…
“Tổng giám đốc Cố, chúng ta đến Bệnh viện Nhân Huệ đúng không?” Tài xế hỏi.
Bệnh viện Nhân Huệ là bệnh viện tư nhân do nhà họ Cố và nhà họ Phương hùn vốn xây dựng.
Cố Bạc Xuyên lạnh lùng nói: “Không, đến Bệnh viện Trung Ương đi.”
Thẩm Miên Miên nhận ra Cố Bạc Xuyên đang tránh mặt Phương Vân. Phương Vân đang ở Bệnh viện Nhân Huệ, Cố Bạc Xuyên thà đổi bệnh viện cũng không muốn tiện đường đi thăm cô ấy.
Cô ta cúi đầu cười thầm.
…
Cố Bạc Xuyên đưa Thẩm Miên Miên đến Bệnh viện Trung Ương.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói rằng ngoại trừ một số vết thương ngoài da thì Thẩm Miên Miên không có vấn đề gì đáng lo ngại.
Nhưng dường như cô ấy bị hoảng sợ, cứ ngủ được một chút là lại khóc lóc la hét rồi tỉnh dậy.
Thẩm Miên Miên rơi nước mắt nói với Cố Bạc Xuyên: “Ngài Cố, ngài cứ đi lo công việc trước đi, không cần phải lo cho em.”
Cố Bạc Xuyên vốn đang băn khoăn không biết có nên đi thăm Phương Vân hay không, nhưng nhìn thấy vẻ đáng thương này của Thẩm Miên Miên, anh ta quyết định ở lại.
Chờ đến khi Thẩm Miên Miên bình phục đã là hai ngày sau.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Cố Bạc Xuyên mới mở điện thoại tư nhân ra.
Anh ta cho rằng sẽ nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ phía Phương Vân.
Nhưng lần này lại trống không, không có gì cả.
Cố Bạc Xuyên bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ.
Anh ta chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ.
Cố Bạc Xuyên muốn dằn cảm giác này xuống và bình tĩnh lại.
Nhưng anh ta ngồi trong văn phòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm nén được mà gọi điện thoại cho tôi.
“Phương Vân đâu?” Cố Bạc Xuyên lạnh lùng hỏi tôi, “Kêu cô ấy nghe điện thoại.”
Tôi im lặng một lúc lâu.
“Tôi biết cô là bạn của Phương Vân.” Cố Bạc Xuyên mất kiên nhẫn, “Kêu Phương Vân đến gặp tôi ngay lập tức…”
“Phương Vân chết rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc lâu.
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng Cố Bạc Xuyên cười mỉa.
“Đừng giở trò này với tôi nữa.”
Giọng điệu của anh ta nghiêm túc hơn.
“Nói với cô ấy, tôi đã trấn an Miên Miên rồi, Miên Miên đồng ý không báo cảnh sát, cũng sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai.”
“Phương Vân không cần phải trốn tránh nữa. Kêu cô ấy đến gặp tôi ngay lập tức!”
Tôi không nói thêm gì, chỉ nói cho anh ta một địa chỉ.
“Nếu anh đã muốn gặp Phương Vân như vậy thì đến đây gặp cậu ấy đi.”
8
Thời gian là 11 giờ đêm.
Cố Bạc Xuyên tìm thấy tôi trong nhà tang lễ.
Tôi ngơ ngác ngồi đó.
Nghe thấy tiếng bước chân của Cố Bạc Xuyên, tôi quay đầu lại một cách máy móc.
“Anh đến rồi.”
Cố Bạc Xuyên không nói lời nào.
Anh ta cúi đầu nhìn thứ tôi đang cầm trong tay.
Đó là một hũ tro cốt.
“Thứ này là…”
Tôi chậm rãi cúi xuống, mân mê hũ tro cốt.
“Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi hay sao? Cậu ấy bị tai nạn giao thông.” Mặt tôi không có chút biểu cảm gì, chỉ có hốc mắt vẫn còn đỏ au, “Sau khi nhận được cuộc gọi của tôi, nếu anh đến đó ngay lập tức, rõ ràng hai người còn có thể nhìn mặt nhau lần cuối.”
“Bây giờ đã quá muộn rồi.”
Tay Cố Bạc Xuyên run lên:
“Tôi chỉ…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Tôi biết, anh chỉ nghi ngờ cậu ấy bắt cóc Thẩm Miên Miên.”
“Không sao, anh cứ điều tra đi, dù sao tra ra được kết quả gì cũng không liên quan đến Phương Vân.”
Tôi ôm hũ tro cốt đứng dậy, xoay người bước qua bên cạnh Cố Bạc Xuyên.
Anh ta gọi tôi lại: “Khoan đã.”
“Cô ấy là vợ tôi, cô ấy…”
Tôi dừng bước:
“Anh muốn tôi đưa tro cốt của cô ấy cho anh, phải không?”
Tôi cười rộ lên, nước mắt tuôn trào.
“Không thể nào.”
“Cố Bạc Xuyên, lúc Phương Vân còn sống, là tình yêu mà cậu ấy dành cho anh đã giam giữ cậu ấy trong nhà họ Cố.”
“Bây giờ, cô ấy đã qua đời, cuối cùng cũng không cần yêu anh nữa. Tôi muốn đưa cậu ấy đi, cho cậu ấy được tự do.”
Tôi nhìn khuôn mặt của Cố Bạc Xuyên, rốt cuộc cũng không thể nén giận được nữa, “Xin đừng gọi cậu ấy là vợ anh nữa.”
“Dù sao anh cũng không xứng làm chồng của cậu ấy.”