ đặt xác vào quan tài và chôn ngay dưới nền nhà nhằm phi tang xác chết.

Ông Nguyên hét lên:

– Lũ khốn, cầm thú, chúng ác hơn cả loài cầm thú.

Ông Quang nhìn cô gái đang ngồi khóc trước mặt mình hỏi.

– Nhìn vào cô tôi biết cô đã buông bỏ mọi oán hận. Cô cần tôi giúp gì trước khi cúng cầu siêu cho linh hồn cô sớm siêu thoát không?

Cô ấy gật đầu.

– Dạ có, cháu nhờ ông gỡ bùa yểm ơ cổng nhà cháu ra, cháu muốn gặp bố mẹ cháu lần cuối. Sau đó cháu sẽ đi.

– Được, chờ xử lý việc trước mắt xong ta sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Căn bệnh ung thư trong người ta ngày một xấu đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner