4
Bé đường không có tư cách hỏi về lịch trình của bố đường.
Suốt 3 năm nay, tôi biểu hiện rất tốt.
Nhưng cố tình đúng ngày hôm nay, tôi như chưa từ bỏ, vẫn liên tục gọi điện thoại cho Trì Vọng sau khi anh ấy rời đi.
Anh ấy vẫn từ chối cuộc gọi đến.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, Trì Vọng sắp phạt tôi rồi.
Như vậy thì ít nhất là trong 3 ngày, anh ấy sẽ không nghe điện thoại, cũng sẽ không đến biệt thự tìm tôi.
Gia tăng sự an toàn khi chạy trốn.
Tôi nhanh chóng thu dọn những đồ vật giá trị cao, lén di dời những thứ đó đến một nơi an toàn.
Phương Vân đến tìm tôi giữa đêm khuya: “Cậu có khỏe không?”
Tôi nói: “Ổn.”
Phương Vân không yên tâm về tôi, lại kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa.
“Được rồi.” Cô ấy hài lòng gật đầu, “Có thể đi chết rồi.”
5. Cố Bạc Xuyên
Ngày hôm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn.
Đầu tiên là Cố Bạc Xuyên tìm thấy Thẩm Miên Miên đang hôn mê bất tỉnh trong một tòa nhà bị bỏ hoang.
Trong tay Thẩm Miên Miên còn giữ một hạt ngọc trai
Cố Bạc Xuyên vừa nhìn thấy, đồng tử đã co lại.
Anh ta nhận ra hạt ngọc trai kia.
Một năm trước, vào hôm kỷ niệm ngày cưới, anh ta đã nể mặt hai nhà Cố – Phương mà mua quà tặng cho Phương Vân.
Đó là một chiếc váy dài kiểu Trung Quốc được may thủ công suốt 3 năm, là một loại di sản phi vật thể tràn ngập những họa tiết phức tạp của hàng thêu Tô Châu, mỗi một hạt ngọc trai được đính trên thân váy đều có giá cao ngất ngưởng.
Hạt ngọc trai trong tay Thẩm Miên Miên đúng là hạt ngọc trai trên chiếc váy kia.
“Tổng giám đốc Cố, chẳng lẽ thật sự là do phu nhân sai người làm…” Trợ lý đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ai cũng biết hai nhà Cố – Phương chỉ liên hôn vì mục đích thương mại, nhưng Phương Vân lại yêu Cố Bạc Xuyên, yêu đến điên cuồng.
Phụ nữ ghen tuông là đáng sợ nhất. Phương Vân thấy Cố Bạc Xuyên lạnh nhạt với mình nhưng lại dịu dàng với Thẩm Miên Miên thì làm sao có thể nhẫn nhịn không ra tay với Thẩm Miên Miên được?
Cố Bạc Xuyên nhắm mắt lại: “Đến bệnh viện trước đi.”
Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Miên Miên tỉnh lại.
Sau khi cô ta biết người cứu mình là Cố Bạc Xuyên thì không ngừng rơi lệ, nước mắt thấm ướt cả váy trắng.
“Ngài Cố.” Cô ta nói, “Em rất biết ơn tất cả những gì anh đã làm cho em, nhưng chúng ta vẫn không nên gặp lại nhau.”
Cố Bạc Xuyên dịu dàng nói: “Em không cần phải sợ. Là ai đã trói em đến đó? Em có nhìn thấy rõ khuôn mặt của bọn bắt cóc hay không?”
Thẩm Miên Miên khựng lại một chút rồi lắc đầu.
“Không, em không thể nói ra được.”
Cô ta cắn môi, rưng rưng nước mắt: “Ngài Cố, mọi người đều nói ở thành phố Giang này, anh một tay che trời. Chỉ có em biết rằng anh cũng có rất nhiều nỗi khổ và sự bất đắc dĩ không thể nói nên lời.”
“Em hiểu rõ sự trợ giúp của nhà họ Phương quan trọng như thế nào đối với sự nghiệp của anh, vậy nên… Giữa anh và bà Cố thật sự không nên có thêm bất cứ mâu thuẫn nào vì em nữa.”
Bàn tay của Cố Bạc Xuyên bất giác siết chặt lại.
Là Phương Vân.
Hóa ra lại thật sự là Phương Vân.
Ban đầu, Cố Bạc Xuyên vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng chuyện này không phải do Phương Vân làm.
Nhưng bây giờ, một chút hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Thẩm Miên Miên đánh giá sắc mặt của Cố Bạc Xuyên.
Cô ta rưng rưng nước mắt, nói với vẻ nhút nhát sợ hãi: “Ngài Cố, xin ngài đừng trách bà Cố.”
“Cô ấy làm như vậy cũng vì cô ấy đã quá yêu ngài…”
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cố Bạc Xuyên gần như không thể nén được cơn giận: “Alo.”
6
“Alo… Có phải là tổng giám đốc Cố hay không?”
Tôi hoảng sợ trước giọng điệu giận dữ của Cố Bạc Xuyên.
Nhưng ngay sau đó, tôi nắm chặt điện thoại, sốt ruột nói: “Tôi là bạn của Phương Vân, bây giờ Phương Vân đang ở trong bệnh viện, tình hình không được ổn, ngài có thể đến đây nhanh lên được không?”
Đầu dây bên kia, Cố Bạc Xuyên chìm vào im lặng.
Anh ta nói: “Cô ấy lại giở trò gì vậy?”
Tôi càng sốt ruột hơn: “Anh đang nói gì vậy? Phương Vân vừa bị tai nạn giao thông, tình hình rất nguy kịch…”
“Đủ rồi.” Cố Bạc Xuyên lạnh lùng nói, “Vở kịch này, cô ấy đã diễn rất nhiều lần rồi.”
“Mỗi khi phạm sai lầm gì, cô ấy đều giả bệnh hoặc cố tình làm mình bị thương, muốn khiến cho tôi mềm lòng.”
“Lần này, khi mọi chuyện bại lộ, cô ấy biết mình đã lỡ chơi quá trớn, cho nên ngay cả việc bị tai nạn giao thông cũng dám bịa ra à?”
“Phiền cô chuyển lời cho cô ấy, nếu bị thương thì đi tìm bác sĩ, tôi không phải bác sĩ.”
“Cố Bạc Xuyên…” Tôi la lớn.
Nhưng vô dụng.
Đầu dây bên kia đã cúp máy rồi.
7. Cố Bạc Xuyên
Cố Bạc Xuyên ném điện thoại sang một bên, im lặng mất một lúc lâu.
Thẩm Miên Miên hỏi: “Bà Cố gặp chuyện gì à? Hay là anh cứ đi thăm cô ấy trước đi, em không sao cả.”
Cố Bạc Xuyên bực tức xoa trán: “Không cần quan tâm đến cô ấy.”
Thẩm Miên Miên cắn môi, chu đáo nói: “Bây giờ bà Cố chắc chắn đang rất sợ hãi.”
“Cô ấy chỉ muốn gặp ngài một lần. Ngài và cô ấy là vợ chồng, không có mâu thuẫn gì là không thể giải quyết được…”
Cô ta càng khuyên nhủ, vẻ mặt của Cố Bạc Xuyên càng lạnh lùng.
“Miên Miên, em yên tâm đi.” Anh ta nói, “Anh sẽ không vì cô ấy là vợ mình mà thiên vị cô ấy.”
“Về chuyện này, anh chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng.”
Thẩm Miên Miên nước mắt lưng tròng: “Ngài Cố, anh tốt bụng quá.”