Đồng tử của anh ta co lại.
Tạ Văn còn chưa chịu thôi đi, vẫn cứ muốn đâm thêm một dao.
“Tự đi mà nuôi con của mình!”
“Cô ấy không tiện. Bởi vì…. Cô ấy còn phải chăm sóc em họ của cậu!”
“Thím của cậu mang thai rồi! Cậu xem có nên nói một lời chúc mừng hay không?”
“Chúc mừng Tạ! Văn!!”
Đây là lần đầu tiên Tạ Thừa Diễn dám gọi cả họ lẫn tên của chú mình như vậy.
Mỗi một chữ như nghiến khỏi kẽ răng.
“Tôi mới là hôn phu của Khương Manh! Chú là đổi kiểu tam phá hoại quan hệ của chúng tôi! Thật vô liêm sỉ!”
Tạ Thừa Diễn siết chặt nắm đấm, Tuy nhiên anh ta chưa kịp làm gì thì đã bị chú ruột thân yêu của mình gọi bảo vệ kéo ra ngoài.
“Khốn kiếp, cậu muốn làm trò cười thì cũng đừng kéo Tạ gia theo bị xấu mặt!”
Tạ Thừa Diễn như phát điên, điên cuồng vật lộn với vệ sĩ.
“Ông nội! Hắn cướp hôn thê của cháu!!!”
Mẹ của Tạ Thừa Diễn thấy ông nội sắp bị con trai mình chọc tức chết, bà ấy nhanh chóng bước tới cho con mình một cái tát.
“Là tại con không biết trân trọng, đánh mất con bé, không phải lỗi của chú con!! Con là cái đồ cặn! Khi Manh Manh thích con, thì con lại không hề đáp lại con bé. Bây giờ con bé có chồng rồi, con la hét như vậy ai quan tâm? Mặt mũi nhà chúng ta đều bị con làm mất hết! Về sau đừng có đến công ty nữa!”
Cuối cùng khi anh ta đã bị vệ sĩ lôi ra ngoài nhưng những lời mắng chửi vẫn còn văng vẳng.
…….
Lâm Hoạ Nguyệt chứng kiến tất cả, sau đó cô ta thuê một lượng lớn blogger và các phóng viên để tung tin đồn lên mạng.
[Tạ Thừa Diễn điên cuồng tìm vị hôn thê của mình suốt một tháng qua, lo lắng cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Kết quả cô ta và chú của anh lại cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật sau khi lãnh chứng. Sau đó mọi người đều đứng về phía của người có quyền điều hành công ty, hắt nước bẩn về phía Tạ Thừa Diễn, Tôi chỉ có thể nói: thế giới của những người giàu có thật hỗn loạn!]
#: sốc: Vị hôn Thê quyến rũ chú ruột, thái tử gia của tập đoàn Tạ thị bị bắt nạt.
#: Khương Manh có thai, cực kỳ kiêu ngạo bước vào nhà họ Tạ.
[Cái gì thế này? Hóa ra đây mới là sự thật sao? Tôi xin rút lại những lời mắng chửi Tạ Thừa Diễn.]
[Khoảng thời gian trước tôi nghe nói Tạ Thừa Diễn vì tìm người mà suýt náo loạn cả Bắc Kinh. Lúc đó tôi còn đang nghĩ xem ai lại may mắn như vậy, nhưng thật không ngờ nữ nhân kia ăn trong bát lại nhìn trong nồi, quyến rũ hai người đàn ông cùng một lúc!]
[Khương Manh! Cô không biết xấu hổ sao? Nếu cô không thích Tạ Thừa Diễn thì hãy buông tha cho anh ấy, sao phải chiếm địa vị hôn thê của anh ấy và cặp kè với người khác? Anh ấy yêu cô đến vậy, dù bị cô làm tổn thương vẫn ra ngoài nói tốt cho cô!]
[Tôi nghe nói anh Tạ không có tiếng nói trong công ty, thường xuyên bị chú của mình đàn áp, bây giờ ngay cả vợ sắp cưới cũng bị chú cướp mất, rõ ràng là nạn nhân nhưng lại bị đổi trắng thay đen thành cặn bã.]
[Ủng hộ Lâm Hoạ Nguyệt và Tạ Thừa Diễn bên nhau.]
Tôi không biết sao người phụ nữ kia lại có tự tin để làm ra được những việc này.
“Cho người giải quyết đi.”
Mặc dù vài ba tin đồn nhảm này không hề ảnh hưởng gì đến công ty Khương thị và Tạ thị, chẳng qua cũng chỉ là chín trâu mất một cọng lông. Nhưng cứ để như vậy mãi cũng chướng tai gai mắt lắm!
Chút việc còn con này không đến lượt tôi và Tạ Văn lo lắng, chỉ cần giao cho bộ phận quan hệ xã hội của công ty giải quyết là tốt rồi, bọn họ đều là những người có chuyên môn.
Rất nhanh hướng gió đã quay ngược lại cắn Lâm Hoạ Nguyệt.
Không biết từ đâu ra một đám bạn thời còn đi học của cô ta, tố cáo cô ta nhiều lần quyến rũ đàn ông giàu có, lẳng lơ đê tiện, lại còn dẫn đàn ông đến trước cổng ký túc xá làm trò nhố nhăng….
Tạ Thừa Diễn thì sớm đã không còn là người đàng hoàng, số gái anh ta chơi qua đường không chỉ đến trên đầu ngón tay, có scandal thì liền có người đứng lên tố cáo.
Về sau tôi không quan tâm đến những lời tranh cãi trên mạng nữa.
……..
Trong quán bar, điện thoại di động của Tạ Thừa Diễn không ngừng đổ chuông.
Anh ta mất kiên nhẫn ấn nghe, đầu dây bên kia truyền ra âm thanh nức nở sợ hãi của Lâm Hoạ Nguyệt.
[Anh Tạ, đột nhiên em đau bụng quá, anh có thể đưa em đến bệnh viện được không…. Bây giờ ở dưới nhà em có rất nhiều phóng viên, em không thể xuống được.]
Tạ Thừa Diễn cúp điện thoại mà không nói một lời.
Phó Nghiên Lễ không tỏ vẻ ngạc nhiên khi mọi chuyện phát triển đến mức này, dù sao cũng là tại thằng bạn ngu si của mình làm điều sai trái trước.
“Thôi nào, nghĩ thoáng một chút, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Khương Manh đã trở thành trưởng bối của mày.”
Trong lời nói của anh ta, có chứa đồng tình, cũng có một chút gọi là….. Cười trên nỗi đau của người khác!
Nhưng lúc này, Tạ Thừa Diễn chỉ biết đến rượu.
“Cô ấy gọi cho mày không?”
Lục Tắc lắc đầu.
“Sao cậu không gọi?”
Phó Nghiên Lễ với tư cách là người từng trải, chỉ cần để ý một chút để nhìn ra ý định của anh ta.
“Mày ngầm cho phép Lâm Hoạ Nguyệt reo rắc tin đồn lên mạng, muốn kích thích Khương Manh quay lại với mày? Mở mắt to ra nhìn cho rõ sự thật, Khương Manh không cần mày nữa rồi!”
Đôi mắt của Tạ Thừa Diễn đỏ lên, anh ta không tin.
“Cô ấy đã yêu tao 3 năm, sao có thể nói không yêu liền không yêu nữa? Những chuyện như thế này không phải ba năm qua chưa từng xảy ra, sao cô ấy có thể thực sự bỏ mặc tao? Nhất định cô ấy chỉ đang cố ý khiêu khích tao mà thôi, tao phải đến tìm cô ấy! Đúng vậy! Chỉ cần tao đến chỗ cô ấy, dỗ dành một chút cô ấy sẽ quay lại.”
“….”
“Mày…. Nói đúng, cô ấy lãnh chứng gì để kích thích mày thôi.”
Cmn! Thiểu năng!
Tạ Thừa Diễn hoàn toàn mất lý trí, lúc này anh ta chỉ tin vào những gì mình nghĩ, vì vậy lập tức cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.