Hành Trình Tu Tiên

Chương 11



27

Trong những ngày ta trở thành vị hôn thê của Thích Trường Lan, ta thường thấy được luồng khí trên đầu chàng.

Khác với người thường, luồng khí trên đầu chàng tỏa ánh kim quang rực rỡ, giữa mây mù lượn lờ còn ẩn hiện tiếng rồng ngâm.

Đây chính là khí của rồng tiềm ẩn.

Có nghĩa là, tương lai Thích Trường Lan có cơ hội trở thành bậc cửu ngũ chí tôn.

Với người mang mệnh trời như vậy, dù ta có huyết mạch của nữ chưởng mệnh cũng không thể dễ dàng thay đổi.

Nếu không, nhân quả sẽ phản phệ, ắt sẽ có tai ương.

Nhưng công chúa xuất thân hoàng gia, lại đính hôn với Thích Trường Lan, tương lai còn bị chàng cướp mất giang sơn nhà mình.

Nếu muốn tạo ra một vũ khí đoạt mệnh cho Thích Trường Lan, còn ai phù hợp hơn công chúa?

Ta nghĩ, chắc là không còn ai nữa.

Vì vậy ta bình tĩnh hỏi: “Dám hỏi công chúa, có chí hướng với giang sơn chăng?”

Nàng cau mày, quát lớn: “Láo xược!”

“Ngươi có biết, chỉ với câu nói đó, bổn cung có thể tru di cửu tộc ngươi!”

Ta cười ranh mãnh.

“Nếu phụ thân ta có thể chôn cùng ta, thì đúng là như ý ta rồi.”

“Chỉ là không biết, nghe được lời này, Thánh thượng và các vị hoàng tử khác, có nghi kỵ công chúa không?”

Nàng nhìn ta với ánh mắt u ám.

Ta nhẹ nhàng cười đáp lại.

Hồi lâu, nàng nói: “Bổn cung tuyệt đối không có ý đồ cướp ngôi, càng không có ý bắt chước nữ đế tiền triều. Cương thường thế gian không thể đảo lộn, đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

Ta từ tốn nói: “Công chúa có biết, vì sao trên đời nam tôn nữ ti? Vì sao nữ nhân không bằng nam nhi?”

Trưởng công chúa nghe vậy, càng thêm bất mãn, “Rõ ràng ngươi tài học không kém nam nhi, sao lại tự hạ thấp mình? Bổn cung chưa bao giờ cho rằng nữ nhân không bằng nam nhi.”

Ta lắc đầu.

“Công chúa nói vậy là sai rồi.

“Nữ nhân quả thật không bằng nam nhi. Nếu không, trên đời này, tại sao chỉ có nam nhi ra trận vào triều, tại sao chỉ có nam nhi có thể lên ngôi cửu ngũ? Nữ nhân có thể dệt may, có thể đọc sách viết lách, nhưng thân không do mình, dù kiếm được tiền bạc cũng bị cha chồng chiếm làm của riêng.

“Như vậy xem ra, nữ nhân có khác gì trâu cày? Chỉ quý hơn trâu cày một chút mà thôi!”

Công chúa lộ vẻ nhẫn nại.

Ta tiếp tục: “Qua các triều đại, người đi hòa thân đều là công chúa. Công chúa tiền triều khi đi hòa thân từng nói, công chúa được thiên hạ nuôi dưỡng, tự nhiên phải vì muôn dân mà suy nghĩ. Nhưng hoàng tử vương công cũng được thiên hạ nuôi dưỡng, sao lại không cần như vậy?”

“Được, cứ cho là nữ nhân không bằng nam nhi đi, ngươi nói ta nghe, rốt cuộc không bằng ở chỗ nào?”

Công chúa rút roi dài từ trong tay áo, khẽ vung lên, cái cốc trên bàn đã bị móc đến tay nàng.

“Bổn cung từ nhỏ đã luyện võ, đao kiếm roi pháp, cung mã trường thương đều tinh thông, có thể thấy nữ nhân nếu chăm chỉ rèn luyện, thể lực chưa chắc đã thua nam nhi.”

Ta gật đầu: “Điều đó tự nhiên. Ta từ nhỏ đã thông thuộc binh pháp sử sách, cũng không nghĩ rằng văn tài của ta kém nam nhi chỗ nào.”

Công chúa hỏi: “Vậy ngươi nói, kém ở chỗ nào?”

“Một là không đủ độc ác, hai là không đủ tham lam.”

Ta khẽ nói: “Chỉ có vậy thôi.”

Đồng tử công chúa mở to.

“Khi gặp nhau trên đường hẹp, một người cầm đao xông tới, một người ngửa cổ chịu chết, Điện hạ nghĩ, ai sẽ thắng? Ai sẽ trở thành chủ nhân? Ai sẽ trở thành nô lệ?

“Nam nhi bản tính cướp đoạt, nữ nhân bản tính lại là sinh tồn.

“Cướp đoạt là ác, chỉ cầu sinh tồn là thiện. Nữ nhân quá nhân từ thiện lương, đây chính là tội lỗi. Bởi vì nhân từ thiện lương chỉ là cái bình phong để lừa gạt thiên hạ.

“Nếu trước mặt công chúa có hai con thú hoang, một con hung dữ, khi đói khát bị thương sẽ phát điên cắn xé. Một con hiền lành, đói thì cứ đói, bị thương thì cứ bị thương, cả ngày chỉ biết nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Điện hạ chỉ có một miếng thịt, sẽ cho con nào ăn?

“Nếu Điện hạ đói bụng cồn cào, buộc phải giết một con để ăn no, sẽ giết con nào?”

Công chúa im lặng không nói, có vẻ đang suy nghĩ.

“Lương thiện là tội, không tham lam càng là tội. Lòng tham đối với quyền lực là thứ quý giá nhất trên đời. Nếu Thái tổ bổn triều chỉ chiếm được một quận một huyện đã mãn nguyện, làm sao có được giang sơn rộng lớn ngày nay?”

Ta phủ phục bái lễ, “Công chúa vừa dũng cảm vừa mưu trí, sinh ra trong hoàng gia, rõ ràng có khả năng tranh đoạt ngôi vị, lại nói mình hoàn toàn không có ý đồ với ngai vàng.”

“Công chúa, đây chính là đại họa đó.”

28

Trưởng công chúa bị những lời nói của ta làm cho tâm thần bất an.

Hồi lâu, nàng mới nói: “Ngươi thông minh như vậy, lại có tâm tính như thế, tại sao không rời khỏi Xuân Trú Lâu này?”

Ta lắc đầu, “Không phải là không thể, mà là không muốn.

“Không dám giấu công chúa, ta muốn tìm kiếm người chồng tương lai của ta ở nơi này.”

“Ồ?” Trưởng công chúa tỏ ra hứng thú.

Ta liền kể hết lai lịch:

“Công chúa có điều không biết, tổ tiên của ta là tiên nhân, nếu ta muốn noi gương tổ tiên tu luyện, phải tìm kiếm vài vị phu quân làm lò đan.”

Công chúa bật cười, “Chuyện vô căn cứ như vậy, ngươi cũng tin?”

“Đương nhiên tin.” Ta nghiêm túc nói, “Thiên sinh minh chủ, bên cạnh ắt có dị nhân giáng thế, phò tá đế tinh lên ngôi. Ta chính là dị nhân của công chúa.”

Ta nháy mắt với nàng.

“Nếu những điều nói hôm nay khiến công chúa khó chấp nhận, công chúa có thể đánh cược với ta.”

“Đánh cược?”

“Phải. Vài năm nữa, ta sẽ dựa vào tham vọng và lòng tham để leo lên. Lấy thân phận tỳ nữ vô danh của Xuân Trú Lâu để vào cung, đường hoàng xuất hiện trước mặt công chúa.”

“Khi đó, xin công chúa hãy suy nghĩ kỹ, rốt cuộc có nên tranh giành hay không.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner