Thầy Quang nhìn chúng tôi nói tiếp.
– Trước hết chúng ta cần tìm lại xác, đưa xương cốt về cho gia đình đem chôn cất đoàng hoàng. Sau đó tôi sẽ chịu phần giúp người chết siêu thoát và sẽ chịu tội lỗi mình gây ra.
– Tôi sẽ đưa mọi người đến căn nhà đó.
Ông Nguyên lên tiếng.
– Khoan đã, tôi có việc quan trọng muốn thương lượng với cậu Minh.
Bây giờ tôi sực nhớ ra ông Nguyên vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói với mình, ông ấy đem ra một tập hồ sơ đặt nó lên bàn đẩy sang trước mặt tôi bảo.
– Cậu Minh, cậu đọc đi.
Tôi cầm hồ sơ mở nó ra xem, đọc xong tôi ngớ người không tin đây là sự thật. Mãi tôi mới trấn an lại được cảm xúc hỏi lại ông ấy.
– Thế.. thế.. này là sao ạ?
Ông Nguyên gật đầu:
– Thực ra có rất nhiều người tôi đã nhắm vào chiếc ghế giám đốc, nhưng qua một thời gian theo dõi họ tôi thấy họ không đủ tư duy và lương thiện để đảm nhậm tiếp công việc tôi đang làm. Nhưng chỉ gặp cậu có vài lần tôi đã có cảm giác như chúng ta quen thân từ rất lâu. Lý lịch nhà cậu tôi cũng cho người điều tra rồi. Nên mong cậu sau này sẽ tiếp quản công ty và giúp tôi hướng những việc thiện mà tôi chưa làm được. Tôi biết, nói ra chuyện sống lương thiện tôi không đủ tư cách để nói, nhưng vì tôi không chiến thắng mối lòng thù hận trong lòng mình nên đôi tay đã nhúng chàm. Cậu đừng hỏi gì thêm, tội tôi gây ra, tôi sẽ chịu trước pháp luật.
Ông luật sư ngồi bên cạnh ông Nguyên nói cho tôi biết thêm về những điều khoản trong di chúc. Số tiền công ty thu nhập được sẽ dành một nữa đem đi làm công tác xã hội. Số tiền mặt sẽ được đổ vào xây trạm xá và mua các thiết bị y tế cho xã của thầy Quang theo lời ông Nguyên đã hứa, căn nhà ông ấy đang ở sẽ giữ nguyên, con của cô Lý người ông Nguyên thuê sẽ được đón về đây ở, người thừa hưởng sẽ giúp ông ấy chăm sóc nuôi nấng con cô Lý khôn lớn cho tới khi trưởng thành. Một số bất động sản khác ông ấy đang cho người bán và số tiền sẽ được chi cho các trại trẻ mồ côi. và tôi sẽ là người giám sát công việc đấy cho ông Nguyên sau khi ông ấy chết. Nhiệm vụ không về đơn giản, mới đầu tôi không đồng ý nhưng khi ông ấy chỉ tay lên bàn thờ vợ con mình mà nói.
– Tôi chỉ tiếc mình lớn lên trong cô nhi viện, tôi và vợ mình quen nhau ở đó. Không người thân, không anh em họ hàng. Để khi chết đi không một ai hương khói. Nếu cậu chuyển vào đây sống thì làm giúp tôi một việc. Hãy xem chúng tôi như người thân củ cậu, đám giỗ, ngày tết, xin cậu thắp cho gia đình tôi một nén nhang cho ấm lòng người đã khuất.
Nghe xong tôi bật khóc, người ngoài có thể nghĩ tôi là kẻ ham tiền, chuột sa chĩnh gạo, nhưng chứng kiến những lời ông ấy trăn trối mới thực sự cảm động. Tôi đọc kỹ một lần nữa rồi gật đàu. Ông ây mỉm cười cám ơn tôi rồi bảo.
– Tất cả tôi đã thu xếp xong, ăn cơm chiều xong chúng ta lên đường. tôi đợi ngày này lâu quá rồi.
Thầy Quang tiếp lời:
– Tôi cũng vậy, ông cho người chuẩn bị quan tài đi, chúng ta sẽ tới đó. Ngay đêm nay, trước giờ Tý, chúng ta sẽ bốc cốt và xác của hai người bọn họ.
Trời ngả bóng xế chiều.
Theo sau xe chúng tôi là một chiếc xe du lịch chở hai chiếc quan tài cùng đi, và một số người ông Nguyên đã thuê đến để làm. Căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Đoàn xe dừng lại, tôi và Tâm bước xuống bấm chuông, một lúc sau cô giúp việc chạy ra mở cổng hỏi.
– Mấy người tìm ai?
Cô ấy nhìn cô gái đứng bên cạnh tôi thốt lên vui sướng.
– Cô chủ, cô về rồi sao? Cô không sao chứ? Trời ơi, ông bà chủ mong cô mãi, họ tìm cô suốt từ hôm qua đến giờ.
– Bố mẹ tôi có nhà chứ?
– Vâng, ông bà ấy đang ở trong nhà, thôi cô và mọi người vào đi.
Cánh cổng mở rộng đón đoàn xe vào, vợ chồng cô Tình thấy có tiếng xe tới liền chạy ra. Nhìn thấy con gái họ vui mừng khôn siết, nhưng niềm vui ấy tắt hẳn khi họ nhận ra ông Nguyen là chồng của một bác sĩ mà họ quen. Cô Tình chỉ tay vào ông Nguyên run run hỏi.
– Ông.. ông.. là…
– Hừ.. nhận ra tôi rồi sao? Nếu vậy thì vào việc luôn đi. Đóng cổng lại…
Ông Nguyên sai mấy người đi cùng đóng cổng lại. Nhìn họ ông ấy nói tiếp.
– Năm xưa con gái hai người bị suy thận cấp tính, quen biết với vợ tôi và đề nghị cô ấy tham gia một phi vụ cấy ghép thận trái phép, chỉ vì vợ tôi từ chối và cho rằng việc đó là phạm pháp, là vô nhân tính, thuyết phục không được cô quay sang giết người diệt khẩu. Đồng thời thuê người giết một cô gái vô tội, vì cô ấy có quả thận phù hợp với con gái mình. Những điều tôi nói không sai đúng không?
Cô Tình hét lên..
– Ông im đi, nếu ông là tôi, ông cũng sẽ làm vậy thôi. Ông không thể đứng nhìn con gái mình phải chịu đau đớn, phải chứng kiến nó chết từng ngày. Tim ông sẽ vỡ vụn.
Ha ha ha ha ha…
– Tình yêu cô dành cho con mình không sai, cái sai của cô là yêu thương mù quáng dẫn đến ích kỷ. Con cô có quyền được sống, vậy cô gái chết oan kia và vợ con tôi đáng phải chết hay sao? Họ không có người thân sao? Chỉ vì lòng ích kỷ của cô mà hai gia đình phải tan nát, người sống không tỉnh táo, vậy mà các người lại sống trong nhung lụa. Quá đáng lắm.
Chú Bách xen vào. Giọng cay đắng hỏi.
– Chính ông vì mối thù năm xưa mà nhẫn tâm giết chết con gái tôi sao?
– Ha ha ha.. không, tôi cũng muốn làm vậy, chỉ tiếc là chậm hơn người ta một bước. Giờ hai người tính sao? Chúng ta chơi bài ngửa trên pháp luật hay là giải quyết theo cách của giang hồ..?
Chú Bách suy nghĩ giây lát rồi đáp.
– Theo kiểu giang hồ đi, tôi cũng không vương vấn cuộc sống địa ngục này nữa.
Cô Tình nghe chồng nói xong nắm tay chồng níu lại.
– Anh.. đừng mà, chúng ta cứ ra pháp luật đi, em tin mình sẽ thắng.
Chú Bách hất cánh tay vợ mình ra bảo.
– Cô im đi, tôi chịu thế là đủ rồi, cuộc đời tôi chưa hối tiếc điều gì, chỉ hối tiếc lấy nhầm cô làm vợ.
Đến nước này chú Bách không ngăn cản việc họ vào đào lấy xắc. Đoạn chiếc quan tai dưới nền nhà được lôi lên khi nhìn vào trong ấy ai cũng giật mình hoảng sợ. Bên trong, xác cô Lý nằm úp lên bộ xương cốt của Tâm, những giọt máu đỏ giờ đây đã chuyển sang màu đen loang nổ kín trong quan tài. Tôi ngó vào, nhìn xác cô Lý không còn nguyên vẹn, phần đầu bị người ta đập móp méo, khắp cơ thể vết máu cáu lại. Thầy Quang bảo họ đặt hai người riêng ra từng chiếc quan tài, làm một vài thao tác xong ông ấy bảo.
– Khiêng lên xe, đưa họ về quê. Cô Lý, mau ra đây đi, cô còn tâm nguyện gì thì mau nói ra, chúng tôi sẽ giúp cô.
– Tôi đây.
Cô Lý từ trong góc nhà tối om từ từ bước ra, khuôn mặt bấy bứa y như hôm mình chết. Cô Tình nhìn thấy thất kinh lui lại nép sau lưng chồng mình. Lý nhìn họ căm phẫn. Thầy Quang nói tiếp.
– Thôi, buông bỏ đi, âu cũng là số phận của cô, nếu cô sống cho tốt và không bị tiền làm mờ mắt thì cô đã không phải chết. Nay ông Nguyên đã thu xếp xong cho con cô, mong cô buông bỏ mọi oán hận mà đi siêu thoát.
– Tôi không cam tâm.
Cô ấy nói vậy rồi im lặng, suy nghĩ một lúc lâu cô ấy bảo.
– Được, tôi đồng ý, tôi chỉ muốn gặp con mình lần cuối, còn bọn họ, để tự nhận quả bảo đi. Kiếp này tôi đã sai, sai thật rồi.
Nói xong cô ấy biến mất. Ông Nguyên đưa chị chỉ nơi hẹn gặp để giải quyết thù hận cho chú Bách xong cũng quay về. Tâm đi theo tôi, một mực không muốn ở bên cạnh bố mẹ mình, cô Tình nhìn con mà bất lực, nước mắt rơi lã chã nhớ con. Có lẽ, cô ấy sẽ hiểu thế nào là mất mát, mất đi một người thân mình yêu thương nhất.
Cánh cổng rộng lớn khép lại.
Trong căn nhà lạnh lẽo nay càng thêm u ám ảm đạm vì thiếu đi không khí hạnh phúc.
Ba ngày sau:
Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, ánh nắng chiều tà buông xuống trên một con đường vắng lặng. Ông Nguyên ngồi trong xe một mình cầm tay lái, chiếc xe hơi đối diện là vợ chồng cô Tình. Ông Nguyên ra hiệu cho chú Bách nghe điện thoại. Ông ấy nói.
– Hai người đi cùng một lần hay sao?
Cô Tình nghe thấy vì chú Bách mở loa ngoài, cô ấy hét lên trong oto.
– Anh điên rồi, điên thật rồi, chúng ta ra toà đi, em tin mình sẽ lật ngược tình thế. Anh không muốn kẻ giết con gái mình sẽ phải trừng phạt thích đáng hơn là chết như thế này sao?
Ông Nguyên ở đầu dây bên kia đáp.
– Tắt loa ngoài đi, đeo dây phone vào, tôi có ngạc nhiên dành cho ông.
Chú Bách làm theo lời ông Nguyên bảo, ông ấy gởi cho chú Bách đoạn ghi âm hôm bữa mà ông cho người đi điều tra. Nghe xong chú Bách nhếch mép cười. Tắt điện thoại đi chú ấy gọi cho con Tâm. Tâm đứng bên cạnh tôi thấy bố mình gọi đến cô ấy không muốn nghe máy, tôi động viên mãi cô ấy mới chịu nghe, chú Bách nói trong điện thoại.
– Con gái, bố xin lỗi, dù con không phải là con ruột nhưng bố đã nuôi con và thấy con lớn lên từng ngày. Tha thứ cho bố khi không ở bên con được nữa. Mong con sống tốt hơn cuộc đời của bố mẹ. Tạm biệt… yêu con!
– Không.. bố ơi.. bố ơi..
Tôi ôm cô ấy vào lòng, vỗ về an ủi. Ngoài cách đó ra thì tôi chẳng thể làm gì. Bên kia, ông Nguyên cũng nhắn tin dặn thầy Quang và tôi, xem như là lời từ biết cuối cùng.
“ Những việc còn lại, mong thầy thu xếp và giúp đỡ. Tôi đi trước đây! Hẹn gặp thầy dưới đấy.
Minh.. sau nay vất vả cho cậu rồi. Cố gắng lên nhé, tôi tin cậu sẽ làm tốt.. Vĩnh Biệt…!!! “
Ông Nguyên và Chú Bách cùng nổ máy, hai chiếc xe đối diện nhau khá xa cứ thế được người cầm lái lao đi vun vút với vận tốc kinh hoàng. Cô Tình ngồi trong xe gào khóc thảm biết, chú Bách nước mắt lưng tròng mỉm cười. Họ thấy đã đủ trong kiếp này.
SẦM… RẦM… RẦM… Aaaaaaaaaa
Hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau, cú đâm quá mạnh khiến ba người chết ngay tại chỗ. Đầu hai chiếc xe bẹp rúm, máy chảy thành dòng. Cơ thể họ bị mắc kẹt trong xe, trên môi hai người đàn ông vẫn mỉm cười.
Ông Nguyên chết đúng ngày giỗ của vợ con mình, tròn 5 năm sau ngày mất. Đám tang ông ấy diễn ra rất long trọng. Không một ai hay biết về những việc làm trả thù đẫm máu của ông Nguyên. Họ không muốn cảnh sát nhúng tay vào những việc họ làm, tất cả họ muốn giải quyết theo số mệnh.
Tôi đưa Tâm về quê, nơi cô sinh ra. Hôm nhận được xươnh cốt của con gái chú Tuấn mừng hơn trúng số. Tôi kể lại tất cả, dù có căm phẫn nhưng họ cũng chết cả rồi thì trách ai bây giờ. Chỉ thương đứa con gái bé bỏng của mình bạc mệnh. Tâm sà vào lòng người mẹ đien dại, thủ thỉ cho mẹ nghe những ký ức khi mình còn sống, cô Thuý hai mắt rơi lệ, dù cô chưa hết điên nhưng khoảnh khắc này trong thâm tâm cô mơ ước từ rất lâu rồi. Cô ôm chặt con gái, cười hì hì ngây dại, vuốt lên mái tóc nó thì thầm.
– Con gái, con gái, đừng đi, đừng đi… hí hí hí hí..
Chú Tuấn thề sẽ bỏ rượu để chăm vợ, nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc mà chú ấy cũng khóc như mưa. Tự trách mình bấy lâu nay san ngã vào men rượu, bỏ mặc người vợ điên dại tội nghiệp.
Tâm rúc đầu vào ngực mẹ thỏ thẻ
– Mẹ, con xin lỗi, dù con không còn sống trên thế gian này, nhưng linh hồn con luôn ở bên bố mẹ.
Tâm nhắm mắt, hai hàng lệ chảy, hồn của Tâm tự xuất ra ngoài. Cô ấy đi đến bên cạnh tôi ngoảnh lại nhìn người mẹ điên đang ôm đứa con thứ hai của mình mỉm cười trong nước mắt.
– Anh Minh, nhờ anh thi thoảng qua bầu bạn với bố em nhé. Em phải đi rồi, chúc anh và mọi người mạnh khoẻ.
Nói xong, phán quan và hắc bạch vô thường xuất hiện, họ đưa cô ấy đi xuống địa phủ. Tôi đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt, hai khoé mắt cay cay lỗ mũi nghẹn đắng. Tôi gọi với theo.
– Tâm.. khiếp sau em phải sống thật tốt và hạnh phúc em nhé. Đừng sống khổ như vậy nữa em ah.
Bóng nó khuất dần trong đêm tối, tan biến vào màn đêm tĩnh lặng.
Một lúc sau Tâm tỉnh lại, nó nhìn cô Thuý nhoẻn miệng cười. Cô ấy ngơ ngác hỏi nó.
– Ơ.. cô là ai.. cô là ai.. con tôi đâu.. con gái tôi đâu..?
– Con đây, con là con gái của mẹ, mẹ, từ giờ con sẽ không xa bố mẹ nữa, hãy cho con ở đây với bố mẹ.
Tôi và chú Tuấn bước đi dạo trên con đường làng quen thuộc, để cho họ có không gian ở bên nhau. Ngày mai thầy Quang sẽ quay về quê, ông ấy chờ ngày chết cùng căn bệnh ung thư trong người mình.
Chú Tuấn biết con bé Tâm là con cô Tình, là cháu ông bà Nghĩa- Hậu, nhưng dường như con bé quên sạch mọi thứ sau khi tỉnh lại, chỉ một mực đòi ở lại và nhận mình là con cô chú ấy. Rít hơi thuốc lá trên miệng chú ấy bảo tôi.
– Minh này, cám ơn cháu vì tất cả. Tạm thời để con bé ở lại. Khi nào con bé tỉnh chú sẽ đưa nó về nhà. Cái Tâm nhà chú muốn bố mẹ buông bỏ oán hận, chú sẽ làm theo tâm nguyện cuối cùng của nó, sống một cuộc sống đầy ắp tiếng cười.
Tôi chẹp miệng:
– Dạ phải đấy chú, chuốc bỏ mọi thù hận đúng là không dễ, nhưng vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ mình phía trước. Chú đã mất đi một cô con gái, ông trời lại ban cho chú một cô con gái đáng yêu khác. Đấy chẳng phải đúng như câu người ta thường nói..” Bạn chỉ cần sống lương thiện, trời xanh tự an bài” Đúng không chú..
Chú Tuấn gật gù..
– Khà khà.. phải rồi.. phải rồi…
“ Chỉ cần chúng ta sống lương thiện, trời xanh tự
an bài..”
HẾT!