Mạnh Nhan

Chương 3



05

Một tháng trước.

Đúng vào ngày Tống Dao luân hồi ngàn năm, Tiêu Thời Yến đã ngóng trông mòn con mắt từ xa trên cầu Nại Hà, chờ người thương của mình.

Vẻ sốt ruột của hắn phản chiếu trong mắt ta.

Nói ta không ghen tuông… E rằng không phải.

Dù sao thì chúng ta cũng đã chung chăn gối cả ngàn năm.

Có ai trong Địa phủ không biết hắn là tình nhân của ta.

Hắn làm vậy, không biết có bao nhiêu ma quỷ đang cười nhạo sau lưng ta .

Nhưng ta không quan tâm.

Bởi vì ngay từ đầu, ta đã biết hắn có người khác trong lòng.

Nhưng ta vẫn không nhịn được mà thấy chua chát.

Hôm nay, hắn lại đến.

“A Nhan,” hắn mềm giọng, “khi nào thì nàng đến điện Minh Vương đọc Dẫn Hồn Ngôn?”

Ta không muốn đi.

“Gấp gì chứ?” Ta múc một bát canh cho những linh hồn đang qua sông, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, “Nàng ta còn chưa đến mà?”

Sắc mặt Tiêu Thời Yến lập tức tối sầm lại, giọng nói có chút tức giận.

“Nàng không muốn đến sao?”

Ta nhàn nhạt nói: “Thần không dám.”

Tiêu Thời Yến căng thẳng toàn thân, bước nhanh đến bên ta: “Vậy… nàng có ấm ức không?”

Ta buông thìa xuống.

“Ta không ấm ức,” ta nhìn hắn, “Nàng ta vẫn chưa đến, ta cũng không cần phải đến sớm làm gì.”

Họng hắn nghẹn lại.

Muốn nói lại thôi.

Cho đến khi một nữ tử mặc áo dài màu hồng bước đến.

Linh hồn luân hồi ngàn năm, quả nhiên cách xuất hiện khác hẳn với những linh hồn mới.

Hoa bỉ ngạn bên bờ sông Vong Xuyên đột nhiên nở rộ, tỏa hương thơm cho linh hồn ngàn năm này.

Nàng ta đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.

Nàng ta bước đến trước mặt Tiêu Thời Yến, ký ức ngàn năm lập tức ùa về.

Đôi mắt đẫm lệ, nước mắt rơi như mưa.

“Thời Yến, ta không cần phải luân hồi nữa phải không?”

Câu đầu tiên của nàng ta không phải là: cuối cùng cũng gặp được chàng rồi.

Ta có chút ngạc nhiên.

Tiêu Thời Yến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mai của nàng ta, giọng nói vô cùng dịu dàng:

“Dao Dao đã trải qua luân hồi ngàn năm, không cần phải luân hồi nữa.”

Nàng ta ngước mắt nhìn Tiêu Thời Yến, đôi mắt nai vô tội và quyến rũ.

“Dao Dao, ở lại Địa phủ.”

“Làm Minh hậu của ta đời đời kiếp kiếp được không?”

Tống Dao thẹn thùng gật đầu.

Tiêu Thời Yến nở nụ cười.

Trong suốt ngàn năm, ta chưa từng thấy hắn cười thoải mái như vậy.

Giống như một đứa trẻ mới lớn, cuối cùng cũng đợi được món ăn ngon mà mình khao khát hàng đêm.

“Dao Dao,” Tiêu Thời Yến nắm tay nàng ta dẫn đến trước mặt ta, “Đây là Mạnh Nhan, là người chủ hôn trong ngày đại hôn của chúng ta, được nàng ấy chúc phúc, phu thê chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, ân ái không phai.”

Dù chỉ là một câu nói đơn giản.

Ta vẫn cảm thấy đau lòng khi hắn nói vậy.

Nhưng người đẹp ấy nhìn thấy ta.

Không vui mừng mà lại tức giận.

Giãy khỏi vòng tay của Tiêu Thời Yến, xông đến trước mặt ta, đá đổ bát canh Mạnh Bà.

Nàng ta chỉ vào mũi ta, khóc lóc nói:

“Thời Yến, đều là lỗi của nàng ta!”

“Nếu không phải vì canh Mạnh Bà của nàng ta thì ta sao có thể quên chàng!”

“Nếu ta không quên chàng thì sao ta lại phải chịu nỗi khổ luân hồi kiếp này sang kiếp khác!”

Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Phán quan sắc mặt hơi đổi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ai, không phải lỗi của Mạnh Bà đâu.”

“Là do chính ngươi thôi.”

06

Tống Dao dựa vào lòng Tiêu Thời Yến, khóc lóc thảm thiết.

Tất cả quỷ sai đều nhìn ta với vẻ oán hận.

Tất cả ma quỷ có mặt, đã uống canh lẫn chưa từng uống canh.

Đều nhìn ta bằng ánh mắt độc địa vì câu nói này của nàng ta.

Có con giơ vuốt ra, có con há miệng nhe nanh.

Thanh Loan thấy vậy, đứng chắn trước mặt ta:

“Các ngươi làm gì vậy! Mạnh tỷ tỷ cũng không phải ngay từ đầu đã là Mạnh Bà!”

“Đây là quy củ của Địa phủ! Các ngươi dám không công nhận sao!”

Nói xong, đám quỷ sai đông nghịt dừng bước tấn công.

Tống Dao không thể khơi dậy được cơn thịnh nộ của các linh hồn có mặt.

Nàng ta đưa tay muốn đánh ta.

Ta nắm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của nàng ta, tát mạnh vào má nàng ta:

“Người chỉ là một sinh hồn, không có tư cách đánh ta!”

Tống Dao ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, tủi thân nước mắt lưng tròng.

Ta bước đến trước mặt nàng ta:

“Linh hồn làm hỏng bát canh, nếu không có Người Dẫn Hồn, sẽ phải chịu luân hồi ngàn năm nữa, hoặc bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Ta nhìn chằm chằm vào Tống Dao:

“Tống cô nương, ngươi muốn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, hay là đợi ta vá xong vại nước, rồi lại luân hồi ngàn năm nữa!”

Tống Dao hoảng sợ.

Nàng ta loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt, ngã vào lòng Tiêu Thời Yến.

Tống Dao chỉ vào ta, kích động nói: “Thời Yến, chàng chờ ta ngàn năm, chính là để nàng ta đến làm nhục bổn công chúa sao!”

Tiêu Thời Yến mặt mày xanh mét.

Ta tưởng hắn vẫn sẽ bảo vệ ta như trước đây.

Ai ngờ hắn nói:

“Mạnh Nhan, nàng đừng làm loạn nữa.”

“Dao Dao không cố ý.”

Ta sửng sốt.

Ta còn chưa giải thích, hắn đã chất vấn ta:

“Mạnh Nhan, chẳng phải nàng muốn đi luân hồi sao?”

“Trẫm hứa với nàng, ba ngày sau là đại hôn của trẫm, nàng chủ trì hôn lễ của trẫm xong sẽ đi nhân gian.”

Nói xong, hắn bế Tống Dao biến mất trước mặt ta.

Ta một lần nữa nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.

Trái tim vỡ tan tành.

Ta muốn khóc, nhưng lại không khóc được.

Muốn cười, lại thấy mình thật ngốc.

Cho đến khi đám quỷ sai xung quanh nhìn ta với ánh mắt chế giễu.

Ta mới hoàn toàn cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc.

Người ta thích ngàn năm.

Cứ như vậy biến ta trở thành trò cười.

“Được, như chàng mong muốn,” ta nhàn nhạt nói, “Ta sẽ đi luân hồi trước khi chàng kết hôn.”

07

Màn đêm buông xuống.

Trên sông Vong Xuyên lấp lánh ánh bạc.

Thanh Loan đã buồn ngủ.

Chỉ còn mình ta gõ gõ đập đập ở đầu cầu.

Ta uể oải gõ, cho đến khi một đôi bàn tay xương xẩu nắm lấy ta.

“A Nhan, chuyện vừa rồi trẫm xin lỗi nàng.”

“Là trẫm không bảo vệ nàng.”

Nếu hắn không xuất hiện, có lẽ ta sẽ không rơi nước mắt.

Nhưng hắn lại xuất hiện.

Còn đến tìm ta để cầu xin sự tha thứ.

Nỗi tủi nhục ban ngày của ta không còn kìm nén được nữa.

Hắn giật lấy búa sắt trong tay ta, mặc kệ sự phản kháng của ta, ôm ta vào trong lòng.

Bế lên.

Đi thẳng đến nhà gỗ của hai chúng ta.

Ta dựa vào lòng hắn, ngửi thấy mùi rượu hắn đã uống.

Cũng phải, hắn sắp lấy vợ rồi, phải uống rượu ăn mừng chứ.

Nhưng lúc này hắn lại đến tìm ta để làm gì.

Để xem trò cười của ta sao.

Hắn đặt ta xuống bên giường, duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

“Mạnh Nhan, nàng có trách trẫm không.”

“Thần không dám,” ta hít mũi, “Ngài là Minh Vương, thần chỉ là một Mạnh Bà nhỏ bé.”

Hắn nắm lấy cằm ta, bốn mắt nhìn nhau, hắn nói:

“A Nhan, nàng đừng trách trẫm.”

Hắn hôn lên môi ta.

Ta tưởng rằng tim ta sẽ giống như trước đây sẽ rộn ràng như nhịp trống gõ.

Nhưng ta đã lầm, trái tim ta hoàn toàn chết lặng.

“Tiêu Thời Yến, chàng có từng yêu ta không?”

Hắn ngừng hôn ta, cơ thể cứng đờ.

Ta cắn môi hắn, cho đến khi môi hắn rỉ máu.

Khóe mắt không ngừng rơi lệ, ta đẩy hắn ra.

“Tiêu Thời Yến, đừng tự lừa dối mình nữa, chàng không yêu ta.”

“Vì vậy, xin chàng đừng đụng vào ta.”

“Ta ghét sự dơ bẩn.”

Rầm một tiếng, Minh Vương lạnh lùng, tự chủ, ngạo mạn thế mà lại quỳ xuống trước mặt ta.

“A Nhan, nàng muốn trẫm phải làm thế nào mới nguôi giận?”

Ta cố nhịn không khóc: “Chàng đi đi.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt tối tăm không rõ.

Cuối cùng hắn vẫn không màng đến ta.

“Trẫm tuyệt đối không để Dao Dao phải chịu khổ luân hồi nữa.”

“A Nhan, nhân gian rất đẹp, sau khi nàng chủ trì xong hôn lễ rồi đi xem nhé.”

Môi ta một lần nữa bị người ta hôn lấy.

Người đến hung hăng đẩy ngã ta.

Làm loạn trên cơ thể ta.

Nhưng ta không có phản ứng gì, giống như một xác chết.

Lúc đầu khi ta nhặt hắn về, vì dung nhan tuấn tú, thân hình cường tráng của hắn.

Tình nguyện dẫn hồn phách cho hắn, trở thành Người Dẫn Hồn cho hắn.

Đỡ mũi tên của lệ quỷ cho hắn, tặng tu vi ngàn năm cho hắn.

Bây giờ nghĩ lại.

Ta hối hận rồi.

Phò mã yêu người khác, ta vẫn có thể một đao chém chết bọn họ.

Trong lòng Tiêu Thời Yến có một nữ tử, nhưng ta lại cam tâm tình nguyện giúp hắn.

Có trách thì trách, ta cho rằng làm quỷ thì sẽ không động tình nữa.

Trời sáng.

Hắn mặc quần áo rồi rời đi.

Ta gọi hắn lại:

“Ngay cả khi chàng đã xem sổ sinh tử của Tống Dao, biết được vì sao ngàn năm trước nàng ta phải chết, chàng cũng vẫn muốn cưới nàng ta sao?”

Hắn khựng lại.

“A Nhan,” hắn nhàn nhạt nói, “Dù làm quỷ, cũng có chấp niệm.” Hắn chỉ nói như vậy.

Ta cảm thấy hắn nói câu này hay nhất.

Linh hồn không có chấp niệm, sẽ không lựa chọn làm quỷ.

Tống Dao là chấp niệm của hắn.

Hắn chẳng phải cũng là chấp niệm của ta sao?

Ta nhìn sách Dẫn Hồn Ngôn bên gối, chìm vào trầm tư thật lâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner