Chờ Ngày Bạch Nguyệt Quang Biến Thành Cơm Trắng

Chương 4



(11) Hạ Phương Ca và Giang Trạch có chuẩn bị trước đứng chờ tôi ở bãi đậu xe.

Giang Trạch muốn nói lại thôi, Hạ Phương Ca thì bày ra vẻ mặt thương hại mà nhìn tôi.

Đúng! Là thương hại!

Cô ta nói: “Diệp Sương! Chuyện giữa ba người chúng ta, là tôi không đúng, nhưng A Trạch không yêu cô, nếu cứ níu kéo, e là 3 người sẽ đau khổ cả đời. Tôi không hy vọng cô sẽ trở nên sa đọa như vậy! Cô cảm thấy chán ghét, oán hận, thậm chí coi thường tôi cũng được, tôi nhất định phải khuyên cô sớm tỉnh ngộ. Tang Lạc là một tên khốn kiếp, hắn chưa từng yêu đương với ai, cũng sẽ không cùng ai yêu đương đâu! Không biết vì lý do gì mà hắn lại tiếp cận với cô, nhưng cô tuyệt đối đừng đặt tình cảm vào hắn. Hơn nữa sức ép của dư luận rất lớn, cô sẽ không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp phải chuyện gì khi dây dưa với hắn đâu.”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta: “Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây.”

Còn tưởng sẽ bị chất vấn bằng một đống câu hỏi vì sao chứ, hoá ra là chiến lược tẩy não.

Tôi nghiêng người tránh khỏi bàn tay của Hạ Phương Ca.

“Tồi tệ thế nào cũng không bằng 2 người, Hạ tiểu thư, tự quản tốt người đàn ông bên cạnh cô thì hơn!” Tôi nói nhỏ với Hạ Phương Ca. Thành công chứng kiến sắc mặt của cô ta chuyển từ đỏ sang trắng.

Haha.

Sau đó tôi cất cao giọng để cả Giang Trạch cùng nghe.

“Tang Lạc để ý đến sự nghiệp có gì không đúng, ai mà không coi trọng sự nghiệp chứ? Cậu ta là hứng thú nhất thời… tôi cũng không định tính chuyện dài lâu.”

Tôi vừa mở cửa xe thì đã bị một bàn tay chặn lại, không thể đóng cũng không thể mở.

“Diệp Sương! Em đừng bướng! Em không phải loại người tuỳ tiện như vậy, chơi đùa với một thằng nhóc có gì thú vị?”

Tôi trở tay, dùng chìa khoá đâm vào mu bàn tay của Giang Trạch.

“Giang tổng! Thất lễ rồi!”

Lực không đủ khiến hắn bị tổn thương đến xương cốt, nhưng cũng khá đau, hắn lập tức thu tay về.

“Hai người thật phiền phức! Muốn chơi 3P hay gì? Tôi đi tìm đối tượng mới thì làm sao?”

(3P: hắc… hắc… mối quan hệ tình d.ục 3 người, chị nhà thật biết cách xỉa xói.)

“Còn về vấn đề có thú vị hay không, ngài thấy sao? ‘Chơi’ với người trẻ tuổi, tất nhiên thú vị!”

Hạ Phương Ca cũng tầm tuổi của Tang Lạc đấy thôi.

Không cần nhìn cũng biết sắc mặt của hai người kia đang rất thối.

Rời khỏi bãi đậu xe của phòng triển lãm, tôi không còn tâm trạng nào mà đi ăn cơm với Tang Lạc nữa, nhưng nếu mà để cậu ta leo cây, nói không chừng lần tới cậu ta sẽ tìm mình ăn vạ.

Tôi theo địa chỉ đến nhà hàng mà Tang Lạc đặt bàn sẵn.

12. “Tức chớt lão nương rồi!”

Tôi đặt túi xách lên bàn, dùng vẻ mặt hằn học nhìn Tang Lạc.

“Nói cậu tiết chế một chút thì cậu không nghe.”

Tang Lạc có làm ra vẻ mặt đáng yêu.

“Hôn phu cũ của chị vẫn còn ghen à?”

Tôi lườm cậu ta: “Fan cuồng của cậu ghen đấy!”

Tang Lạc “a” một tiếng.

“Hạ Phương Ca vẫn còn ghen ư?”

“Vẫn còn”????? Tôi dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tang Lạc: “Là sao? Trước đây hai người từng yêu đương?”

Tang Lạc lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Em mới không có giao lưu sâu với loại người như cô ta!”

“Vì sao?”

“Phiền phức.”

Với tôi thì không phiền phức?

Tôi rũ mặt che giấu sự mỉa mai trong mắt.

“Trước kia cậu từng ‘chơi’ với bao nhiêu người?”

Tang Lạc hơi sửng sốt, có lẽ cậu ta không ngờ tôi lại hỏi thẳng vấn đề nhạy cảm như vậy.

“Sao? Nhiều quá không nhớ nổi?”

Tang Lạc ngượng ngùng cười cười: “Không có. Em…”

Tôi “xuỳ” một tiếng: “Đừng nói không có, đừng cố bắt chước dáng vẻ của cừu non nữa đi!”

“Một lát ăn cơm xong, tôi dẫn cậu ‘chơi chút trò chơi kích thích’!!” Tôi nháy mắt với Tang Lạc.

Bị đôi cẩu nam nữ kia chọc tức, tôi cần tìm chỗ giải toả một chút.

Nhìn sắc mặt Tang Lạc đỏ lên lại còn lộ ra ánh mắt sâu xa, tôi cười cười tiếp tục ăn.

“À! Đúng rồi, đã nói em có chuyện cần bàn bạc, thực sự là chuyện đứng đắn mà! Chị~ sắp tới phát hành MV mới, em cảm thấy chị rất phù hợp với hình tượng nữ chính.”

Đột nhiên nghe lời đề nghị của Tang Lạc, tôi cũng có hứng thú tìm hiểu một chút.

“Lần đầu tiên gặp chị em đã cảm thấy thích hợp với nhân vật này. Sau đó tình cờ gặp lại ở quán rượu, em tưởng chị là kiểu người đoan trang e thẹn, định trêu chọc một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ thất thố của chị, hai má đỏ bừng, ăn nói lắp bắp, nhất định rất buồn cười.”

Tôi liếc mắt cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ: “Kết quả cậu mới là người thất thố. Hừ!”

13. Lúc sắp kết thúc bữa ăn, tôi đã nghe sơ lược về bối cảnh album mới của Tang Lạc, là thời cổ đại, tôi chỉ cần thay trang phục, xuất hiện một cách xinh đẹp trong đó, toát lên vibe mối tình đầu, sau đó không đến được với người mình yêu mà chia ly. Không cần diễn xuất nhiều, làm ‘bình hoa’ cũng được.

Cơ hội nổi tiếng tốt như vậy, đối với người hoạt động trong giới thì rất quý giá. Nhưng Tang Lạc lại nói, vì nhìn bóng lưng của tôi rất thích hợp với tưởng tượng ban đầu của cậu ta.

“Vậy… trước hết đến nhà em xem qua kịch bản hay là làm gì khác?”

Tang Lạc mấp máy môi, lại bắt đầu tỏ ra ngây thơ.

Tôi làm bộ thật sự đắn đo suy nghĩ.

“Hmmm! Đi cùng tôi đến một nơi khác trước đã.”

“Chị muốn đi đâu?”

Tôi lại nháy mắt với cậu ta, giọng nói hơi trầm xuống, lộ ra sự quyến rũ thành thục.

“Biết trước thì còn gì là thú vị!”

…….

Vì vậy, hơn 7 giờ tối, Tang Lạc ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

“………………. Tại sao chúng ta lại đến công viên giải trí?”

“Chơi trò kích thích đó, rơi tự do hay tàu lượn siêu tốc, cậu chọn đi!”

Nhìn sắc mặt ngơ ngác của cậu ta, tôi còn cố tình hỏi lại: “Ở lứa tuổi này của cậu, những trò này không phải là ‘trò chơi kích thích’ à? Đua xe gì đó không tốt đâu nha!”

Tang Lạc: “…………………….”

Tang Lạc ai oán nhìn tôi.

Từng chữ như nghiến từ kẽ răng: “Chị coi em là con nít đấy hửm?”

“Tôi đâu phải con nít? Tôi cũng chơi đấy thôi! Nào ~ đi ~ thôi ~”

Thằng nhóc thúi này! Trong đầu toàn suy nghĩ cái gì không vậy chứ?

Cậu ta muốn “chơi” cái gì? Hừ!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner