SỰ THẬT CUỐI CÙNG 2
21
Hôm thứ Sáu, danh sách sinh viên năng nổ được nộp cho trường.
Kỳ quái là, giảng viên bỗng tìm tôi nói chuyện: “Danh sách sinh viên được sửa lại rồi, có tên em đó.”
Lúc ấy tôi vừa mừng vừa hoang mang.
Bởi vì tôi không hiểu, đang yên đang lành, sao lại đổi cho tôi?
22
Tối hôm đó tôi đến dạy kèm cho cô bé kia lần thứ tư.
Năm ngày không gặp, cô bé ấy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như bình thường.
Hôm nay Hiệu trưởng ra ngoài xã giao nên không có ở nhà, tôi nghĩ “thầy trò” chúng tôi nên làm thêm một việc gì đó ngoài việc học.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang tủ sách của cô bé.
Trên đó có vài cuốn sách của Wilde.
Tôi từng nghe đến cái tên Wilde này rồi, tác phẩm của ông ấy được mọi người đồn đại “đọc xong ắt sẽ khóc”.
Tôi vỗ vai cô bé, cô bé ngước lên nhìn tôi đầy hoang mang.
Tôi chỉ vào cuốn “Đóa hồng đỏ và chim sơn ca” trên tủ sách: “Em thích Wilde à?”
Nhắc tới tác giả đó, cô bé lên tinh thần hẳn.
Thấy cô bé phản ứng như vậy, tôi lại hỏi tiếp: “Anh mượn cuốn sách đó được chứ?”
23
【 Đóa hồng đỏ và chim sơn ca 】
【Có chàng trai tỏ tình với cô gái】
【Cô gái nói, chàng tặng ta một đóa hồng đỏ, ta sẽ lấy chàng】
【Trong cơn bão tuyết, chàng trai cứ tìm, tìm mãi…】
【Nhưng chỉ có hoa hồng trắng mọc khắp nơi】
【Chàng lại tìm, tìm mãi…】
【Nhưng chẳng tìm ra】
【Sơn Ca ngồi trong chiếc tổ trên cây sồi nghe thấy tiếng than thở của chàng, nàng nhìn qua những tán lá, trầm ngâm.】
【Nàng cảm động vì tình yêu ấy, thế là, nàng đi tới trước một đóa hồng trắng rồi ghim lồng ngực mình vào đám gai nhọn】
【Trong bão tuyết, tiếng hót của Sơn Ca như đang ca tụng tình yêu đẹp đẽ của hai người trẻ ấy】
【Hoa hồng trắng hút lấy máu của Sơn Ca, cuối cùng, khi tiếng hót ngưng lại cũng là lúc một bông hồng đỏ nở rộ】
【Chàng trai tìm thấy hoa hồng đỏ theo tiếng hót của Sơn Ca】
【Chàng vui vẻ mang hoa hồng đến tặng cho cô gái】
【Nhưng cô gái lại từ chối chàng trai vì gia cảnh nghèo khó của chàng】
【Chàng trai tức giận ném hoa hồng xuống cống】
【Những chiếc bánh xe tới lui trên đường nghiền nát bông hoa ấy】
24
“Câu chuyện này buồn và đẹp quá.”
Tôi đọc “Đóa hồng đỏ và chim Sơn Ca” xong, nước mắt bất giác rơi xuống.
Bởi vì quyển sách này mà hôm nay tôi đã quên uống thuốc.
Nhưng tôi chẳng thấy khó chịu gì cả, ngược lại, tôi còn quay lại giường ngủ thiếp đi.
25
Lần dạy kèm thứ năm.
Lúc sắp hết giờ thì tôi và cô bé cùng nhắc đến cuốn sách nọ.
Đây là lần đầu tiên cô bé mỉm cười với tôi.
Cô bé nói, cô bé vừa xót cho Sơn Ca, vừa cảm thấy hành động của chàng trai và cô gái trong truyện thật ghê tởm.
Cô bé nói, nếu để cô bé viết lại kết cục thì cô bé sẽ viết thế này:
Cô gái nọ vẫn từ chối chàng trai, nhưng chàng trai sẽ quý trọng đóa hồng đỏ kia.
Tôi thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cô bé.
“Hy vọng em có thể thành chàng trai mà em đã viết.”
Tôi đã nói với cô bé như vậy.
26
Buổi học lần thứ năm kết thúc, tôi trả cuốn sách kia lại cho cô bé.
Cô bé lại cho tôi mượn một cuốn khác, là cuốn “Bức tranh của Dorian Grey” phiên bản tiếng Anh.
27
Trên bìa sách có in hình một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
28
Lần này vẫn là thầy Hiệu trưởng lái xe đưa tôi về.
Đến nửa đường, đang đợi đèn xanh thì thầy Hiệu trưởng bỗng buông tay lái rồi đặt tay lên đùi tôi, vỗ nhẹ hai cái.
Sau đó, ông ta hỏi tôi: “Gần đây con gái tôi học hành thế nào?”
Sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào bàn tay của Hiệu trưởng, thế nên, tôi vô thức trả lời: “Rất tốt, em ấy vẫn học tốt lắm.”
Có vẻ Hiệu trưởng không để ý đến chuyện đó lắm, ông ta nói tiếp: “Thành tích của em cũng tốt, không đi muộn về sớm, vậy mà danh sách sinh viên năng nổ lại không có em. Thầy đã cho người thêm tên của em vào rồi.”
Từ vỗ lên đùi, bây giờ ông ta đã chuyển sang ma sát qua lại.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt.
“Cảm ơn thầy.”
Tay của Hiệu trưởng chợt dừng lại, ông ta bắt đầu nhéo thịt trên đùi tôi.
“Em xứng đáng mà.”
Sự khó chịu dâng trào mãnh liệt trong người khiến tôi bức bối vô cùng, nhưng bên cạnh tôi chẳng có thuốc.
Tôi chỉ có thể há to miệng để thở, vài giây sau, tôi chỉ vào đèn xanh trước mặt: “Đèn xanh rồi ạ.”
Hiệu trưởng thoáng sửng sốt, sau đó ông ta rút tay về, tiếp tục lái xe.
29
Xe dừng lại ở gần trường học.
Tôi đẩy cửa, dượm bước xuống xe.
Nào ngờ Hiệu trưởng kéo tay tôi lại rồi nói: “Ngày mai nhớ đến dạy nhé.”
Tôi nhìn người nọ, cảm giác quanh người ông ta như có bóng đen bao trùm.
Tôi không biết làm sao nên đành gật đầu: “Vâng.”
Hiệu trưởng buông tay tôi ra rồi lái xe rời đi.
20
Đến khi chiếc xe đã đi xa rồi tôi mới dám cử động.
Tôi đeo túi xách, từ từ di chuyển đến bồn hoa ven đường rồi ngồi xuống phần gạch được lát xung quanh.
Dòng xe qua lại trên đường bỗng chốc biến thành những vệt sáng kéo dài trước mắt tôi.
Lúc đầu, màu sắc thay đổi như mấy ngọn đèn nê ông, rồi sau đó… lại biến thành những vệt xám trắng.
Tôi nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng vùi đầu vào canh tay…
Có lẽ tôi đang khóc…
31
Tôi lặng lẽ quay về phòng ký túc xá rồi cởi đôi giày đắt tiền mà Hiệu trưởng mua cho.
Sau đó, tôi lấy thuốc trong ngăn tủ của mình ra.
Dù đã lấy hai viên nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, thế là tôi lại lấy thêm nửa viên.
Tôi vội nhét thuốc vào miệng rồi uống nước, mặc kệ nước đang nóng hay lạnh.
Mọi thứ trong đầu tôi như rơi vào khoảng không đen kịt, trước mắt tôi cũng toàn là màu đen.
Tôi cảm thấy Hiệu trưởng… không được bình thường.
32
Chỉ dạy thêm ngày mai nữa thôi.
Nhận được 300 tệ rồi thì tôi sẽ không đi nữa.
Tôi thầm hạ quyết tâm.
33
Tác dụng của thuốc khiến mạch suy nghĩ của tôi chậm lại.
Chẳng biết bạn cùng phòng có tìm tôi hay không nữa. Tôi ngồi trên giường, lấy quyển sách kia ra khỏi túi xách.
“Bức tranh Dorian Grey”
Cứ thế, tôi bắt đầu chìm vào cuốn sách.
34
【Bức tranh Dorian Gray】
【Dorian Gray là một chàng thiếu niên có vẻ đẹp đầy mê hoặc】
【Có một người họa sĩ nhìn thấy chàng, muốn vẽ cho chàng một bức họa】
【Bức tranh kia đã khắc họa vẻ đẹp của Dorian Gray còn hơn cả những chiếc gương soi】
【Chàng thiếu niên trầm mê vào bức chân dung ấy】
【Sau này, chàng thiếu niên dần xa lánh mọi người bên cạnh】
【Chàng trở nên bạo lực, thậm chí còn gi.ế.t người, gương mặt cũng trở nên dữ tợn, đáng sợ】
【Sau nữa, khi nhìn lại bức chân dung năm nào, chàng ta thấy mình trong đó thật xấu xí】
【Chàng không thể chấp nhận bức họa xấu như vậy được, thế là.. chàng lấy dao găm ra rồi đâm vào bức họa ấy】
【Thế nhưng con dao kia…】
【Hóa ra lại đậm vào trong lồng ngực của chính mình】
【Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này】
【Họ phát hiện người nằm dưới đất mang gương mặt thật dữ tợn】
【Còn bức họa trên tường vẫn rực rỡ như thuở nào】
35
Rõ ràng đây là tác phẩm ca tụng phẩm chất tốt.
Nhưng tôi lại nghĩ tới thứ khác.
Lúc Hiệu trưởng đối xử tốt với tôi, tôi cảm thấy ông ta chính là hiện thân của cái đẹp, giống hệt như Dorian Gray vậy.
Nhưng dần dà về sau, vị Hiệu trưởng ấy đang trở nên xấu xí, chẳng khác nào bức họa trong câu chuyện trên.
36
Buổi dạy thứ sáu.
Tôi có vẻ rất ngớ ngẩn.
Nhiều lần cô bé hỏi tôi mấy câu hỏi, nhưng tôi chẳng thể giải quyết ngay tức khắc.
Cô bé thấy lạ nên hỏi tôi: “Anh có tâm sự à?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, tôi đâu thể nói là vì ba của cô bé được chứ.
Cô bé là người tốt, không biết những chuyện này sẽ hay hơn.
“Không sao, không sao đâu.”
Sau đó.
Hiệu trưởng đẩy cửa phòng ra.
Ông ta nói với tôi.
“Đi thôi, tôi đưa em về.”
Lúc ra tới cửa, tôi quay lại nhìn cô bé.
Ừ.
Nên nở một nụ cười với cô bé chứ.
Cũng như… tặng mình một nụ cười vậy.
37
A…
Đại khái thì, khoảng thời gian sau đó chính là địa ngục.
38
Sang hôm sau, tôi cầm quần áo của mình, bước ra khỏi một khách sạn đơn sơ.
Thậm chí trong tay tôi vẫn còn cuốn sách “Bức tranh Dorian Gray”.
Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện đêm qua.
Cũng thời gian đó, cũng chiếc xe đó, cũng con người đó.
Ngay đường rẽ quay về trường học, Hiệu trưởng bỗng nhận một cuộc gọi.
“Hả? Ừ, được, chờ tôi, tôi tới ngay.”
Ông ta cúp điện thoại rồi nghiêng đầu nói với tôi: “Nơi này có một tài liệu quan trọng lắm, em đi lấy với tôi.”
Tôi căng thẳng nhưng không dám suy nghĩ nhiều.
Sau đó, ông ta đưa tôi tới một khách sạn.
Ông ta đưa xấp tài liệu cho tôi rồi nói: “Lên với tôi.”
Tôi không suy nghĩ sâu xa quá…
Dù sao ông ta cũng là Hiệu trưởng mà…
Tôi chỉ cầm tài liệu giúp ông ta thôi…
Sẽ không sao đâu…
39
Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao. Sao có thể không sao.
40
Vào phòng.
Hoàn toàn không có ai.
Ông ta đẩy tôi xuống.
Ông ta khóa cửa.
Ông ta tiến tới.
Ông ta tóm lây tôi.
A…
Đây chính là địa ngục nhỉ…
41
Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Khó chịu quá.
42
Tại sao lúc nào cũng là tôi chứ?