Mạnh Nhan

Chương 4



08

Ánh mặt trời thực ra rất khó chiếu xuống bầu trời Địa phủ.

Vì vậy, mỗi khi trời sáng ở thành Phong Đô.

Đều phải thắp đèn.

Ánh nến lay động, tựa như bình minh ở nhân gian.

Ta cầm theo dụng cụ vá đến cầu Nại Hà.

Thanh Loan đã ở bên cầu từ sớm, gõ gõ đập đập, chờ ta.

Thấy quầng thâm dưới mắt ta, hỏi thăm một chút là biết tối qua Tiêu Thời Yến đã đến nhà gỗ của ta, đến khi ánh nến nổi lên khắp nơi hắn mới đi.

Chuyện này, dĩ nhiên Tống Dao cũng biết.

Nghe thấy tiếng va chạm của vàng ngọc sau lưng.

Người chưa đến, tiếng đã đến.

“Dù có ở bên Tiêu tướng quân ngàn năm thì sao, cuối cùng vẫn phải làm áo cưới cho người khác!”

Giọng nói đầy chế giễu truyền đến từ trên đầu ta.

Ta vá xong chỗ hỏng cuối cùng, đứng dậy đối mặt với nàng ta.

“Đúng vậy,” ta cười lạnh một tiếng, “Thứ ta đã dùng qua, mong ngươi đừng chê.”

Nàng ta nghiến răng nhìn ta:

“Mạnh Nhan, ngươi không đắc ý được bao lâu nữa.”

Nàng ta đưa tay ra đánh ta.

Nhưng không ngờ, Thanh Loan nhanh hơn nàng ta một bước, hung hăng tát nàng ta một cái.

“Chỉ là một sinh hồn, Minh Vương còn chưa ban ấn Minh hậu, sao có thể đến trước mặt Mạnh Bà buông lời vô lễ!”

Nàng ta ôm mặt, quát vào mặt ta:

“Mạnh Nhan! Ngươi không biết xấu hổ!”

“Ngươi quyến rũ nam nhân của ta!”

Thanh Loan lại tát vào mặt nàng ta một cái: “Phi! Rõ ràng tối qua Minh Vương tự đến nhà gỗ của Mạnh tỷ tỷ, ngươi đừng có ngậm máu phun người!”

Ta kéo Thanh Loan ra sau lưng bảo vệ.

Ta nhìn Tống Dao bình tĩnh nói:

“Về sau, hắn thuộc về ngươi.”

“Nếu ngươi,” ta nhắm mắt lại, “thật sự có phúc được đứng bên cạnh hắn một cách danh chính ngôn thuận.”

Ta biết, Tống Dao sợ rồi.

Nàng ta sợ đắc tội với ta, ta sẽ không chủ hôn cho bọn họ.

Nàng ta hoảng sợ lùi lại hai bước, ngã vào một vòng tay.

“Thời Yến, chàng đến rồi…”

09

Tiêu Thời Yến đỡ lấy Tống Dao.

Gương mặt lạnh lùng nhìn ta:

“Mạnh Nhan, nàng quá đáng!”

Có lẽ là đau đớn đến chết lặng, ta “khụ” một tiếng, truyền Minh lực ngàn năm cho hắn.

Thân thể của ta đã không còn khỏe như trước.

Ta không nói gì, Tống Dao nép vào lòng Tiêu Thời Yến không thể nhịn được nữa.

Nàng ta kéo góc áo Tiêu Thời Yến: “Thời Yến, mau đưa Mạnh Bà đi đầu thai đi, đừng để nàng ta chiếm chỗ ở Địa phủ nữa.”

Tiêu Thời Yến ôn nhu an ủi:

“Dao Dao không biết, nếu không có Dẫn Hồn Ngôn của Mạnh Bà, thì nàng và ta mãi mãi…”

Tiêu Thời Yến muốn nói lại thôi.

“Danh bất chính ngôn bất thuận” mắc kẹt trong cổ họng.

Tống Dao ngậm miệng.

Ánh mắt chứa đầy vẻ ác độc nhìn ta.

Vừa nãy Tiêu Thời Yến không phải trách ta “quá đáng” sao?

Ta sẽ quá đáng một lần.

Ta chống thân thể yếu ớt đến trước mặt hai người họ.

Trước mặt bọn quỷ, ta vận dụng Minh lực, chém về phía Tống Dao.

Bỗng nhiên một luồng Minh lực phá không mà đến.

Ta bị chém văng ra xa nửa trượng, ngã xuống bên cầu Nại Hà, miệng phun ra máu tươi.

Thanh Loan hét lên một tiếng:

“Mạnh tỷ tỷ!”

Tiêu Thời Yến thu tay lại, kinh ngạc nhìn bàn tay mình.

Lông mi hắn khẽ rũ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Mạnh Nhan! Nàng lại làm khổ mình như vậy để làm gì!”

Ta “oa” một tiếng phun ra một ngụm máu, cười toe toét nhìn hai người họ.

Cười nói:

“Ta đang cược.”

“Ta cược chàng thiên vị ta, hay thiên vị nàng ta.”

“Ta cược ngàn năm bầu bạn có thể đánh thức được chấp niệm của chàng không.”

Tiêu Thời Yến cụp mắt xuống, im lặng nhìn chằm chằm vào mắt ta.

“Bây giờ nàng đã biết kết quả rồi.”

Khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt đau lòng của Mạnh Bà.

Thanh Loan cẩn thận dùng bình sứ hứng lấy.

Ta hít mũi, nói với hai người đang dựa vào nhau trước mặt:

“Các ngươi đi đi.”

“Ngày đại hôn, ta sẽ đến.”

Tống Dao nhận được câu trả lời của ta, khóe miệng nở nụ cười.

Tiêu Thời Yến nuốt nước bọt, môi run run muốn nói vài câu.

Cuối cùng vẫn quay đầu đi.

Ôm Tống Dao đi ngang qua ta.

Tiễn hai người họ biến mất khỏi tầm mắt, ta không nhịn được nữa mà bật khóc.

“Mạnh tỷ tỷ, tỷ cần gì phải…”

Thanh Loan nghẹn ngào lau vết máu trên khóe miệng ta.

Ta khàn giọng:

“Nồi đã vá xong, nhưng tim ta đã chết.”

“Không nặn ra được nước mắt Mạnh Bà.”

“Không có nước mắt Mạnh Bà, ta làm sao mà nấu được canh Mạnh Bà.”

“Không có canh Mạnh Bà, ta làm sao có thể luân hồi vào ngày đại hôn.”

Sắc mặt Thanh Loan bỗng sáng lên.

“Mạnh tỷ tỷ, vừa nãy tỷ,” Thanh Loan mở to mắt, “là cố ý chọc giận Minh Vương?”

Ta gật đầu.

Hắn nhất định sẽ làm tổn thương ta để bảo vệ Tống Dao.

Ta đã đoán trước kết quả.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner