03
Trước khi trở thành Mạnh Bà, ta tên là Mạnh Nhan.
Là đại công chúa được hoàng đế nhân gian sủng ái nhất, nhưng phò mã lại yêu người khác nên đầu độc ta.
Trước khi chất độc phát tát, ta đã thiêu chết họ.
Ta cùng chết với họ…
Sau khi chết, phán quan nói rằng tội nghiệt của ta quá nặng, không cho ta đầu thai.
Phải trả hết tội nghiệt kiếp trước mới được đi lục đạo luân hồi.
Phán quan hỏi ta: “Hoàn Hồn Nhai còn thiếu một bà lão múc canh, ngươi có nguyện ý đến đó không?”
Lần đầu tiên ta làm quỷ.
Còn có thể lựa chọn sao.
Không, thế là ta trở thành Mạnh Bà.
Ngàn năm sau, ta vẫn còn nghiệt chướng, Minh Vương cho ta đi đầu thai.
Nhưng có một điều kiện, ta phải chọn một thiếu nữ trong sinh hồn để làm Mạnh Bà đời tiếp theo.
Vì chuyện này, Minh Vương còn cho ta nghỉ ba ngày.
Ta hóa thân thành một thiếu nữ thanh xuân, kiên quyết chọn đến chiến trường.
Kéo áo dậm chân ngăn nước mắt, tiếng khóc vang lên tận trời xanh.
Từ xưa đến nay, vong hồn trên chiến trường là khổ nhất.
Vì khổ đau, nên nước mắt mới nhiều.
Khi làm Mạnh Bà, mỗi ngày ta phải rơi nhiều giọt lệ thương tâm.
Những nữ tử bình thường ở nhân gian, e rằng sẽ không chịu nổi.
Ta nhìn trúng một công chúa vong quốc.
Nàng ấy vì nước, vì người nàng ấy yêu, bị vạn tiễn xuyên tim mà chết.
Còn thiếu niên bên cạnh nàng ấy khóc đến trời đất rung chuyển, khiến ta dừng bước.
Máu vấy đầy người, hắn ôm thi thể lạnh ngắt trong lòng, khóc ra máu và nước mắt.
“Dao Dao, nàng tỉnh lại đi, nàng không được chết!”
“Nàng còn chưa mặc áo cưới, ta còn chưa thành thân với nàng!”
Vừa đẹp, vừa thê lương, giữa cát vàng đầy trời, trong lòng ta dấy lên một luồng nhiệt.
Làm quỷ lâu rồi, thất tình lục dục gần như tiêu tan hết.
Đó là lần đầu tiên ta thấy tim mình đập mạnh.
Ta bước tới, cúi người hỏi hắn: “Ngươi còn muốn gặp nàng ấy không?”
Mặt mày hắn đỏ tươi, mấp máy cánh mũi động lòng người, đối mặt với đôi mắt đầy hứng thú của ta.
“Ta phải làm thế nào?”
“Chết đi.”
Ta đáp.
04
Hắn thực sự tin lời ta nói.
Từ đó ta trở thành Người Dẫn Hồn của hắn, giúp hắn trở thành Minh Vương.
Khi bắt quỷ dữ, ta thay hắn đỡ một mũi tên.
Tổn thương đến phế phủ, mất đi năm trăm năm Minh lực.
Lúc tỷ thí Minh lực với quỷ sai khác, ta lại hy sinh năm trăm năm tu vi còn lại để giúp hắn tăng mạnh công lực.
Ta đã hy sinh rất nhiều.
Để lại bệnh căn.
Thân thể không còn tốt như trước.
Cuối cùng hắn cũng không chịu thua kém.
Không đến ngàn năm, chỉ mất ba trăm năm hắn đã trở thành người trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất địa phủ, thành tân vương mà ngay cả nữ quỷ cũng không nỡ rời xa.
Nhưng phán quan nói với hắn biết, nếu hắn muốn cưới sinh hồn.
Thì hoặc là phải để sinh hồn đó chịu đựng sự giày vò của địa phủ, hoặc là chịu luân hồi ngàn năm.
Tiêu Thời Yến không muốn người trong lòng mình chịu khổ, nên hắn tình nguyện đợi nàng ấy bảy trăm năm.
Còn ta, vì dung nhan tuấn tú của hắn, tình nguyện âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh hắn.
Đêm đêm, hắn không ngại mưa gió, đến nhà gỗ bên cầu, cùng ta làm tất cả những việc vợ chồng ở nhân gian nên làm.
Hắn luôn đặt ta lên hàng đầu
Quan tâm đến cảm xúc của ta, thông cảm với tâm trạng của ta.
Ngay cả chuyện giường chiếu, hắn cũng làm cho đến khi ta thoải mái mới dừng lại.
Nhưng ta không muốn hắn mang ơn báo đáp nên nói với hắn:
“Thực ra chàng đã trở thành Minh Vương rồi, không cần phải… Chàng có thể không cần ta nữa.”
Hắn hôn lên vết sẹo trên vai ta, dịu dàng nói:
“Trẫm mãi mãi cần nàng.”
Câu nói này không ngừng vang vọng bên tai ta.
Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi ở đằng xa.
Ta dừng động tác vá vại nước Mạnh Bà lại.
Thanh Loan nghiêng đầu tò mò: “Mạnh tỷ, sao tỷ lại dừng tay vậy?”
Nàng do dự một chút, cười nhẹ: “Không, không có gì, chúng ta tiếp tục đi…”
Hóa ra, bảy trăm năm qua, sở dĩ hắn không rời bỏ ta.
Chính là đang chờ đến ba ngày sau để ta chủ trì hôn lễ cho hắn.
Minh giới có luật lệ của Minh giới.
Một trong số đó chính là quỷ sai nào muốn danh chính ngôn thuận cưới vợ sinh con, buộc phải được Người Dẫn Hồn của mình chúc phúc.
Tiêu Thời Yến, chàng quả thật giỏi tính toán.
Suốt bảy trăm năm qua, chàng đối xử với ta vô cùng chu đáo.
Biết ta thích hương hoa dành dành, chàng liền thu thập các loại hoa kỳ lạ trong Tam giới, chỉ để khiến ta nở nụ cười.
Biết ta thích ngắm sao.
Khi chèo thuyền trên Vong Xuyên Hà, dù công vụ bận rộn đến đâu, chàng cũng rút ra thời gian ở bên ta.
Tất cả những thứ này, ngay từ đầu đã là một âm mưu.
Chàng muốn dùng hành động tốt đối với ta, để đổi lấy chuyện tốt cho chàng và người trong lòng chàng.
Đáng tiếc, ngàn năm sau, người trong lòng chàng đánh đổ bát canh Mạnh Bà, ngày đó chàng lại không cho ta đi đầu thai…
Ta đã chết lặng trong lòng rồi.
Ta liền quyết định, dù thế nào ta cũng sẽ không chúc phúc cho chàng.