VĂN ÁN:
Năm ta được đưa vào Nhiếp Chính Vương phủ, ta vẫn còn nhỏ. Tạ Diễn lơ đễnh dựa vào chiếc ghế, hỏi ta: “Đã biết được những thứ gì rồi?”
Ta thật thà đáp: “Biết ngủ với nam nhân.”
Tạ Diễn phun cả một ngụm trà ra. Từ đó, Tạ Diễn không cho ta đến gần phòng ngủ của hắn nửa bước.
01
Mẹ ta xuất thân là một kỹ nữ ở Dương Châu.
Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, ngoài việc dùng những điều đó để làm vui lòng cha ta, một thương nhân giàu có, thì không biết làm gì khác.
Cũng không biết làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt.
Đây là điều bà luôn nhắc đi nhắc lại hàng ngày.
Bà chỉ có thể dạy ta tất cả những gì bà biết.
Chẳng hạn như cầm kỳ thi họa.
Chẳng hạn như cách ngủ với nam nhân.
Đầu óc ta vốn không thông minh, cái gì cũng chỉ học được chút đỉnh.
Nhưng cha ta nói rằng chút đỉnh ấy, cộng với khuôn mặt khiến người ta thương xót của ta, là đủ rồi.
“Đủ cái gì thế cha?” Ta dựa vào lan can thuyền, hỏi cha.
Cha xoa đầu ta: “Đủ để trở thành người giàu sang rồi.”
Trong mắt ta, cha chính là người giàu sang vô song.
Nhưng cha nói, giàu và sang không giống nhau.
Thế là ta bị đưa vào phủ Nhiếp Chính Vương.
Cùng ta vào phủ còn có vài cô nương cùng tuổi, ai cũng xinh đẹp như hoa.
Nhưng họ có vẻ không thích ta lắm.
Bà vú dẫn ta vào nói, vì ta quá xinh đẹp.
Cô nương xinh đẹp thường dễ khiến người ta ghen tỵ.
“Họ cũng rất xinh đẹp mà.” ta vừa nhai bánh vừa cười nói với bà vú, “Đẹp hơn cả những cô nương ta từng thấy ở Dương Châu.”
Bà vú cúi đầu nhìn ta, một lúc sau mới đưa tay xoa đầu ta.
Bà âu yếm nói: “Không biết cô nương vào đây, là phúc hay họa.”
Đương nhiên là phúc.
Ở đây có vô số điểm tâm tinh xảo để ăn.
Có vô số y phục đẹp đẽ để mặc.
Không cần nghe mẹ hàng ngày oán trách, cha có đến thăm chúng ta hay không.
Quan trọng nhất là, ở đây có một người đàn ông vô song.
Đẹp như tiên từ trên trời xuống.
Bà vú nói, đó là chủ nhân của phủ này.
Nhiếp Chính Vương Tạ Diễn.
Ta hỏi bà vú: “Nhiếp Chính Vương là gì?”
“Là quan lớn phò trợ hoàng thượng.”
Ta vẫn không hiểu, có lẽ đây chính là người mà cha ta nói là người giàu sang tuyệt đỉnh.
Cha nói muốn trở thành người giàu sang, phải gả cho người giàu sang hơn.
Gả cho Tạ Diễn.
Ta rất sẵn lòng.
Sau nhiều lần ta đi qua đi lại ngoài sân của Tạ Diễn, cuối cùng ngài ấy cũng gọi ta vào.
“Ngẩng đầu lên.” Ngài ấy lơ đễnh ngồi trên ghế nhìn ta.
Ta cười ngẩng đầu lên.
“Mấy tuổi rồi?”
“Mười bốn.”
Ngài ấy cầm chén trà bên cạnh lên, nhướng mày nói: “Biết làm những gì?”
Biết làm những gì?
Ta cái gì cũng biết chút ít.
“Biết cầm kỳ thi họa.” Ta đếm từng ngón tay, “Biết nữ công, biết hát múa…”
Nói mãi, Tạ Diễn cũng không có ý định khen ngợi.
Vậy là ta suy đi nghĩ lại, mắt cười cong cong: “Còn biết ngủ với nam nhân.”
Tạ Diễn phun cả một ngụm trà ra.
Trong phút chốc, mọi người trong phòng đều bận rộn.
Có người đưa khăn, có người đưa nước.
Chỉ có bà vú bên cạnh ta, vội vàng bịt miệng ta lại.
Đợi mọi người xong xuôi, bà vú cúi đầu: “Vương gia thứ tội, cô nương còn nhỏ tâm tư đơn thuần, mới nói ra lời không phải phép, tất cả đều là lỗi của lão nô.”
Ta nghiêng đầu nhìn Tạ Diễn.
Ngài ấy cũng nhìn ta.
“Thật sự là lỗi của ngươi.” Lần này giọng ngài ấy lạnh hơn nhiều, quay đầu nhìn bà vú, “Lần này phạt ngươi hai mươi gậy, ngày sau dạy dỗ cho tốt, nếu vào cung còn phạm sai lầm như vậy, mất đầu chính là cả nhà ngươi.”
Ngài ấy nói những lời này có chút đáng sợ.
Khiến bà vú sợ run cả người.
Bà vú bị đánh.
Đánh hai mươi gậy, đau đến nỗi bà ấy nằm trên giường vừa khóc vừa kêu.
Nhìn bà ấy như vậy, ta giận dữ chạy ra ngoài.
“Bà vú không sai, tại sao ngài lại đánh bà vú?” Ta chặn trước mặt Tạ Diễn đang định ra ngoài.
Ngài ấy cúi đầu nhìn ta: “Sai là ngươi, bà ta là bà vú của ngươi, nên bà ta phải chịu phạt.”
“Là chính ngài hỏi ta biết gì, ta không nói dối, sao lại là sai?” Ta lý lẽ đanh thép, “Nếu thật sự là ta sai, ngài nên phạt ta, không phải bà vú.”
Lúc này bên ngoài cửa có một chiếc xe ngựa dừng lại.
Tạ Diễn bước qua ta, đi ra ngoài.
“Ngươi nhớ cho kĩ, mỗi lần ngươi phạm sai lầm, bản vương sẽ phạt bà vú của ngươi.”
“Ngươi muốn bà ấy sống thêm vài năm nữa, thì ít phạm sai lầm đi.”