Nghe Nói Em Mới Ly Hôn

Chương 1



VĂN ÁN:
Tôi dẫn cháu đi chơi và tình cờ gặp bạn trai cũ.
Sắc mặt hắn tái mét, hỏi tôi: “Em đã kết hôn rồi sao?”
Tôi: “…. Mới ly hôn, đứa nhỏ này để tôi chăm sóc.”
Lời nói của tôi thực sự rất mập mờ, nhưng nghĩ lại cứ để hắn hiểu lầm cũng tốt.
Bầu không khí rơi vào im lặng mất một lúc, rồi hắn tức giận nói.
“Vậy thì mong em sớm tìm được một người đàn ông tốt!!”
Tôi: “Ồ, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh.”
Hai tháng sau, hắn say khướt chặn cửa nhà tôi, mặt dày vô sỉ nói: “Tôi thích người đã ly hôn.”
Dừng một chút, hắn bổ sung: “Dắt theo con riêng càng tốt!”
Tôi: “???” Ba mẹ anh có biết anh mất giá như vậy không?
Vậy mà họ chưa đánh chết anh sao?

1. Sau khi trải qua năm lần xem mắt mù quáng, rốt cuộc tôi cũng từ bỏ, tôi trốn đến nhà anh trai để giúp chăm sóc bọn trẻ.
Cháu gái Thiên Thiên của tôi mới 2 tuổi, cô bé rất xinh xắn, đáng yêu, đúng như tên gọi.
Vào lúc thời tiết ấm áp, nắng chiếu rực rỡ, tôi đã dẫn con bé đến công viên.
Thật không may là tại đây tôi gặp lại bạn trai cũ.
Sau 3 năm không gặp, dường như hắn càng đẹp trai hơn. Điều đó khiến tôi tự ti, tôi nhìn lại thân hình dần trở nên mũm mĩm của mình rồi quay mặt đi.
Kết quả vẫn bị nhận ra…
“Hà Mạt Mạt!”
“….. Thật trùng hợp.”
Ngay khi tôi chuẩn bị để nghe lời chế nhạo vì thân hình béo lên của mình thì hắn lại không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Thiên Thiên với vẻ mặt tái nhợt.
“Em đã kết hôn?”
“???” Tôi choáng váng.
Người ta nói cháu gái giống cô, hình như điều này khá đúng.
“…. Mới ly hôn, đứa nhỏ giao cho tôi chăm sóc.”
Sắc mặt của Kỷ Phàm trông tồi tệ hơn.
Tôi có cảm giác bầu không khí đang dần lạnh đi, đến mức có thể đóng băng cả cơ thể tôi ấy.
Im lặng một lúc nữa, hắn nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
“Vậy mong em sớm tìm được một người đàn ông tốt!”
Vừa rồi bị khí thế của hắn dọa, tôi cảm thấy có chút mất mặt, nên lúc này không chịu thua kém, lập tức đáp lại.
“Tôi xin nhận lời chúc tốt đẹp này của anh.”
Hắn quay người rời đi, tôi thì ôm cháu trên tay, bước đi với khí chất “làm mẹ đơn thân là phải mạnh mẽ lên”!
…………
Buổi tối hôm đó, mẹ tôi đã đuổi đến nhà anh trai.
“Con không chịu về nhà cũng không sao, anh trai con đã sắp xếp hết rồi. Nó sẽ dọn đến ở tiểu khu đối diện với nhà chúng ta, mỗi ngày con chỉ cần xuống lầu là gặp được ngay!”
Tôi không đồng ý, mẹ lại bắt đầu một khóc hai nháo.
“Lão Hà!!! Sao ông lại đi sớm như vậy? Bây giờ con gái của chúng ta không chịu nghe lời tôi, nếu không tôi cũng đi theo ông luôn đi….”
Tôi: “…..”
Cuối cùng tôi vẫn phải nhượng bộ.
Lại tiếp tục với những ngày tháng đi xem mắt một cách mù quáng.
Đã vậy lại còn thường xuyên gặp trai đẹp nữa chứ!
Lần này tôi không ngại ngùng e ấp mà đi thẳng vào vấn đề.
“Thật ra tôi đã có một đứa con, con tôi 2 tuổi rồi.”
Anh chàng đẹp trai sửng sốt.
Tôi lấy bức ảnh ngọt ngào trong điện thoại ra cho anh ta xem.
“Con bé có dễ thương không?”
Anh ta im lặng mất hai giây mới nói.
“Dễ thương quá!”
Sau đó anh ta bắt đầu nói chuyện với tôi về chủ đề trẻ con, và còn muốn kết bạn với tôi trên WeChat.
Tôi: “?……”
Hình như anh chàng đẹp trai này cũng không bình thường.
Sau bữa ăn, anh ấy lịch sự tiễn tôi ra đến cổng của nhà hàng rồi mới quay người đi.
Ai mà ngờ được không lâu sau, tôi lại nhìn thấy Kỷ Phàm.
Lần này tôi sợ hãi rồi, tôi lập tức lùi lại: “Anh…. Anh theo dõi tôi à?”
Kỷ Phàm: “Ai ngờ được trên đường về nhà lại gặp được em.”
Hóa ra hắn cũng sống trong tiểu khu này!
Tôi khịt mũi tỏ ra lạnh lùng.
Kỷ Phàm nhìn về phía anh chàng đẹp trai vừa rồi đi, Đột nhiên hắn hỏi.
“Người đó là ai?”
Thực ra tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho hắn. Nhưng không hiểu sao tôi lại trả lời.
“Chồng cũ của tôi đó.”
Kỷ Phàm có một chút do dự, cơn gió đêm hè cũng mang theo hơi lạnh, chênh lệch chiều cao nên hắn cúi xuống nhìn tôi, chợt hỏi.
“Con em bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi có hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp.
“2 tuổi.”
“Vậy nghĩa là em cưới anh ta ngay sau khi chia tay với tôi?”
Về mặt thời gian thì có vẻ đúng thế thật.
“Không có cách nào khác, phải đám cưới chạy bầu.”
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng.
“Hai người đã ly hôn rồi mà vẫn còn gặp nhau?”
Tôi thở dài, lúc này tôi đã có thể nói dối một cách trơn tru.
“Mọi chuyện đều là vì con cái mà thôi.”
“Nếu như em không thể tìm được một người đàn ông tốt để lo cho con, thì em sẽ nối lại quan hệ cũ à?”
“Không cần anh phải lo lắng, người cũ đã bị tôi quăng vào sọt rác, tuyệt đối không nhặt lại!”
Bao gồm cả Kỷ Phàm.
Tất nhiên là hắn cũng hiểu ý tôi, nên hắn cho tôi một cái trừng mắt, hắn vừa định nói gì đó thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Theo tầm mắt của hắn, Tôi thấy anh chàng đẹp trai kia đã đi rồi mà còn quay lại.
Chính là “chồng cũ” ấy.
Cmn!!!!
Anh ấy dừng trước mặt tôi với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Mạt Mạt, tối mai chúng ta cùng đi xem phim nhé.”
Kỷ Phàm đột ngột chen giữa hai chúng tôi, hắn cho đối tượng xem mắt của tôi một cái nhìn đồng cảm, rồi vỗ vai anh ấy.
“Này anh à, anh đã bị cô ấy ném vào sọt rác rồi.”
Anh chàng đẹp trai: “???”
Tôi: “…”
………
Ngại ch** người! Tôi chỉ đành kéo anh chàng đẹp trai chạy đi.
Trong khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi này, đầu tôi liên tục nghĩ cách để giải thích”tôi không cố ý ném anh vào sọt rác”.
Khi chúng tôi dừng lại để hít thở, anh chàng đẹp trai hỏi tôi.
“Đó….. Là cha của đứa bé?”
Tôi lại chịu cú sốc tâm lý x2.
“Đúng vậy, anh ta cứ luôn muốn thuyết phục tôi quay lại, thấy không thể thuyết phục thì bắt tôi đi xem mắt một cách mù quáng. Vì vậy vừa rồi tôi đã nói dối rằng anh là chồng cũ của tôi và là cha đứa bé, thật xin lỗi….”
Anh chàng đẹp trai lại dừng khoảng 2 giây rồi vỗ ngực một cách chính trực đáng tin cậy.
“Loại đàn ông này không xứng đáng làm cha. Đừng lo lắng, từ nay hãy cứ nói tôi là chồng cũ của em. Nếu em cần thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào!”
Sau đó anh ấy ngượng ngùng.
“Về chuyện xem phim……”
Tôi gật đầu cho qua chuyện.
Nhìn bóng dáng anh chàng đẹp trai rời đi…. Tôi thật sự cạn lời, mẹ tôi tìm đâu ra một người bất thường như vậy?
Lúc tôi vòng lại thì Kỷ Phàm không còn đứng đó nữa.
Gió lại nổi lên khiến tôi lạnh run người.
………..
Khi về đến nhà, tôi đang rúc vào chăn chơi điện thoại thì nhận được tin nhắn.
[Em kết hôn khi nào vậy?]
Tôi bĩu môi.
Nhiều năm qua rồi mà hắn không hề lo lắng tôi thay đổi số điện thoại di động sao?
[Làm sao?]
Lần này hắn không trả lời tôi.
Vì vậy tôi chỉ có thể đi vào vấn đề chính, nói bừa một ngày ngẫu nhiên.
Sau đó cẩn thận ngẫm lại thì… Uhm hai tháng sau khi chúng tôi chia tay.
Chờ mãi hắn không trả lời, tôi đang định đi ngủ thì điện thoại sáng lên lần nữa.
[Em đang đùa tôi đấy à?]
…..
Nhiều năm qua mà Kỷ Phàm vẫn như vậy.
Trước khi quen nhau, thực ra tôi có hơi sợ hắn.
Hắn là học trường trong trường đại học của tôi. Khuôn mặt điển trai lúc nào cũng nở nụ cười nhạt nghiêm túc, hắn rất cao, khi đứng gần luôn kiến người khác có cảm giác tự ti áp bách.
Lại nói, tôi quen hắn vì một tin đồn.
Không biết ai lại chuyền ra rằng hắn có tình cảm với tôi.
Vì tin đồn này mà hắn tìm đến tôi, vào một ngày đầy nắng sau cơn mưa, hắn đến gõ lên bàn thôi, tôi dừng bút ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của hắn.
Tôi có chút bối rối nhanh chóng giải thích.
“Tôi… Em cũng không biết tin đồn này từ đâu ra…. Em….”
“Lời đồn này là thật.” Hắn ngắt lời.
“Làm bạn gái của anh được không?”
Lời tỏ tình trực tiếp của hắn khiến tôi choáng váng mất 10 giây, sau đó tôi ngốc nghếch gật đầu.
Chúng tôi cứ như vậy bên nhau, cho đến khi tôi đang học cao học, còn hắn đi làm. Cả hai chúng tôi đều bận rộn với công việc của mình.
Khoảng thời gian đó cha tôi đột ngột đổ bệnh, tôi càng không có nhiều thời gian ở bên hắn, cả ngày tôi chỉ có thường đến ba điểm đó là trường học, về nhà, và vào bệnh viện chăm sóc cha.
Tôi không nói cho hắn biết chuyện gia đình tôi vì sợ hắn lo lắng, lúc đó hắn cũng có một dự án, cả ngày không liên lạc với ai.
Khi áp lực lên đến đỉnh điểm, tôi mới tìm hắn nói chia tay.
Tôi không trả lời wechat và chặn cả số điện thoại của hắn.
Hắn cố gắng tìm tôi mấy lần nhưng tôi đều từ chối gặp mặt.
Cuối cùng hắn cũng chấp nhận từ bỏ, gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chúc em thành công trong cuộc sống.”
Từ đó về sau không còn liên lạc nữa.
Sau khi cha tôi qua đời, những lúc ở một mình tôi vẫn luôn tiếc nuối về đoạn tình cảm này, nhiều lúc tôi nghĩ nếu tôi tâm sự với hắn nhiều hơn thì chúng tôi sẽ không chia tay.
Nhưng mà lúc đó thật sự tôi quá mệt mỏi, không còn tâm trí đâu để nghĩ về chuyện yêu đương nữa.
Chung quy thì con người yêu để sống, chứ không phải sống để yêu. Đối với tôi của lúc đó, khi phải chịu áp lực từ cuộc sống và gia đình, tình yêu là thứ không đáng nhắc tới nhất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner