Bạn trai muốn tôi nộp tiền sinh hoạt phí

Chương 4



Bốn giờ chiều hôm đó, Trần Dương đăng một bài viết ngắn lên diễn đàn trường. Tuy anh ta không chỉ tên nói họ, nhưng tất cả mọi người đều biết là đang nhắc đến ai.

Trần Dương viết vào topic thảo luận: 【 Khuyên mọi người đừng nên hẹn hò với loại con gái vừa ích kỷ vừa coi trọng vật chất. Trong lòng loại người này luôn chỉ có một mình cô ta, hoàn toàn không biết suy nghĩ cho người khác, chỉ biết đòi hỏi chứ không biết cho đi. 】

【 Trong ba tháng quen nhau tôi đã bỏ ra cho cô ấy rất nhiều. Tôi giúp cô ấy tìm tư liệu làm bài tập, sinh bệnh giúp mua thuốc, chỉ cần nói một câu muốn ăn tiểu lung bao tôi cũng chạy hết nửa thành phố mua cho. Tôi bỏ ra rất nhiều tình cảm và thời gian, nhưng nhà cô ấy có tiền, có thể tự mua cho mình một bộ đồ chăm sóc da chín ngàn tệ. Bình thường đi xem phim luôn là tôi bỏ tiền mua vé. Ba tháng này tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cũng hiểu rõ cô ta rồi. Có lẽ loại nghèo khổ như tôi không hợp yêu đương với người như vậy, chỉ có thể chia tay . 】

Một đống người ùa vào an ủi anh ta, đương nhiên không quên quay sang chỉ trích tôi.

【 Loại con gái này quá ích kỷ, thôi, vườn to thiếu gì hoa đẹp anh ơi. 】

【 Anh Trần đừng quá đau lòng, chúc anh thoát khỏi bể khổ nhé. 】

【 Anh Trần là người nhiệt tình hiếm thấy, chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng với mình thôi! 】

Trần Dương tiếp tục kể khổ: 【 Xã hội hiện đại là như vậy đấy, rất không công bằng với nam giới. Làm con gái không cần bỏ ra một xu nào, chỉ có con trai phải bỏ ra. 】

【 Bây giờ làm đàn ông không dễ dàng gì, hẹn hò phải chịu hết chi phí, phụ nữ thì chưa bao giờ thiếu tiền để tiêu, người này không đủ tiền thì đi tìm người khác. Đàn ông hẹn hò phải chi tiền, kết hôn phải chuẩn bị nhà tân hôn, còn phải bỏ tiền sính lễ. Phụ nữ được tiêu tiền trước, thậm chí tiêu phí tiêu phạm, nhưng đợi đến ngày kết hôn mới cho quan hệ. Đây chính là xã hội, cũng là thực tế. 】

Phát biểu của Trần Dương được rất nhiều nam sinh ủng hộ, sau đó kéo theo vô số lời buộc tội chống lại tôi. Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi tiêu xài hoang phí, vẫn còn là sinh viên thật sự không nhất thiết phải mua sản phẩm xa xỉ như La Mer.

Tôi nheo mắt, không ngờ Trần Dương lại ngu ngốc như vậy. Tôi đã sớm cảnh cáo anh ta nên đường ai nấy đi chia tay yên bình, là anh ta ép tôi trở mặt.

Văn Tĩnh bình tĩnh nói: “Kỳ Kỳ, cậu đừng nên đáp lại, bởi vì mức chi tiêu của cậu đúng là quá cao nên không thể lấy được đồng cảm của mọi người đâu, hơn nữa Trần Dương lại vốn có nhiều mối quan hệ tốt. Chờ vài ngày nữa cho chuyện nguội bớt là xong thôi.”

Tần Nhu nãy giờ vẫn luôn nhìn di động cười, nghe vậy cũng lập tức ngẩng đầu phụ họa: “Đúng đấy, tốt nhất cậu đừng nói gì hết.”

Tôi nhìn thấy chút ánh sáng đắc ý lóe lên trong mắt cô ta.

Bọn họ không hề biết, ngày đó sau khi tôi báo cảnh sát thì toàn bộ hành trình đều giữ điện thoại trước ngực quay chụp hết lại, sắc mặt Trần Dương ra sao, đã nói những gì cũng bị tôi quay sạch sẽ.

Tôi mỉm cười nhìn lời chửi rủa bay khắp diễn đàn, quyết định để viên đạn bay xa thêm một thời gian nữa.

Người quan trọng luôn lên sân khấu vào giờ phút trọng yếu nhất, còn ai hại người cuối cùng sẽ phải nhận quả báo.

10

Lời đồn càng lan truyền càng quá đáng, cũng không vì tôi giữ im lặng mà chìm dần, cứ như có người luôn ở sau quạt gió vậy.

Một lần nọ tôi và Văn Tĩnh từ thư viện trở về ký túc xá thì đụng phải một cậu bạn học lạ mặt, cậu ta trêu đùa tôi bằng ngữ khí buồn nôn: “Này Trương Kỳ Kỳ, mời tôi ăn bữa cơm đi nào!”

Ánh mắt đối phương vừa khiêu khích vừa hèn mọn, rõ ràng là cố ý gây sự.

Tôi mỉm cười đáp lại: “Có cứt này, muốn ăn không?”

Những phiền toái khó hiểu tương tự như vậy xuất hiện trong cuộc sống của tôi mỗi ngày một nhiều.

Trần Dương và Tần Nhu thì công khai hẹn hò, bọn họ tay trong tay ngọt ngào, đi về có nhau. Trần Dương tặng cho Tần Nhu một hộp quà hoa quả, mỗi một múi bưởi bên trong đều được lột vỏ sạch sẽ, lựu đỏ lóng lánh trong suốt như pha lê, thể hiện đủ chức trách của một người bạn trai nhị thập tứ hiếu.

Tần Nhu chụp tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, thu hoạch được rất nhiều lời trầm trồ hâm mộ. Bạn bè cô ta còn nhân tiện đá đểu tôi.

【 Nhu Nhu đúng là có phước, chỉ có gái tốt mới xứng đôi với trai tốt, không như ai đó hám tiền tham của. 】

Đương nhiên tôi thấy cả vòng bạn bè này.

Tần Nhu cố ý nói trước mặt tôi: “Thật ra hai người chia tay là đúng đắn đấy, Trần Dương nói với tôi, không ai dám theo đuổi người như cậu, cũng không ai nuôi nổi mức tiêu dùng của cậu đâu. Tôi với anh ấy mới gọi là xứng lứa vừa đôi, anh ấy sẽ càng trân trọng tôi hơn.”

Tôi bình thản nhìn cô ta như nhìn một con chihuahua đang sủa bậy.

Tần Nhu không biết rằng, gia đình tôi tiêu tốn nhiều nhân lực vật lực bồi dưỡng tôi, không phải để sau này tìm một người đàn ông đủ năng lực nuôi sống tôi mà là để tôi có đủ khả năng sống tự lập, có thể tự mình bén rễ hấp thụ dinh dưỡng, đâm chồi nảy lộc.

“Đủ rồi!”

Văn Tĩnh quá chướng mắt bèn quát lên để cô ta im miệng: “Cậu nhặt lại bạn trai cũ của người khác về, muốn quen thế nào thì quen nhưng đừng có chạy ra trước mặt người ta khoe tình cảm! Nể mặt mũi nhau chút đi được không!”

Tính tình Văn Tĩnh vốn ngay thẳng, lời gay gắt vừa ra khỏi miệng thì hốc mắt Tần Nhu cũng đỏ bừng, uất ức mím môi rời khỏi phòng ký túc.

Đêm hôm đó, trên diễn đàn bắt đầu lan truyền lời đồn mới liên quan đến tôi, đám anh em tốt của Trần Dương tha hồ nhảy nhót trong đó.

【 Chắc mấy người không biết đâu, Trương Kỳ Kỳ vì Trần Dương mà phá thai mấy lần, bị cậu ta chơi nát rồi. 】

【 Thế mà mỗi ngày còn đóng vai thiên kim tiểu thư cao giá! 】

【 Không chừng nhà cô ta chẳng giàu có gì đâu, tiền tiêu xài mỗi ngày đều nhờ đi làm gái mà có đấy ha ha. 】

Tôi bình tĩnh nhìn người ta bàn tán hắt nước bẩn trong topic giống như đã hẹn sẵn từ trước, nói không có bàn tay Trần Dương nhúng vào có ma mới tin.

Văn Tĩnh tức giận công kích: 【 Các người rảnh lắm đúng không, cho nên ngày nào cũng chỉ quan tâm mỗi nửa người dưới của người ta thôi hả. 】

【 Mặc kệ là thật hay bịa, chỉ bằng hành động lấy chuyện ô uế này ra để công kích một nữ sinh đã đủ chứng minh nhân phẩm các người thấp kém đến mức nào rồi!! 】

【 Các chị em trên diễn đàn nhớ kỹ tên mấy người này cho tôi, sau này tìm bạn trai nhất quyết không được tìm bọn họ, không chừng nạn nhân bị bôi nhọ tiếp theo sẽ là chính các cậu đấy! 】

Văn Tĩnh là người thông minh, cô ấy biết càng lên tiếng tự chứng minh sẽ chỉ càng nhận về công kích, cho nên mới dốc hết sức lôi kéo các bạn nữ khác mắng nhiếc đến mức đám nam sinh kia không dám hé răng.

Tôi vốn chỉ muốn dọa Trần Dương hút chết một lần để anh ta an phận, bây giờ liền quyết định hạ đòn trí mạng luôn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner