Mạnh Nhan

Chương 1



VĂN ÁN:

Ta hầu hạ Minh Vương ngàn năm, ân ái hàng đêm, cho đến khi người trong lòng hắn đến địa phủ đầu thai.

Dung túng nàng ta làm đổ bát canh Mạnh Bà của ta, diễn màn ân ái ngay trước mặt ta.

“Trẫm tuyệt đối không để Dao Dao chịu nỗi khổ luân hồi lần nữa.”

“A Nhan, nàng hãy đi đầu thai, đến nhân gian xem một chút đi?”

Hắn nói hay lắm.

Ngày thành hôn, ta tự tay uống bát canh Mạnh Bà tám vị do chính mình nấu.

Quên đi lời ước hẹn ngàn năm.

Quên đi quốc hoa dành dành bên cầu Nại Hà.

Quên đi việc đỡ mũi tên cho hắn dẫn đến bị thương.

Từ nay về sau, chuyện cũ trước kia xóa bỏ..

Mắt hắn đỏ hoe, chạy đến cầu Nại Hà, khàn giọng hỏi:

“A Nhan, nàng thật sự cam lòng rời xa ta sao?”

01

Gió đêm khẽ thổi, ta bưng chậu hoa dành dành vừa mới nở đứng ngoài điện Minh Vương.

Thanh âm của hai người đang ân ái đột nhiên truyền đến bên tai ta.

Sau tiếng rên rỉ của nữ tử là câu hỏi lo lắng:

“Thời Yến, Mạnh Bà thật sự sẽ đọc Dẫn Hồn Ngôn không?”

Ánh nến lay động, hai thân ảnh lại quấn quýt một lần nữa.

Nam tử thở hổn hển nói:

“Nàng ấy nhất định sẽ làm.”

“Trong lòng nàng ấy có trẫm, tất nhiên việc gì nàng ấy cũng nghe trẫm.”

Ta rùng mình..

Lời này còn lạnh hơn cả địa phủ.

Chậu hoa dành dành trong tay rơi “cạch” xuống đất.

“Ai!”

Một luồng Minh lực từ trong phòng đánh thẳng vào vết thương cũ trên lưng ta.

Ta hộc ra một ngụm máu, chạy trốn rời khỏi hiện trường.

Ba ngày sau, Minh Vương thành hôn.

Người Dẫn Hồn phải chủ trì hôn lễ cho Minh Vương.

Quỷ sai truyền lời bảo ta đến điện Minh Vương đọc Dẫn Hồn Ngôn.

Không ngờ ta lại vừa vặn bắt gặp Tiêu Thời Yến và người trong lòng đang ân ái.

Ta lảo đảo trở về cầu Nại Hà.

Thanh Loan đang vá vại nước, thấy vậy liền ân cần hỏi:

“Mạnh tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy?”

Thanh Loan là Mạnh Bà đời tiếp theo ta tìm.

Ta ôm lấy trái tim đau thương, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Đột nhiên, một mùi hương hoa dành dành truyền đến.

Tiêu Thời Yến đứng ở đầu cầu, trên mặt còn vương nét hồng hào sau khi ân ái.

Hắn đặt quyển sách Dẫn Hồn Ngôn bên chân ta, ra vẻ hỏi ta:

“Mạnh Nhan, ba ngày nữa trẫm thành hôn, nàng hãy tới đọc Dẫn Hồn Ngôn.”

Ta quay đầu nhìn hắn, hắn chột dạ né tránh ánh mắt.

“Thần thiếp sẽ không đi,” ta thì thầm nói với hắn: “khi thần thiếp vá xong vại, thần thiếp sẽ đi đầu thai.”

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, cúi người xuống:

“Mạnh Nhan, trẫm không có nhiều kiên nhẫn như vậy.”

Ta hất tay hắn ra, nhắm mắt lại, rơi một giọt nước mắt.

Đằng sau là đám quỷ đông đúc, co rúm sợ hãi nằm bên lan can, chỉ mở to đôi mắt vô tội nhìn ta.

Tiêu Thời Yến quay một vòng nhìn đám quỷ đầu thai trên cầu Nại Hà.

Hắn xoay người về phía ta, khẽ nói:

“Ngày thành hôn, nàng chủ trì hôn lễ xong rồi hãy đến nhân gian được không?”

“Nếu không có người chủ hôn, trẫm và Dao Dao, danh bất chính, ngôn bất thuận.”

“Thần thiếp không đồng ý,” ta buông lời: “nếu hôm nay thần thiếp vá xong vại, thần thiếp sẽ đến nhân gian trong hôm nay. Nếu ngày mai thần thiếp vá xong vại, ngày mai thần thiếp liền đến nhân gian.”

Trong chốc lát,mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh.

Giữa thanh thiên bạch nhật, ta làm hắn mất mặt.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

Hắn siết chặt nắm đấm, quát lớn với ta:

“Chưa có lệnh của trẫm, một Mạnh Bà nhỏ nhoi cũng dám tự ý đầu thai!”

“Chừng nào nàng vẫn còn là Mạnh Bà, chừng nào nàng vẫn còn là Người Dẫn Hồn của trẫm, thì nàng nhất định phải có mặt trong ngày đại hôn!”

02

Hắn quay người đi, chỉ để lại một bóng lưng cao lớn, biến mất trong màn đêm.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, không chút động lòng.

Thiếu niên trong trái tim ta ngàn năm qua.

Hôm nay rốt cục sỉ nhục ta.

Trời lại rơi những hạt mưa phùn.

Ta yếu ớt chống lan can ngồi xuống.

Thanh Loan vội vàng chạy tới xoa vai cho ta, quan tâm nói:

“Mạnh tỷ tỷ có mệt không? Để Thanh Loan giúp tỷ vá vại nước nhé.”

“Tu vi mấy năm nay đều cho Minh Vương.”

“Người hãy giữ gìn thân thể.”

Thanh Loan còn định nói nữa, cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong.

Ta biết ta không còn sống được bao lâu nữa.

Ngàn năm trước, ta đã nhặt được một thiếu niên trên chiến trường.

Để giúp hắn trở thành Minh Vương, ta đã không tiếc từ bỏ tu vi ngàn năm.

Phán quan nói, nếu ta vẫn chậm chạp không chịu đi đầu thai.

Một ngày nào đó.

Ta sẽ tan thành tro bụi.

Tiêu Thời Yến, chàng có biết, vì chàng, ta đã không còn là ta trước kia nữa.

Nhưng chàng lại lợi dụng ta.

Ta nắm lấy tay Thanh Loan, hỏi: “Phán quan nói thế nào?”

Thanh Loan đáp:

“Phán quan nói, người là Người Dẫn Hồn của Minh Vương.”

“Dù không có vãng sinh lệnh của Minh Vương, người cũng có thể tự mình uống canh, đi đầu thai chuyển thế!”

Nghe được tin này, tảng đá treo lơ lửng trong lòng ta cuối cùng cũng hạ xuống.

Đã như vậy.

Tiêu Thời Yến, ta không muốn chờ chàng ngàn năm nữa rồi.

Ta muốn rời khỏi chàng.

Đến nhân gian xem một chút.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner