Khi Nào Máu Muỗi Mới Trở Thành Nốt Chu Sa

Chương 5



14. Mãi đến buổi chiều khi tan học, sự việc mới kết thúc.

“Chúng tôi đã tìm được người chịu trách nhiệm về việc duyệt các bài đăng lên diễn đàn của trường và anh ấy đã cung cấp cho chúng tôi tài khoản của người gửi bài đăng này.”

Nữ cảnh sát vừa nói tới đây, ánh mắt liền nhìn thẳng vào người Ôn Thanh Thanh.

Cô ấy nhìn thẳng vào con bé và nói:

“Nhưng mà…”

“Tài khoản đó đã bị hủy rồi.”

Bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Ôn Thanh Thanh vẫn là bộ dáng lã chã muốn khóc kia.

Cô cảnh sát mỉm cười:

“Mặc dù chúng tôi không tìm ra kẻ đứng sau, nhưng may mắn là chúng tôi đã tìm thấy địa chỉ ID điện thoại được sử dụng khi tài khoản này đăng nhập lần cuối.”

“Nó không khớp với điện thoại của Ngọc Niên.”

“Nhưng thật trùng hợp, nó khớp với điện thoại bạn học cùng lớp là Ôn Thanh Thanh.”

Y như suy nghĩ của tôi.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Ánh mắt của mọi người trong vô tình hoặc cố ý đều đổ dồn vào người Ôn Thanh Thanh.

Nhưng con bé dường như đã đoán trước được kết quả, vẻ mặt không hề thay đổi.

“Chị bị oan rồi.”

“Ô ô ô. Em biết chị sẽ không làm chuyện này với em mà.”

Mặc dù không thể ngay lập tức chứng minh được người đó là Ôn Thanh Thanh, nhưng mọi người dường như đều ngầm hiểu.

Và việc Lương Trác tung tin đồn về tôi cũng bị đưa ra ánh sáng.

Cậu ta công khai xin lỗi tôi trước toàn trường.

Cậu ta cũng đã viết một bài dài 2.000 từ và đăng lên trang diễn đàn của trường.

Trò hề này cứ như vậy mà kết thúc.

Cuối cùng, tôi nhớ lại vài lời mà nữ cảnh sát đã nói riêng với tôi trước khi rời đi ngày hôm đó.

Cô ấy đã kể tôi nghe.

Cô ấy đã chứng kiến quá nhiều cô gái tự tử vì không chịu được áp lực khi bị những tin đồn xấu kia nhắm vào.

“Có thể cô gái hôm qua đến báo án nhưng ngày hôm sau chúng tôi nhận được tin cô ấy đã chết tại nhà.”

Trong mắt cô ấy có chút dưng dưng.

Đó là sự bối rối, nhưng quan trọng hơn vẫn là nỗi thất vọng.

“Cho nên, mãi tôi cũng không lý giải được, người mà tung tin đồn bịa đặt về những cô gái khác có thể lấy được lợi ích gì chứ.”

15

Trước giờ tự học buổi tối, đúng lúc hôm nay đến lượt tôi dọn dẹp khu vực chung ở tầng dưới của tòa nhà giảng dạy.

Lớp trưởng đến chỗ tôi, giọng điệu của cậu ấy vô cùng dịu dàng.

Có chút khó nói không được tự nhiên.

“Ừm… Ngọc Niên, tối nay mình phân công một bạn nam thay cậu dọn dẹp, cậu có thể nghỉ ngơi thêm một chút.”

Tôi gật đầu mà không nói lời cảm ơn.

Lúc này vẫn còn sớm, tôi xuống lầu một mình dọn dẹp.

Vài phút sau, phía sau vang lên tiếng bước chân.

“Ngọc Niên.”

Là Lương Trác.

Tôi dừng lại một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục quét lá rơi.

“Thật xin lỗi……”

Tôi đành phải dừng lại, ngắt lời cậu ta trước.

“Hôm nay cậu đã xin lỗi rồi, không cần phải xin lỗi lần thứ hai đâu.”

Lương Trác cau mày.

“Đây là chuyện cần thiết, hôm nay là tôi nhất thời…”

“Nó thực sự không cần thiết.”

Tôi nhìn cậu ta.

“Bởi vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Lương Trác cách tôi một khoảng không quá xa, đứng đối diện nhìn tôi.

Những chiếc lá vàng khô bị cơn gió cuốn đến chân cậu ta, phát ra tiếng xào xạc.

Cậu ta nhìn tôi, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

16

Đường Du Châu, người vừa mới nghỉ một ngày, tình cờ gặp chúng tôi khi cậu ta tham gia buổi tự học tối nay.

Lúc này Ôn Thanh Thanh cũng xuất hiện.

Cô ta vẫn cười ngọt ngào và giả dối như trước.

“Đường Du Châu, hôm nay Lương Trác anh ấy vẫn luôn kiên định đứng về phía em, đứng lên vì em.”

“Em muốn ở bên anh ấy.”

Cô ta bước đến chỗ Lương Trác và nắm lấy cánh tay cậu ta.

Đường Du Châu trầm mặc hai giây.

Cậu ta nói bằng giọng mũi “Được rồi”.

Ôn Thanh Thanh cười cứng đờ.

Một lúc lâu không nói nên lời.

Còn Lương Trác nhìn mặt có vẻ cũng không được vui.

Ôn Thanh Thanh nhận ra cậu ta có điểm hơi không bình thường thì vội mỉm cười đan tay vào lòng bàn tay cậu ta.

“Chị, em sẽ để chị tiếp tục theo đuổi Đường Du Châu.”

“Trước kia không phải chị thích anh ấy lắm sao? Bây giờ anh ấy không thể quấy rầy em nữa, chị lại có cơ hội theo đuổi anh ấy thêm lần nữa.”

Con bé tựa nhẹ vào vai Lương Trác, nhếch miệng khịt mũi.

“Lương Trác, chị gái của em hiện tại nhất định vẫn còn thích Đường Du Châu. Trước kia anh nói chị ấy cũng có tình cảm với anh, chắc là anh đang tự đa tình rồi?”

Lương Trác nhìn chằm chằm vào tôi, lông mày của cậu ta đầy vẻ nghiêm nghị.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Con người cô ta thiếu tình yêu. Người khác đối xử với cô ta tốt một chút, cô ta sẽ dễ dàng thích người đó.”

“Kiểu tình yêu rẻ tiền này, anh tránh còn không kịp.”

Tôi ghét bỏ liếc nhìn xung quanh một lượt.

Sau đó bưng lên nửa thùng lá rụng lên, không chớp mắt đi tới.

Đổ tung tóe vào hai người.

“Rác rưởi.”

Thay vì tranh luận với bọn họ không bằng trực tiếp động thủ.

“Dừng lại.”

Lương Trác nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Một người thích sạch sẽ như cậu ta, vậy mà hiếm khi lại không để ý tới những chiếc lá rụng trên vai.

“Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không tức giận.”

Đôi mắt tràn đầy cảm xúc của cậu ta dán chặt vào mắt tôi, trầm giọng ép hỏi tôi.

“Ngọc Niên, nói cho tôi biết là cô đang tức giận cái gì.”

“Không thể chịu đựng được bị Đường Du Châu coi thường?”

“Hay là –”

“Hay là do Thanh Thanh và tôi ở bên nhau nên cô khó chịu.”

Giọng cậu ta càng lúc càng nhẹ.

Tôi không nghe rõ, nhưng tôi thấy vẻ mặt của Ôn Thanh Thanh đột nhiên thay đổi.

“Lương Trác.”

Con bé ngơ ngác đứng đó, gọi cậu ta một cách không chắc chắn.
Lúc này cậu ta mới buông tay tôi ra.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner