19. Sau chuyện Ôn Thanh Thanh là con gái của tiểu tam bị lộ ra, những người từng gọi cô ta là hoa khôi của trường bắt đầu lên tiếng phản đối.
“Ôi trời thật may mắn. Tôi không phải là người đầu tiên gọi cô ta là hoa khôi trường, do mọi người cứ gọi nên tôi cũng mới gọi theo thôi.”
“Tôi cũng vậy, vẻ ngoài cô ta thực sự quá bình thường. Người mù nào nói cô ta là hoa khôi của trường?”
Lớp trưởng đăm chiêu lướt bình luận xem một lượt.
Cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của cái tên hoa khôi giảng đường kia.
Tìm được bài đăng trên weibo kia, ban đầu bài đó gợi ý rằng Ôn Thanh Thanh là hoa khôi của trường.
Buổi chiều sau khi tan học.
Lớp trưởng quơ quơ điện thoại về phía mọi người.
Mỉm cười, nói:
“Thì ra, hoa khôi của trường Ôn Thanh Thanh, ban đầu chính là cậu ta tự đặt cho mình.”
Bài đăng trên weibo ca ngợi ngoại hình của Ôn Thanh Thanh chính là acc phụ của cậu ta.
Không chỉ cùng một địa chỉ truy cập điện thoại.
Cậu ta còn đăng nhiều bình luận bác bỏ tiêu đề “Đồ tiểu tam đáng chết” kia.
“Chết tiệt! Còn có chuyện ngu ngốc như vậy…”
Những tiếng thở dài bắt đầu dần dần dâng lên.
Nhiều người nhìn Ôn Thanh Thanh như đang xem kịch hay.
Hôm nay liên tiếp bị đả kích, cuối cùng cũng khiến cô ta không thể giữ được hình tượng thục nữ yêu kiều.
Cô ta cãi nhau với lớp trưởng trước mặt mọi người.
20
Tan học, mưa đã tạnh.
Tôi không ở lại xem kịch hay, chuông reo tôi liền rời đi.
Đường Du Châu đang cầm cặp sách trên tay, bị tôi bỏ lại.
Thỉnh thoảng bước phải một hai vũng nước nhỏ.
Dáng vẻ cậu ấy cà lơ cà phất trêu chọc tôi như một kẻ ngốc.
“Chị Niên đánh nhau giỏi quá.”
Tôi hơi khó chịu.
“Cậu có thể đừng đi theo tôi được không?”
“Mình cũng đi trên con đường này. Tại sao cậu được phép đi còn mình thì không?”
Đúng là không thể nói đạo lý với những kẻ vô lại.
Tôi liếc nhìn lòng bàn tay buổi chiều bị Ôn Thanh Thanh cào rách.
Thổi nhẹ một chút.
Đang muốn chút nữa kiếm một miếng băng cá nhân.
“Đây.”
Đường Du Châu đưa một miếng băng cá nhân đến trước mặt tôi.
“Thấy mình cẩn thận không?”
Tôi nhìn thoáng qua, tiếp tục tìm của mình.
Dán băng cá nhân vào vết thương.
“Đường Du Châu.”
“Cái băng cá nhân này của cậu còn dán Sticker trên đó nữa sao.”
“Đường Du Châu, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Cậu ấy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tôi.
“Cậu mua nó ở đâu vậy? Mình cũng muốn mua một ít.”
Tôi cau mày, giọng nói cao vút.
“Thật ra tôi…”
“Mình không muốn nghe.”
Cuối cùng Đường Du Châu cũng nhìn tôi.
“Ngọc Niên, cậu đừng nói gì cả.”
Đôi mắt cậu ấy khẽ run lên.
“Mình đã bù đắp được rồi…”
Chàng trai trước mặt tôi giống như một con chó hoang bị mưa xối ướt, cái đuôi rũ xuống.
Vẫy đuôi cầu xin sự thương xót, cầu xin một mái nhà và một người chủ.
“Nhưng tôi thực sự không còn thích cậu nữa.”
Tôi hỏi lại cậu ấy.
“Làm sao tôi có thể thích một người có thể vì cô gái khác mà không quan tâm mọi thứ, mắng quát tôi chứ?”
Thái độ Đường Du Châu có chút day dứt.
“Không phải, cậu có thể nghĩ thêm về khoảng thời gian trước đây mình đã đối xử tốt với cậu”
“Và hơn nữa, mình……”
Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười nhạo khinh miệt cực độ.
Là Lương Trác.
Cậu ta đứng cách đó không xa.
“Không xong rồi, Đường Du Châu.”
“Cho dù cậu không cần mặt mũi cầu xin cô ta tha thứ, cô ta cũng sẽ không cho cậu cơ hội nữa đâu.”
Trong mắt Lương Trác không có ý cười, nụ cười lộ ra bên môi cậu ta cực kỳ lạnh lùng.
“Tính cách Ngọc Niên cứng rắn nhất trong số người tôi từng gặp.”
Giống như một loại ảo giác.
Cậu ta dường như đang chờ tôi phản bác lại lời nói của cậu ta.
Đường Du Châu phớt lờ cậu ta, cố gắng kéo tay áo tôi.
“Niên Niên, mình thực sự thích cậu…”
“Đường Du Châu!”
Lương Trác lên tiếng ngăn cản cậu ta.
Đường Du Châu: “Đủ rồi!”
Cậu ta nhìn xuống Lương Trác, ngụ ý điều gì đó.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi mất mặt?”
“Hay là vì biết bản thân không lấy được nên mới ngăn cản tôi?”
Lúc giằng co không dứt, Lương Trác là người lên tiếng trước.
Cậu ta vô tư mỉm cười.
“Tùy cậu thôi.”
“Nhưng cậu sẽ không có được những gì mà cậu muốn đâu.”
21
Bóng dáng của Ôn Thanh Thanh xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Con bé trông còn thảm hại hơn cả buổi trưa.
“Ngọc Niên.”
Con bé tiến lại gần tôi.
“Tôi và mẹ tôi đều thân bại danh liệt. Chị hài lòng rồi chứ?”
Tôi gật đầu mà vẻ mặt không thay đổi.
“Cũng bình thường.”
“Nếu cô có thể chết cùng mẹ cô, tôi sẵn sàng mỉm cười chân thành trong đám tang của cô.”
Ôn Thanh Thanh rất bảo vệ mẹ cô ta.
“Chị dám nguyền rủa mẹ tôi chết à?”
Vai cô ta run rẩy rõ ràng.
Đôi bàn tay vươn ra từ dưới ống tay áo đồng phục.
Để lộ ra một chiếc kéo.
“Chị đi xuống dưới cùng mẹ chị trước đi!”
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Khoảng cách chúng tôi quá gần mà tôi cũng không có thời gian để kịp né tránh.
Nhưng đến lúc chiếc kéo định đâm vào mặt tôi bỗng bị một bàn tay chặn lại.
“Ahh! Con mẹ nó!”
Máu rỉ ra từ lòng bàn tay của Đường Du Châu đã đánh thức Ôn Thanh Thanh.
Cô ta hét lên và ném chiếc kéo đi như thể bị vấy bẩn bởi thứ gì đó bẩn thỉu.
“Không phải tôi, tôi không cố ý….”