14. Kết quả của sự ấu trĩ là từ công viên giải trí về đến căn hộ, Tang Lạc ói 2 lần, bước đi lung lay loạng choạng cần người đỡ lấy.
“Hic….. !!! Chị chỉ biết bắt nạt người ta thôi! Sao chị lại như thế này chứ? Huhuhuhu…..”
Tôi xoa đầu cậu ta khiến mái tóc rối tung rối mù lên.
“Ngoan! Giờ về nghỉ ngơi nào! Sao cậu không nói sớm là cậu sợ độ cao?”
“Em mới không sợ độ cao! Chị sợ độ cao thì có! Cả nhà chị đều sợ độ cao!!!”
Còn rất mạnh miệng!
Tôi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Tang Lạc đã thành ra như vậy, cô nam quả nữ ở trong không gian riêng cũng không thể làm gì được.
Khoảng hơn 9 giờ, cả hai tắm rửa sạch sẽ ngồi xem kịch bản.
“Nam chính MV là cậu à?”
“Đúng vậy nha~”
Tang Lạc lắc lắc chân, sẽ rất đáng yêu nếu cặp chân này đừng dài như vậy.
“Có phân cảnh hôn này, cũng đưa vào luôn sao? Fan của cậu không bất bình gì đấy chứ?”
“Bộ phận quan hệ công chúng của công ty sẽ lo liệu.” Tang Lạc lúc đọc kịch bản thì cực kỳ nghiêm túc, hàng mi dài rũ xuống như rẻ quạt.
Không lộ ra ánh mắt lưu manh thì cậu nhóc này đáng yêu hệt như em trai nhỏ trong nhà. Khiến người ta rất muốn trêu chọc.
Aizzz! Hèn chi fan của cậu ta bảo vệ cậu ta như thế!
Trong lúc tôi và Tang Lạc nghiên cứu kịch bản thì nhận được điện thoại, của [phiếu cơm miễn phí trọn đời] nhưng tôi không bắt máy.
Chỉ để lại lời nhắn cho hắn: [Đang bận làm tình, đừng làm phiền.]
Sau đó thì tắt nguồn luôn.
Gần 11 giờ, tôi và Tang Lạc đi ngủ.
Đương nhiên là mỗi người một nơi, đơn thuần là đi ngủ thôi!
Đêm nay dạ dày của con sói con không thoải mái, muốn làm loạn cũng không vui vẻ gì.
15. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau tôi đã thức giấc và mặc đồ trở về nhà. Tang Lạc tiễn tôi xuống bãi đậu xe.
Cậu nhóc vừa đi vừa dụi mắt, manh đến mức khiến người ta vừa nhìn là muốn cắn một miếng.
Aiya! Thật lo lắng cho fan của cậu ta mà! Thằng nhóc này sao lớn đến giờ mà chưa bị lưu manh chà đạp vậy chứ?
“Trợ lý của em đưa chị về nhé! Đừng gọi taxi.”
Hiển nhiên tôi không từ chối.
Nhưng đến khi xuống đến hầm đậu xe, tôi nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của Hạ Phương Ca mà giật mình.
Cô ta… giống như đã ở đây cả đêm.
Tang Lạc vội vàng giải thích: “Trước kia vì theo đuổi em nên cô ta mua một căn hộ ở đây, em và cô ta không có quan hệ gì hết!”
Tôi buồn cười nhéo eo cậu nhóc một cái.
Hạ Phương Ca dùng ánh mắt đầy bi thương mà nhìn Tang Lạc.
“Em theo đuổi anh lâu như vậy, vì sao anh chẳng chịu nhìn em lấy một lần, người phụ nữ này có điểm gì tốt? Xuất thân thua kém chúng ta, lớn tuổi hơn anh, lại còn là giày rách của Giang Trạch chơi 3 năm, vứt đi rồi anh còn vội vàng nhặt lên xem như báu vật?”
Vẻ mặt cô ta vì ghen mà trở nên vặn vẹo.
“Hạ tiểu thư!”
“Cô nói như vậy thật khiến tôi tổn thương nha! Mới cách đây không lâu, cô nói với tôi rằng Tang Lạc không phải người tốt, không đáng để đánh cược bản thân mà ở cạnh cậu ấy, bây giờ chúng tôi thân thiết, cô lại quay sang nói xấu tôi. Cái kỹ thuật diễn này… haiz! Cô không tham gia giới giải trí đúng là đáng tiếc! Còn có….”
Tôi ngừng một chút, vẻ mặt lạnh xuống: “3 năm kia, tôi ở cùng Giang Trạch, hắn có tiền tài, tôi có nhan sắc, tôi bẩn, hắn cũng không sạch sẽ, ấy vậy mà cũng có đại tiểu thư cao quý nào đó vội vàng ôm lấy, tuyên bố chủ quyền. Đây là vấn đề xuất thân sao? Xuất thân cao quý hơn đi chăng nữa, chẳng phải cũng dùng đồ cũ đấy sao?”
Hạ Phương Ca phát điên gì thế? Đã sắp kết hôn với Giang Trạch mà vẫn để ý đến đối tượng của Tang Lạc làm gì?
Sắc mặt Hạ Phương Ca đã xấu tới cực điểm, ánh mắt kia… chậc! Nếu ánh mắt có thể gi*t người, chắc tôi đã bị cô ta lăng trì vô số lần rồi!
Tang Lạc không có hứng thú xem hai người phụ nữ cãi nhau, cậu ấy kéo tay tôi.
“Chị! Đi thôi! Nhàm chán quá đi!”
“Anh không được đi! Anh đã nói với em rằng cả đời này không yêu đương không kết hôn kia mà!”
Tôi vừa quay người thì Hạ Phương Ca “lộp cộp” lao tới, giày cao gót va chạm với nền gạch, rất nhanh sau đó vang lên tiếng hét chói tai.
Hạ Phương Ca bị Tang Lạc mất kiên nhẫn hất ngã.
Đầu cô ta còn đập “cộp” một cái vào thân xe. Nghe thôi đã thấy đau.
Trên cái trán trơn bóng trắng trẻo xuất hiện một cục u và vết bầm, còn rướm m.áu.
Tôi nhíu mày, dùng ánh mắt khiển trách nhìn Tang Lạc.
Sao lại không cẩn thận như vậy? Dùng miệng lưỡi đả kích người ta một chút thì vui thật đấy, nhưng nếu làm lớn chuyện thì có hơi rắc rối.
Mà lúc này Tang Lạc cũng nhìn lại tôi, đôi mắt long lanh mở lớn, như muốn nói: “Không phải em! Em không biết gì hết!”
———–
🤣🤣 Nhớ lại phân đoạn bé Tang Lạc mong chờ đi chơi với chị Sương rùi “bị” đưa đến công viên giải trí 🤣🤣🤣hahahahahah chắc sói con sốc lắm