Tôi hoảng sợ nhìn vào lòng bàn tay của Đường Du Châu, cũng không dám chạm vào.
“Sao rồi… Có phải rất đau đúng không?”
“Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Đường Du Châu trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt lắc đầu.
“Không sâu đâu, chỉ cần băng bó lại thôi.”
May là bên cạnh có một phòng khám.
Lương Trác báo cảnh sát xong mới đi theo.
Tôi nhìn vết thương đẫm máu của Đường Du Châu, lòng bàn tay dường như đau nhức.
“Sao cậu lại đưa tay ra chặn?”
Đường Du Châu nét mặt nhăn lại vì đau đớn.
“Nếu không thì sao?”
“Cậu hy vọng mình dùng mặt của mình ngăn cản sao?”
“Cho dù mình thích cậu đến mức nào, mình cũng không muốn hủy hoại khuôn mặt này đâu, được chứ?”
Ý ban đầu của tôi là hỏi tại sao cậu ấy lại dùng tay không chặn con dao này.
Nhưng cậu ấy cố tình thay đổi chủ đề nên tôi cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Một lúc sau, Đường Du Châu mới lấy lại bình tĩnh.
Cậu ấy nhìn Lương Trác đang im lặng.
“Này, gọi cảnh sát tới bắt bạn gái mình đi.”
“Cậu cũng là người phân minh đấy.”
Tôi cũng nhìn lên.
Vừa vặn nhìn vào mắt Lương Trác.
Cậu ta khẽ cười khẩy, giọng điệu không khỏi có chút mỉa mai.
“Cô nhìn tôi làm gì?”
“Cô cũng chưa bao giờ thích tôi, thì quan tâm tôi và bạn gái tôi như thế nào làm gì.”
Bệnh hoạn.
Tôi lập tức nhìn đi chỗ khác.
22
Đường Du Châu lấy danh nghĩa “ân nhân cứu mạng” uy hiếp tôi.
Nhất định đòi tôi phải đưa cậu ấy về nhà.
Khi đến trước cửa nhà, cậu ấy chợt thở dài.
“Cậu thực sự không thể cân nhắc việc cho mình thêm một cơ hội nữa sao?”
Tôi trầm mặc không nói gì.
Đường Du Châu mỉm cười, có chút cay đắng.
“Vậy mình có thể ôm cậu một chút không?”
“Tay mình bị thương nên không thể tham gia cuộc thi bắn súng tuyển chọn học viên trẻ của thành phố được. Rất có thể mình sẽ phải đi du học trước.”
Ánh mắt cậu ấy có chút xa xăm.
Nhẹ nhàng giống như đang nói ra chuyện đáng tiếc của người khác.
“Giấc mơ của mình đều tan vỡ rồi. Trước khi rời đi, mình muốn một cái ôm của cậu cũng không quá đáng chứ?”
Tôi chỉ lên bầu trời.
“Nhìn kìa, có sao băng.”
Đường Du Châu bị lừa ngẩng đầu lên.
“Ở đâu?”
Tôi đặt túi thuốc mỡ và băng vào tay cậu ấy.
Đầu cũng không ngẩng lên, tôi nói:
“Mọi chuyện đều đã qua.”
“Cậu hãy cố gắng nhìn về phía trước.”
Tôi chỉ vào cái túi trước mặt cậu ấy.
“Đừng quên bôi thuốc.”
“Bên cạnh đó.”
“Hẹn gặp lại, Đường Du Châu.”
23
Cha tôi đã phát hiện ra tôi đã biết mẹ của Ôn Thanh Thanh là tình nhân của ông.
Sau khi Ôn Thanh Thanh bị cảnh sát bắt đi, ông ấy đã đến gặp tôi.
Ông ấy thở dài và thuê cho tôi một căn hộ riêng ở ngoài trường.
Rất lớn.
“Cha nợ con rất nhiều tình thương, hy vọng con có thể hiểu cho cha.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu.
“Mặc dù cha không thể cho con quá nhiều tình thương, nhưng cha chưa từng để con phải thiếu thốn gì hết.”
Sau khi mẹ tôi qua đời.
Tình yêu gia đình đối với tôi đã trở nên vô nghĩa.
Cha tôi hứa sẽ chia cho tôi phần vốn thuộc về Ôn Thanh Thanh khi tôi trưởng thành.
“Con bé và mẹ con bé cũng sẽ sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu.” Ông ấy tự tin nhận xét.
Tôi cầu còn không được.
24
Rồi sau đó.
Đường Du Châu ra nước ngoài và Lương Trác thì cũng dừng việc học.
Ngay cả em gái tôi, Ôn Thanh Thanh vì suy sụp tinh thần nên cũng đã bỏ học từ sớm.
Chặng đường tiếp theo chỉ còn lại mình tôi. Tất cả những kẻ phiền phức, đê tiện đều cuốn gói rời đi.
Mà cũng không hẳn.
Tôi vẫn còn rất nhiều tiền.
Tôi từng thiếu tình yêu và khao khát tình yêu, nhưng cuối cùng mệt mỏi phát hiện tình cảm có thể thay đổi, người yêu cũng có thể phản bội, chỉ có tiền là thứ mang lại cảm giác an toàn nhất.
[Nhà dịch: Tất nhiên đây là suy nghĩ ngay hiện tại của nữ chính, mà hiện tại cô ấy vẫn đang là một nữ sinh, chặng đường sau đó còn dài lắmmmm ý nghĩ này “đúng” ở hiện tại!
👉TRỌNG ĐIỂM là…. cô ấy thừa kế hết gia sản muahhahahahah~~]
(Hết toàn văn)