11
Trên diễn đàn trường và trong các hội nhóm tán gẫu đột nhiên xuất hiện rất nhiều bài viết tán tụng Trần Dương, tài năng và điều kiện gia đình tầm thường chẳng đáng nhắc tới của anh ta đột ngột bị thổi phồng theo kiểu nửa thật nửa giả. Vậy là các sinh viên không rõ sự vụ đều cho rằng Trần Dương là người có tiền có chỗ dựa, là một người rất lợi hại.
Trần Dương mắc câu, anh ta không hề nảy sinh chút cảnh giác nào với mấy lời bốc phét đó, ngược lại còn vui mừng rạo rực ngầm thừa nhận như thể nó là sự thật.
Thậm chí anh ta còn đi nói xấu tôi khắp nơi: “Trương Kỳ Kỳ đúng là đi làm gái, nếu không cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế, còn mua được cả mỹ phẩm giá chín ngàn tệ một bộ?”
Tôi nghe mấy lời này cũng không lấy làm tức giận, chỉ cúi đầu bấm chuyển khoản trả thù lao cho người ta, không quên gửi kèm icon chúc làm việc tốt.
Đối phương nhiệt tình đáp lại: 【 Đã nhận được! 】
Văn Tĩnh ngồi bên cạnh tôi hỏi: “Cậu đang làm gì thế? Thầy vừa nhờ tớ gửi cái này cho cậu này, nói cậu giúp thầy ấy làm PPT.”
Tôi mỉm cười đáp qua loa: “Đang nói chuyện phiếm với bạn thôi.”
Vừa mở máy tính nhận tài liệu thì Tần Nhu đã thò mặt ra khinh thường hỏi: “Này, đám con trai trước kia theo đuổi cậu đi đâu hết rồi?” Giọng cô ta sặc mùi trà xanh: “Đừng nói người ta tin chuyện cậu phá thai thật nhé?”
Lời vừa dứt, tôi liền biết ngay tin đồn này chắc chắn có liên quan đến cô ả, bởi vì ánh mắt ra sức đánh chó rơi xuống nước của cô ta quá rõ ràng.
Văn Tĩnh nhướn mày, lẳng lặng dịch người ngăn cách Tần Nhu: “Không thấy đâu nữa, bốc hơi hết rồi. Loại con trai chỉ tin tưởng lời đồn chứng tỏ bọn họ không hề biết tự phán đoán, cũng không đủ kiên định với Kỳ Kỳ, đương nhiên không đủ tư cách đứng bên cạnh Kỳ Kỳ.”
Tần Nhu mất hứng: “Văn Tĩnh, cậu làm sao thế? Cậu thấy Trương Kỳ Kỳ có tiền nên mới nói giúp cậu ta à!”
Văn Tĩnh hơi tức giận: “Lời tôi nói có đúng hay không, trong lòng cậu rõ ràng nhất!”
Lời Văn Tĩnh nói rất đúng lý hợp tình, tuy gia cảnh cô ấy không khá giả nhưng chưa từng hỏi mượn tiền tôi, toàn bộ học phí sinh hoạt phí đều tự mình kiếm lấy từ việc đi làm thêm.
Tần Nhu bị vặc lại thì mất hứng lẩm bẩm: “Dù sao cậu vẫn nói giúp cô ta!”
Văn Tĩnh không để ý tới cô ả nữa.
Tôi thờ ơ nhìn Tần Nhu mở tủ tự pha cho mình một cốc trà sữa Piao Piao hòa tan. Từ ngày hẹn hò với Trần Dương, chất lượng sinh hoạt của cô ta hạ thấp đến đáng kinh ngạc, thậm chí còn không mua nổi một ly trà sữa giá hai mươi tệ.
Trần Dương còn tặng cô ta rất nhiều trà sữa đóng gói uống liền Piao Piao, nói văn vở là uống trà sữa bên ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe.
Thế mà Tần Nhu tin thật. Thời điểm cô ta ngọt ngào khoe khoang, tôi suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Trà sữa giá hai mươi tệ mua bên ngoài không tốt, chẳng lẽ trà sữa Piao Piao uống liền giá hai tệ một gói thì tốt chỗ nào sao?
Tần Nhu mù quáng chìm đắm trong bể tình, cô ta đổi đồ dùng chăm sóc da của mình thành Da Bao giống Trần Dương. Có mấy lần còn ra vẻ trước mặt tôi: “Ui, bây giờ tôi phải tiết kiệm tiền, bọn tôi dự định tốt nghiệp xong là lập tức kết hôn, đến lúc đó còn phải tự mua nhà nữa.”
Cho đến hôm nay tôi chưa bao giờ phản bác cô ta một tiếng nào, chỉ lạnh mắt nhìn cô ta chậm rãi trượt xuống vực sâu không đáy.
Hiện giờ người đi theo bợ đỡ Trần Dương rất nhiều, lúc nào anh ta cũng có một đám tiền hô hậu ủng rất rầm rộ. Thậm chí đến cả Tần Nhu đi theo cũng rất có mặt mũi, đi đâu làm gì đều có người gọi cô ta một tiếng chị dâu.
Trần Dương rất thích mời bạn ăn cơm, mỗi lần đều là tiệc liên hoan mười mấy người, tôi nhẩm tình chi phí một cuộc tụ tập như thế phải từ một đến hai ngàn tệ.
Vẫn chưa đủ… Tôi không sốt ruột.
Tôi đủ tàn nhẫn, cũng đủ kiên trì chờ đợi.
12
Tần Nhu giống hệt một bãi phân trâu, còn Trần Dương chính là đóa hoa lài cắm trên đó, càng hấp thụ chất dinh dưỡng càng nở rộ xinh đẹp kiều diễm.
Tần Nhu nộp hết sinh hoạt phí của mình cho Trần Dương, mỗi lần ăn cơm đều phải xin ngược lại từ chỗ anh ta.
Một lần nọ tôi và Văn Tĩnh xuống căn tin ăn cơm thì bắt gặp hai người đó. Bọn họ chỉ gọi một phần cơm, Tần Nhu yên lặng ngồi nhìn Trần Dương xúc từng miếng to, chờ cho anh ta no rồi, cô ả mới được phép ăn phần còn thừa lại.
Cả tôi và Văn Tĩnh chứng kiến đều cảm thấy buồn nôn.
Mới qua một tháng mà Tần Nhu đã nhanh chóng gầy rộc đi. Một buổi tối kia tôi và Văn Tĩnh nghe thấy tiếng cô ta rời giường.
Văn Tĩnh hỏi: “Cậu làm gì mà thức muộn thế?”
Tần Nhu thản nhiên đáp lại: “Tôi đi uống nước.”
Hình như cô ta rất đói nên uống nước ừng ực. Văn Tĩnh rất thấu hiểu cảm giác nửa đêm bị đói đến tỉnh nên lắm miệng thêm một câu: “Chắc cậu đói hả, trong tủ của tôi có bánh bích quy đấy, cậu lấy mà ăn.”
Tần Nhu như bị ai giẫm lông, phản ứng rất dữ dội: “Tôi đang giảm béo! Không ăn gì hết!”
Vậy là cô ta không thèm uống nước nữa mà đi thẳng về giường ngủ.
Tôi lẳng lặng nhắn tin cho Văn Tĩnh: 【 Mình có lòng mà người ta không có dạ, cậu mặc kệ cô ấy đi. 】
Văn Tĩnh trả lời tôi một tràng oán hận dài: 【 Cậu nói xem có phải Trần Dương bỏ ngải gì cho cậu ấy rồi không? Toàn bộ tiền bạc trên người đều bị cướp sạch mà vẫn khăng khăng cứng đầu, cứ như thế thì sống được mấy ngày nữa! 】
Tôi lời ít ý nhiều: 【 Là do cô ta tình nguyện chịu đựng, cậu đừng nhiều chuyện, coi chừng có ngày bị trả thù đấy. 】
Văn Tĩnh im lặng một lúc lâu, vào lúc tôi sắp ngủ đến nơi mới nhắn lại cho tôi một tin đầy ẩn ý:【 Kỳ Kỳ, cậu không biết đâu, đối với những người xuất thân bình thường như chúng tớ mà nói, cơ hội để thử lỗi cũng không nhiều. 】
Tôi buồn ngủ díp mắt đọc xong tin bèn lựa chọn tôn trọng cô ấy, trơ mắt nhìn cô ấy đụng đầu vào tường nam.
Văn Tĩnh xuống giường mở đèn, sau đó kéo màn giường của Tần Nhu lên: “Tôi muốn tâm sự với cậu một chút.”
13
Văn Tĩnh cầm theo một tấm gương đưa cho Tần Nhu, cô ả nhìn lại đầy khó hiểu.
Văn Tĩnh châm chọc: “Bây giờ trông cậu giống hệt một bà trung niên kết hôn lâu năm bị cuộc đời hành hạ, chỗ nào giống một nữ sinh viên đại học nữa?”
Tần Nhu nháy mắt ngồi thẳng dậy, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào gương, càng xem sắc mặt càng nặng nề.
Văn Tĩnh tiếp tục nói: “Cậu nhìn Trần Dương đi, cứ để yên cho anh ta phung phí tiền sinh hoạt của mình thế mà được à. Chẳng lẽ cậu cảm thấy trà sữa hòa tan hai tệ một cốc khỏe mạnh hơn trà sữa hai mươi tệ một cốc hay sao? Chai Da Bao cậu đang dùng thật sự tốt hơn sản phẩm cậu dùng trước kia thật sao?”
“Mỗi ngày Trần Dương đều vung tiền mời bạn bè ăn uống tốn cả mấy trăm một ngàn. Cậu thật sự không biết số tiền mình tiết kiệm đi đâu hết rồi sao?”
“Mẹ cậu làm lụng cực khổ để cậu được đến trường, cho cậu số tiền sinh hoạt đủ sống thoải mái. Hiện giờ cậu muốn xuống căn tin ăn cơm còn phải xin Trần Dương, cậu bị ngốc hay là bị điên thế? Ai lại để một thằng con trai lợi dụng mình như vậy?!”
Tần Nhu im lặng, qua một lúc lâu vẫn không nói lời nào.
Văn Tĩnh tốn rất nhiều thời gian để phân tích cho cô ta mặt lợi mặt hại, ánh mắt Tần Nhu cũng ngày một tỉnh táo ra.
Tôi cũng tỉnh hẳn, giữ im lặng mở di động đăng một bài viết trong mục tìm việc làm thêm trên diễn đàn trường. Yêu cầu chỉ có một, diện mạo phải xinh đẹp, thù lao hậu hĩnh.
Văn Tĩnh lạnh lùng nói: “Nếu là chân ái thì người ta chỉ nghĩ tặng thứ tốt nhất cho người mình yêu. Tự cậu ngẫm lại xem đã bao lâu rồi Trần Dương không tặng quà cho cậu, hộp trái cây lần trước anh ta đã tặng cậu thêm được lần nào chưa?”
Tần Nhu sụt sịt mũi, ăn bánh quy của Văn Tĩnh: “Cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đi đòi lại sinh hoạt phí của mình.”