VĂN ÁN:
Tôi đính hôn với Tạ Thừa Diễn được 3 năm thì phát hiện anh ta nuôi “chim hoàng yến” ở bên ngoài, hơn nữa cô ta có tha*i rồi.
Chuyện này lan truyền rất rộng rãi trong giới, khiến tôi mất hết mặt mũi.
******
Vài tháng sau………………
Trong một bữa tiệc sinh nhật, Tạ Thừa Diễn đứng gần tôi đùa giỡn, vòng tay ôm lấy eo của cô gái kia và mỉm cười cợt nhả.
“Yên tâm đi, sau này đứa trẻ sẽ giao cho Tạ phu nhân nuôi dưỡng.”
Mọi người nín thở nhìn về phía này, nhất thời cả không gian xung quanh tôi trở nên yên lặng một cách quỷ dị.
Tạ phu nhân là ai, tuy không nói rõ nhưng mọi người ở đây đều ngầm hiểu.
Tôi mới không thèm làm Tạ phu nhân của anh ta!
Tôi sững sờ mất một lúc, vô thức đưa tay chạm vào bụng mình và định nói thì đột nhiên người chú quyền lực nhà họ Tạ đến ôm tôi từ phía sau.
“Không thể đâu.”
“Bởi vì…. Cô ấy còn bận nuôi em họ của cậu rồi.”
Và thế là sau ngày hôm đó, tất cả mọi người ở Bắc Kinh đều biết, Tạ Thừa Diễn phát điên rồi.
Bị chú nhỏ của anh ta chọc tức điên!!!
Chương 1. Trong phòng bao 8016
Khi tôi đang định bước vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra.
“Sao lại dẫn tình nhân đi dự tiệc? Đừng trách tôi không nhắc nhở, lát nữa Khương Manh sẽ tới đây.”
Cặp chân thon dài của Tạ Thừa Diễn hơi cử động, làm tư thế vắt chéo.
Rồi anh ta thản nhiên lấy trong hộp ra một điếu thuốc, châm lửa nói.
“Đến thì đến thôi, nếu không phải tại người trong nhà quản lý chặt chẽ, cứ một hai muốn môn đăng hộ đối thì ai lại đi đính hôn với một người phụ nữ nhàm chán như vậy? Tôi đã chán cô ta tới mức ước gì có thể hủy bỏ hôn sự ngay lập tức!”
Anh ta nói xong mọi người đều phá lên cười.
“Ở đây có ai không biết Khương Manh là chó liếm, lúc nào cũng đi theo sau mông anh Diễn chứ?”
“Ê nhưng tụi mày có nghĩ rằng nếu Thừa Diễn mang tình nhân nhỏ về nhà thì cô ta sẽ hủy bỏ hôn ước?”
“Sao có thể!? Khương Manh lì lợm la liếm anh Diễn như vậy, muốn cô ta chủ động hủy hôn là không có khả năng!”
Tạ Thừa Diễn hờ hững gạt tàn thuốc, anh ta không phản bác, cũng không nói thêm vào. Vì những lời này cũng không hoàn toàn là sự thật.
Bởi vì chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, bất cứ khi nào tôi gặp chuyện anh ta cũng là người đầu tiên ra mặt giúp tôi giải quyết.
Cho nên sau khi tốt nghiệp chúng tôi đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình, đính hôn.
Hóa ra anh ta luôn cảm thấy tôi nhàm chán.
Tôi đứng ở ngoài cửa đôi tay buông thõng bên hông dần siết chặt.
Vành mắt đỏ lên và chua xót không thể nào kiểm soát.
……..
Khi Tạ Thừa Diễn phát hiện tôi đã đứng ở cửa thì anh ta phả ra một làn khói rồi vòng tay ôm lấy eo cô gái ở bên cạnh, cô gái nhỏ xinh đẹp đó đang nằm lười biếng trên ghế sofa giống như một con mèo ba tư kiều diễm kiêu ngạo.
Mặc dù bị bắt quả tang nhưng anh ta không hề có một chút xấu hổ nào.
“Hoạ Nguyệt muốn tới chơi.”
Những người đàn ông khác ở trong phòng bao có vẻ mặt hứng thú như đang xem kịch hay.
“Chị, chị đừng trách anh Tạ. em chưa bao giờ được đến những bữa tiệc như thế này, chỉ cảm thấy có chút tò mò nên…. Ugh…”
Cô ta đang nói thì đột nhiên che miệng như muốn nôn.
Mọi người đều nhìn về phía cô ta.
“Xin lỗi, tôi không cố ý….. Tôi thật sự không kìm được cảm giác…. Muốn ói…”
Tạ Thừa Diễn cau mày.
“Để tôi nhờ trợ lý đưa em đến bệnh viện.”
“Em không muốn… ”
“Em… Em có th*i rồi.”
……..
Những lời này vừa thốt ra trong hộp đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Và trông vẻ mặt của Tạ Thừa Diễn không hề có một chút xíu vui mừng nào.
Đôi mắt tôi tối sầm xuống, tôi chợt cười, tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ném cho anh ta.
“Tạ Thừa Diễn hôn ước của chúng ta hủy bỏ đi. Từ giờ trở đi, anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Không còn liên quan gì đến nhau!!”
Những người có mặt tại đây âm thầm trao đổi ánh mắt.
“Ây da, chị dâu, chị đừng nghe cô ta nói bậy!”
“Đúng vậy, loại nữ nhân này làm đồ chơi qua đường mà thôi, sao có thể thay thế vị trí Tạ phu nhân của chị được?”
Nếu thật sự đến mức này thì sẽ rất khó để giải thích với gia đình, giao tình nhiều năm giữa hai nhà cũng sẽ rơi vào cảnh lúng túng thậm chí là tan vỡ.
Tuy nhiên chiếc nhẫn vẫn rơi xuống đất tạo nên một âm thanh ấn tượng màng nhĩ.
Tôi quay người rời đi.
“Sao còn ngồi ngơ ra đó? Mau đuổi theo người ta đi kìa!”
Phó Nghiên Lễ – người đàn ông lúc nào cũng giữ vẻ mặt nhàn nhạt yên lặng, bỗng hiếm hoi có một lần lên tiếng.
Ánh mắt của Tạ Thừa Diễn sâu thẳm.
“Đuổi theo làm gì? Đứa con này có sinh hay không cũng chẳng quan trọng, nếu sinh ra thì giao cho cô ấy nuôi dưỡng, đợi cô ấy nghĩ thông suốt sẽ tự quay lại thôi.”
Phó Nghiên Lễ thở ra một làn khói, nhắc nhở thằng bạn ngu si của mình.
“Cách đây không lâu tao cũng đã nói như vậy, sau đó thì vị hôn thê của tao đã trở thành vợ thằng khác.”
[Edit đến đây buồn cười quá ạ🤣🤣 ai khum biết thì đọc bộ “sự cám dỗ ngọt ngào” bên Tang Du Vị Vãn tui mới edit nhé. Phó Nghiên Lễ thật sự quá thảm ~~]