17. Khi nhìn sang phía bên kia, Đường Du Châu đang ngồi xổm trên bậc thang trước mặt.
Tay chống cằm nhìn tôi.
“Niên Niên.”
Cậu ta khịt mũi, rõ ràng bị cảm lạnh vẫn chưa khỏi.
“Mình đã nghe mọi chuyện ngày hôm nay rồi, mình luôn tin rằng cậu vô tội.”
Tôi không hiểu.
Rõ ràng bởi vì Ôn Thanh Thanh nói tôi kéo cô ta ngã xuống lầu, cậu ấy không chút do dự buộc tội tôi.
Bây giờ lại nói tin tưởng tôi.
Tôi không trả lời.
Cậu ấy vẫn tự nói tiếp.
“Cậu có biết tại sao mình đột nhiên từ bỏ Ôn Thanh Thanh không?”
Sau vài giây, cậu ấy giơ tay ngăn cản tôi quét sân.
Cậu ấy mỉm cười có chút bất lực.
“Niên Niên, cậu có thể chú ý tới mình chút được không?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Nếu có thể, tôi muốn cậu đi cùng họ ngay bây giờ.”
Đường Du Châu ngừng cười, lùi lại phía sau.
“Tối hôm qua mình sốt cao, cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn có người nói chuyện cùng, hoặc chỉ là nói vài câu an ủi thôi.”
Cậu ấy cụp mắt xuống và giật giật khóe miệng.
“Nhưng cô ta chỉ quan tâm qua loa cho có lệ, vội vàng đi tìm Lương Trác.”
“Cảm giác của mình lúc đó không phải là buồn bã mà là nghĩ đến cậu.”
“Mình cũng từng bị sốt cao thế này. Cậu mang bài tập đến nhà mình, vừa làm vừa chăm sóc mình.”
Đến khi tôi đã tự mình dọn dẹp tất cả các khu vực giảng đường.
Lúc này, tôi mới nhìn đến cậu nam sinh kéo khóa áo đồng phục lên tận cổ, ánh mắt thì đang chăm chú quan sát tôi.
“Lương Trác nói đúng. Những người thiếu tình yêu như tôi sẽ phải nỗ lực gấp đôi khi đối mặt với lòng tốt của người khác.”
“Tôi có thể đối tốt với cậu, nhưng với điều kiện kiên quyết là cậu phải đối tốt với tôi.”
Nếu cậu ấy không bước về phía tôi trước.
Tôi sẽ không bao giờ đến chỗ cậu ấy.
Ở một mức độ nào đó, tôi xem như một loại cảm giác thờ ơ ích kỷ vậy.
Đường Du Châu bối rối đứng dậy.
Đôi mắt trong veo của cậu ấy tràn đầy sự chân thành.
“Nếu bây giờ mình vẫn tiếp tục tốt với cậu thì sao?”
“Niên Niên, cậu có thể tha thứ cho mình được không?”
Tôi cầm chổi bước lại, quay lưng về phía cậu ấy.
“Không thể.”
“Tôi sẽ không bao giờ muốn làm bạn với một người như cậu nữa”
Hoàng hôn đỏ rực làm bóng hai chúng tôi dài thêm.
Đường Du Châu thở dài một tiếng cô độc.
Nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh.
“Không sao đâu, mình vẫn sẽ đối xử với cậu tốt hơn trước!”
18
Đường Du Châu từ trước tới nay luôn là tính khí hào phóng.
Cậu ấy đối xử với tôi tốt gấp bội, chuyện này mọi người đều thấy.
“Niên Niên, hôm nay gió to và mưa lớn. Mình có đem ô rất to, chắc chắn sẽ không làm cậu bị ướt một chút nào!”
Vừa nói, cậu ấy vừa bước đến chỗ trống phía sau lớp học và mở ô ra.
Chiếc ô đủ lớn để chứa được 4 người.
Bạn học ngồi trước mặt tôi phá lên cười.
“Đường Du Châu, cậu mang theo ô của ông bán hoa quả dưới lầu nhà cậu tới đây à.”
Tôi:……
Đường Du Châu nhướn mày đắc ý.
“Cậu thì biết cái quái gì, vì Ngọc Niên, ô che nắng cũng không thành vấn đề.”
Bạn học ngồi trước thích thú cười phá lên.
“Tôi e rằng cậu đã thích bạn cùng lớp Ngọc Niên của chúng tôi rồi.”
Tôi không thích cảm giác này lắm.
Ngay cả những trò đùa không đúng lúc của bạn cùng bàn.
Đường Vũ Châu cất chiếc ô của mình đi.
Cậu ấy bước đến gần tôi, dùng ngón tay gõ lên bàn.
Tôi ngẩng đầu.
Đối mặt với đôi mắt đen láy của cậu ấy.
“Đúng vậy, Ngọc Niên.”
“Mặc dù mình đã làm sai rất nhiều điều trước đó với cậu, và giờ mình phát hiện ra cũng đã muộn.”
“Nhưng cuối cùng mình cũng nhận ra rằng người mình thực sự thích là…”
Tiếng thủy tinh vỡ cắt ngang lời cậu ấy đang định nói.
Mọi người đều nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh.
Lương Trác bình tĩnh đứng dậy, hời hợt nói:
“Tôi vô tình làm rơi chiếc cốc.”
Cậu ta mỉm cười và nhìn qua.
Biết rõ rồi nhưng vẫn cố tình hỏi.
“Tôi đã làm phiền các cậu?”
Trong không khí lơ lửng một sự xấu hổ kỳ lạ.
Ôn Thanh Thanh từ đầu đến cuối đều nở nụ cười nhàn nhạt, bàng quan hết thảy.
Lúc này con bé mới làm ra vẻ nghiêm túc.
“Đường Du Châu, anh đừng giễu cợt chị gái em.”
“Em biết anh tức giận vì em và Lương Trác đã ở bên nhau, nhưng chị em không phải là công cụ để anh dùng cố ý chọc giận em.”
Cuối cùng tôi đã ngừng bút, tôi không thể cố tỏ ra là không quan tâm mình nữa.
Yên lặng xem màn trình diễn của cô ta.
Đường Du Châu cau mày.
“Tôi thích Ngọc Niên, không liên quan gì đến cô.”
Ôn Thanh Thanh vén một gợn tóc trên vai, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Em còn không hiểu anh sao?”
“Rõ ràng anh đã nói là anh chỉ thích những cô gái xinh đẹp nhất mà thôi.”
Con bé còn giả vờ liếc nhìn tôi, tỏ ra xấu hổ.
“Đương nhiên ý em không phải chị em không đẹp.”
“Có lẽ chị ấy chỉ phát triển muộn thôi. Có lẽ sau này chị ấy cũng sẽ giống em.”
“…”
Tiếp theo là lớp trưởng từ trong đám đông đi ra.
Cậu ấy nhìn Ôn Thanh Thanh từ trên xuống dưới.
“Ý cậu là cậu là hoa khôi của trường?”
Ôn Thanh Thanh bình tĩnh lắc đầu.
“Mình không có ý đó đâu, là lúc trước trong trường có người đồn thổi thôi.”
Lớp trưởng đồng ý.
“Tôi thấy cậu cũng ở mức trung bình thôi.”
Ôn Thanh Thanh tức đến mức mắt gần như bật ra, con bé nhìn lớp trưởng.
“Mình biết mà.”
“Lớp trưởng, cậu cũng chỉ hơi cao một chút thôi. Tuy nhìn cậu không giống con gái lắm nhưng thực ra cậu cũng khá đẹp mà.”
“Con trai hay nói, muốn đánh giá hoa khôi giảng đường thì phải nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau.”
“Có vẻ như vì chiều cao của mình mà cậu đã không qua được vòng đầu tiên.”
“Chị mình thì hình như là bởi vì dáng dấp có chút nhạt nhòa…”
Tôi giữ chặt lấy lớp trưởng đang sắp nổi giận.
“Các cậu ấy là ai mà có tư cách phán xét chúng tôi?”
Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, đối với Ôn Thanh Thanh thì cũng đã nhịn đến cực điểm.
“Bản thân cô đồng ý là một món đồ để cho người khác đánh giá từ đầu đến cuối, không muốn sống cuộc sống là chính mình. Vậy còn lôi kéo chúng tôi vào làm gì?”
“Cô quan tâm đến ý kiến của đàn ông như vậy sao? Chỉ có thể nói không hổ là con gái của tiểu tam.”
“Giống như mẹ của cô vậy, đúng là không thể sống nếu thiếu đàn ông.”
“Vì đàn ông mà ngay cả giới hạn đạo đức cũng không cần.”
Đây chính là dáng vẻ của Ôn Thanh Thanh khi con bé thật sự tức giận.
Vẻ mặt con bé hung dữ, cầm hộp bút chì lên rồi ném vào tôi.
“Chị nói ai là tiểu tam?”
“Ai cho phép chị nói về mẹ tôi như thế!”
Con bé tiến về phía tôi đầy đe dọa.
Đường Du Châu vô thức đứng chắn trước mặt tôi.
“Không cần.”
Tôi đẩy cậu ấy ra, liếc nhìn mái tóc và khuôn mặt của Ôn Thanh Thanh.
Trước nhất, tôi quan sát nơi có thể công kích một cách tốt nhất.
Sự tức giận và uất ức bấy lâu nay dồn nén cuối cùng cũng được giải tỏa.
Tôi kéo tóc Ôn Thanh Thanh và ấn đầu con bé xuống bàn.
Mọi cảm xúc đều sụp đổ, mất kiểm soát.
Khi chủ nhiệm bước vào lớp.
Lớp trưởng chỉ vào Ôn Thanh Thanh, tóc tai bù xù, mặt sưng đỏ, với vẻ mặt nghiêm túc.
“Là cậu ấy tự ngã.”
Chủ nhiệm lớp: “……”