Bạn trai muốn tôi nộp tiền sinh hoạt phí

Chương 6: Hoàn



Hôm sau tôi và Văn Tĩnh cùng nhau đi học, trên đường chợt đụng phải Trần Dương. Anh ta bây giờ mặc toàn đồ hiệu, trước sau có một đống người vây quanh trông oai như cóc.

Sắc mặt Trần Dương rất đắc ý, khóe mắt liếc thấy tôi bèn cố ý cao giọng: “Hôm nay tôi mời, tất cả mọi người đừng khách khí!”

Đám “tùy tùng” đi theo lập tức trầm trồ xuýt xoa tán thưởng.

Tần Nhu đi theo sau Trần Dương số ruột vươn tay kéo áo, anh ta vẫn thản nhiên đẩy cô nàng ra một chút.

Đúng lúc này chợt có một cô gái trẻ xinh đẹp từ đâu đi tới, ngượng ngùng kêu tên Trần Dương: “Chào anh, xin hỏi có thể thêm Wechat không?”

Thiếu nữ xinh đẹp ngượng ngùng nhìn Trần Dương đầy ám chỉ, mấy anh em của anh ta nháy mắt lại reo hò đầy ẩn ý.

Trần Dương trào phúng liếc tôi một cái như muốn nói “Xem đi, đã hối hận chưa nào”.

Tôi lại nở nụ cười nửa miệng, biết rõ đây chính là thời khắc huy hoàng cuối cùng trong cuộc đời anh ta.

Tần Nhu vọt ra khỏi đám người đẩy cô gái xinh đẹp một cái, hét lên: “Cô bệnh hả, anh ấy có bạn gái rồi!”

Thiếu nữ bị đẩy cũng không vui vẻ gì, vậy là hai bên lao vào cãi cọ.

Tôi và Văn Tĩnh nhìn Tần Nhu lao vào đánh cô gái kia, Văn Tĩnh kinh ngạc há hốc mồm.

Trần Dương cau mày như thể ghét bỏ Tần Nhu làm mình mất mặt, sau đó bỏ cô ta lại xoay người đi một mình. Văn Tĩnh muốn chạy ra hỗ trợ nhưng cũng bị tôi lôi đi.

15

Tần Nhu và Trần Dương quay về làm lành với nhau.

Sau đó Trần Dương gọi điện thoại mắng mỏ Văn Tĩnh: “Đứa ti tiện như cô dù không ai thèm cũng đừng đi dạy hư Tần Nhu nữa. Dẹp mẹ cái mớ giáo điều chết tiệt của cô đi!”

Văn Tĩnh bị chọc giận không nhẹ, cô ấy có lòng tốt khuyên nhủ, vậy mà Tần Nhu quay đầu lập tức bán luôn mình. Văn Tĩnh đi tìm Tần Nhu đối chất, cô ả còn lạnh như băng hỏi lại: “Chắc cậu cũng thích anh Trần Dương nên muốn tôi chia tay anh ấy chứ gì?!”

Văn Tĩnh: “…”

Cô nàng giận đến mức ăn không ngon hết mấy ngày trời.

Toàn thân Tần Nhu đầy báo động đỏ, từ một nữ sinh hồn nhiên trong sáng biến thành một bà trung niên có chồng mặt xám mày tro, cả ngày nhe nanh trợn mắt canh giữ bên người Trần Dương như hổ rình mồi, đề phòng tất cả những cô gái trẻ muốn tiếp cận anh ta.

Thậm chí cô ta còn làm thêm tới hai công việc để cung phụng tiền bạc cho Trần Dương.

16

Trong phòng thư viện yên tĩnh mát mẻ, nơi nào cũng là các sinh viên chăm chỉ vùi đầu học tập.

Tôi thoải mái uống một ngụm cà phê rồi xem tin nhắn trên điện thoại, hiện giờ lãi mẹ đẻ lãi con, hẳn số tiền Trần Dương nợ nần đã lên đến con số ba trăm ngàn tệ rồi.

Anh ta không có khả năng chi trả số tiền này.

Tôi vươn vai, biết đã đến thời điểm thu hoạch.

17

Trần Dương uy phong trong trường được mấy tháng.

Diễn đàn trường im ắng được một thời gian bỗng nhiên xuất hiện một bài post mới. Một người tên Lưu Dương là sinh viên khóa dưới, do bị block trên WeChat nên đã đăng bài công khai chỉ đích danh Trần Dương, hốt thúc anh ta mau mau trả tiền. Bài đăng này ghi chép cả những lần Trần Dương vay tiền cậu ta, hơn nữa còn có cả lịch sử trò chuyện và biên lai chuyển khoản làm chứng cứ.

Diễn đàn lập tức nổ tung.

Sau đó càng ngày càng có nhiều người và topic đăng lên ào ào, nói Trần Dương cũng từng vay tiền bọn họ. Ai cũng nghĩ Trần Dương là người có tiền, xuất phát từ tín nhiệm nên mới dễ dàng cho anh ta vay hết lần này đến lần khác, có người thậm chí còn mượn tiền từ người quen để đưa cho anh ta.

Tôi cười tủm tỉm nhìn Trần Dương và hội anh em tốt xông ra đôi co với các “chủ nợ”, cũng còn rất nhiều người đứng ra bênh vực, dù sao anh ta đóng giả công tử bột vung tay quá trán mấy tháng, ngược lại cũng gom góp được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng trường.

Tôi chọn đúng thời điểm này để thả bom B52.

Trên diễn đàn lại xuất hiện thêm một bài post tố cáo Trần Dương là đồ ăn cắp.

【 Chào mọi người, tôi là Trương Kỳ Kỳ, bạn gái cũ của Trần Dương. Sở dĩ tôi chia tay với anh ta là vì Trần Dương đã sai khiến bạn cùng phòng ký túc xá tôi ăn cắp mỹ phẩm dưỡng da của tôi bán lấy tiền, ngoài miệng thì nói giúp tôi tiết kiệm, thực tế là lấy ngay số tiền đó đi mua máy tính mới. 】

Tôi còn đính kèm đoạn clip quay cảnh công an đang giáo dục Trần Dương, để chứng minh rằng mình không đặt điều một câu một chữ.

【 Trần Dương có nhiều mối quan hệ tốt, mấy tháng nay anh ta liên tục uy hiếp tôi, bôi nhọ tôi, nói tôi phá thai, rồi đi làm gái kiếm tiền. 】

Tôi đăng lên một số tấm ảnh cap màn hình trong group chat, trong đó Trần Dương quả thật có nói tôi ra ngoài làm gái gọi.

【 Sau mấy tháng vất vả, tôi đã thu thập đủ chứng cứ, sẽ làm đơn khởi tố Trần Dương. 】

Lần này xem như tôi dìm cho Trần Dương chết hẳn, toàn bộ thanh danh của anh ta bị hủy hoại, tất cả mọi người đều sẽ biết anh ta chỉ là một tên tham lam nhỏ mọn.

Ai nấy đều hận không thể chửi đổng phỉ nhổ một câu, dù sao người bình thường không ai lại làm ra hành động trộm mỹ phẩm của bạn gái đi bán lấy tiền mua máy tính!

Danh tiếng của Trần Dương xem như xong đời, nợ nần bắt đầu bùng nổ, hiện giờ không ai dám cho anh ta mượn tiền nữa, con đường tài chính xem như bị cắt đứt hoàn toàn. Các chủ nợ oanh tạc điện thoại của anh ta suốt ngày, cả điện thoại của Tần Nhu, cha mẹ anh ta và bạn bè thân thiết.

Cha mẹ Trần Dương phải lặn lội đi một chuyến đến trường, khóc lóc quỳ xuống cầu xin lãnh đạo trường học đừng đuổi học con trai bọn họ.

Trần Dương là người kiêu ngạo, anh ta đứng bên ngoài văn phòng giáo vụ mà không dám bước vào đối diện với cha mẹ mình.

Phịch một tiếng, Trần Dương dứt khoát nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba.

18

Xe cứu lập tức phi vào trong sân trường. Trần Dương được cứu sống nhưng bị liệt nửa người dưới, cả đời không còn hy vọng đứng lên nữa.

Cha mẹ phải bán nhà để giúp anh ta trả dứt nợ nần, về phần anh ta nói thế nào cũng không chịu quay lại trường học, sau đó hiển nhiên bị nhà trường đuổi học.

Tần Nhu cũng bỏ học theo.

Trần Dương và Tần Nhu gian khổ học tập bao nhiêu năm trời, vất vả lắm mới thi đậu vào một ngôi trường thuộc nhóm 985, vốn tưởng rằng đã có một khởi đầu mới tươi sáng, nhưng rồi cuộc đời của bọn họ lại bị hủy hoại.

Có đáng tiếc không?

Tất cả đều do bọn họ tự làm bậy, gieo gió gặt bão.

Tôi mãi mãi không thể quên thời khắc Trần Dương bế tôi ra ngoài lan can cầu rồi đe dọa tôi, cái biểu cảm vừa ác ý vừa sung sướng đó khiến tôi nhớ cả đời.

Tôi bắt đầu hưởng thụ cuộc sống đại học của chính mình, được rửa sạch thanh danh. Hiện giờ tất cả đều biết tôi chỉ là người bị hại, không còn bị ai chỉ trỏ bàn tán nữa.

Một ngày nọ, Văn Tĩnh ấp úng hỏi tôi: “Kỳ Kỳ, hình như cậu từng đăng thông báo tuyển việc trên XX đúng không?”

Tôi bình thản nhìn cô ấy: “Nếu cậu còn hỏi nữa, không chừng chúng ta không thể làm bạn với nhau tiếp được đâu.”

Văn Tĩnh do dự một lát, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Tôi cũng không hề hối hận vì những hành vi của mình. Trần Dương đối xử ác độc với tôi trước, nếu đổi thành một cô gái hiền lành nhu nhược hơn thì đã sớm nghĩ quẩn rồi.

Nhược điểm trong tính cách mỗi người luôn là cây đao treo trên đầu bọn họ. Trần Dương có kết cục như hôm nay một phần là tôi trợ lực, nhưng phần lớn vẫn do anh ta tự mình chuốc lấy.

Còn tôi giờ đây có thể sống tiếp cuộc sống đại học một cách sạch sẽ thoải mái, không ai lên tiếng chỉ trích.

Là vì tôi đủ tàn nhẫn, cũng đủ kiên trì chờ đợi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner