5.
Nhân Nương là kỹ nữ đầu bảng của Xuân Trú Lâu, có khuôn mặt mềm mại như sen, giọng hát phóng đãng phong lưu.
Trước mặt tú bà, nàng ta gọi ta bằng giọng điệu vô cùng thân thiết: “Muội muội trông vừa lanh lợi lại đáng yêu, ta yêu thích còn không kịp, sao lại chê được chứ?”
“Qua đây, phòng của tỷ tỷ ở đây, muội cứ vào ở gian ngoài đi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ăn chơi sẽ không thiếu phần muội.”
Về đến phòng, nàng ta lại oán hận quăng đồ đạc lung tung, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
“Ta đã nói rồi, lần này nhất định phải lựa một đứa gọn gàng chút, nha hoàn của mấy người kia thì sạch sẽ biết bao, đến lượt ta, lại là một đứa xấu xí mặt có nốt ruồi đen to thế này.”
“Một đám người, đều không coi ta ra gì!”
Ta nắm chặt vạt áo, run rẩy nói:
“Là A Nhàn không tốt, xin người bớt giận.”
Nàng ta trừng mắt nhìn ta, đạp một cước vào đầu gối ta.
“Cút! Bình thường không được dùng nửa bên mặt này nhìn ta, xấu chết đi được!”
6.
Nhân nương ghét cái nốt ruồi của ta.
Dù ta tết cho nàng những kiểu tóc mới khiến nàng hơn các cô nương khác, nàng ta vẫn không thèm để ý đến ta, suốt ngày đánh đập mắng chửi ta.
Ở chỗ khách, nàng ta bị ức hiếp thì lúc quay lại sẽ xả giận lên người ta.
Nàng ta bắt ta quỳ phạt, đánh vào tay chân, không cho ăn.
Ta sợ bị đánh, chủ động cầm bút giúp nàng viết thơ làm nhạc.
Nhờ những bài thơ này, nàng ta thu hút được một số khách nhân biết chữ, bọn họ rộng rãi, ít đòi hỏi, dễ chịu hơn cả thương nhân, là khách quý hiếm có.
Cuộc sống của Nhân nương tốt lên được một chút, sợ ta chạy sang chỗ các cô nương khác, cũng không còn đánh ta nữa.
Chỉ là đôi khi nàng ta sẽ cố ý hỏi ta:”Ngươi biết đọc biết viết, ắt hẳn trước kia cũng là tiểu thư nhà giàu, sao lại rơi vào chốn này?”
Ta chỉ vào cái nốt ruồi, cúi đầu, đúng lúc để lộ ra chút xấu hổ khó nói.
Nàng ta liền hài lòng mỉm cười.
Sau đó bảo ta giúp nàng ta cởi giày, đổ bô, vân vân.
Như thể việc sai khiến một tiểu thư xuất thân cao quý như ta, khiến đóa hoa cao cao tại thượng như ta rơi vào bùn lầy thấp hèn hơn mình, có thể làm cho nàng ta cảm thấy càng vui vẻ, càng phấn khởi hơn.
Ta nghĩ, sống như Nhân nương, ngu xuẩn thế này, cũng không có gì xấu.
Cầm tiền là thấy vui, bị đánh thì lôi người yếu thế hơn ra trút giận, không cần bận tâm ngày mai sẽ ra sao.
Ta chán ghét, khinh bỉ nàng ta, nhưng cũng có chút ghen tị với nàng ta.
7.
Qua vài năm, khóe mắt Nhân nương đã xuất hiện những nếp nhăn, lớp phấn son che không nổi vẻ mệt mỏi.
Xuân Trú Lâu lại nhận vào những cô nương tươi trẻ hơn.
Nhân nương tuổi già sắc tàn, những khách quý phong lưu không đến nữa, thay vào đó là những kẻ thô lỗ người đầy mồ hôi như thợ thuyền.
Thậm chí đến cả ta, tiểu nha đầu mặt dài có nốt ruồi xấu xí, cũng bị tú bà điều sang trang điểm, tết tóc cho Vương nương, một kỹ nữ đang đầu bảng.
Ta đến phòng Nhân nương lấy đồ còn sót lại, không ngờ cửa phòng đột nhiên lại bị một tên say rượu lực lưỡng đạp bay.
Hắn vung nắm đấm, gào thét: “Nhân nương đâu! Bảo Nhân nương ra đây! Con tiện nhân này trốn đi đâu rồi… Ta xem thử! Loại người như ngươi mà cũng dám coi thường lão tử đây!”
Lòng ta cả kinh, còn chưa kịp tránh đi đã bị hắn ôm từ phía sau.
“Nhân nương, Nhân nương, lão tử bắt được ngươi rồi, để ta hôn hôn thơm thơm cái nào!”
Lưng hắn đầy lông đen cứng ngắc, hơi thở nóng hổi xộc tới, khiến ta suýt thì nôn mửa.
Trong thoáng chốc, trong đầu ta xuất hiện vài cách giết hắn mà không gây ra động tĩnh.
Tiếng động từ cửa truyền đến, ta quay đầu nhìn lại, là Nhân nương.
Vẻ mặt nàng ta rất phức tạp, có thương hại, có buồn bã, có hả dạ, có “cuối cùng cũng thế”.
À, nàng ta hẳn là vui lắm nhỉ.
Vui vì ta sắp phải nếm mùi vị đắng cay nàng ta phải chịu bao năm.
Ta tính toán, khiêu khích nhìn về phía Nhân nương, để nàng ta tưởng ta cố ý quyến rũ khách của nàng.
Nàng vốn tự ái, lại tự hào về nhan sắc, chắc chắn không muốn thua một đứa hầu xấu xí như ta.
Khi nàng ta lao đến tranh giành, ta sẽ nhân cơ hội đó mà thoát thân.
Nhưng trước khi ta kịp thực hiện kế hoạch của mình, nàng ta đã lao đến, một tay kéo ta ra.
Nàng ta vừa ủy khuất vừa nũng nịu, nhào vào lòng tên say rượu hôi hám.
“Này! Cái đứa hầu xấu xí này mà ngươi cũng muốn, về sau đừng có tìm ta nữa. Bị người ta biết, Nhân nương ta đây lại bị một đứa xấu xí cướp mất khách, người ta còn thèm gì ta nữa?”
Tuy tuổi đã lớn, nhưng bộ dạng thướt tha của nàng ta không phải là thứ một đứa xấu xí như ta có thể so bì lại.
Tên say kia thanh tỉnh được một chút, thấy Nhân nương vì hắn mà ghen tuông, vô cùng hưởng thụ.
Nhân nương một bên dỗ dành hắn, một bên lại dùng ánh mắt ra hiệu cho ta mau chóng rời đi.
Ta kéo lại vạt áo, vội vàng rời khỏi gian phòng.
Đem hết tất thảy động tĩnh khiến ta tinh thần không yên bỏ lại phía sau.