Phương Hạ

Chương 5



9

Tôi ôm hũ tro cốt kia đi.

Tôi không thể đưa nó cho Cố Bạc Xuyên.

Bởi vì Phương Vân chỉ tùy tiện lấy một ít phấn vụn trên bàn trang điểm của cô ấy rải vào trong đó.

Tôi nhanh chóng tra Baidu, nói với cô ấy tro cốt cũng không phải chỉ có bột phấn, cô ấy mới vội tìm một vài khúc xương trong mớ đồ ăn thừa bỏ vào trong.

Tôi bước đến bên bờ sông, rải những bột phấn và khúc xương sườn kia xuống nước.

“Phương Vân, cậu tự do rồi.”

Tôi nghẹn ngào nói.

Tôi biết, Cố Bạc Xuyên đang nhìn theo bóng dáng tôi.

Sau khi rải xong tro cốt, tôi lái xe của mình rời khỏi bờ sông. Từ đầu đến cuối, tôi không bố thí cho Cố Bạc Xuyên dù chỉ một ánh mắt.

Tính thời gian, cũng đến lúc Trì Vọng đến tìm tôi rồi.

Anh ấy trừng phạt tôi 3 ngày, bây giờ cũng vừa đến thời gian rồi.

Nhưng Trì Vọng không đến tìm tôi.

Tôi biết, là bởi vì Thẩm Miên Miên đi tìm anh ấy.

Vì cái chết của Phương Vân nên bây giờ Cố Bạc Xuyên không quan tâm đến Thẩm Miên Miên nữa.

Lấy tác phong của Thẩm Miên Miên, cô ta chắc chắn sẽ đi tìm đối tượng chinh phục tiếp theo của mình.

Cô ta sẽ đến bên cạnh Trì Vọng, làm quen với anh ấy.

Cuối cùng cũng tìm lại được cô gái bên ngoài vườn hoa hồng, Trì Vọng sao còn có thời gian quan tâm đến thứ hàng giả như tôi nữa.

Tôi lái xe lên chiếc cầu vượt trên sông.

Các ông trùm phân chia thế lực khắp thành phố Giang.

Nơi mà tôi rải tro cốt ban nãy, thật ra là địa bàn của Trì Vọng.

Hiện giờ, tôi đang đi đến địa bàn của Cố Bạc Xuyên.

Tôi ngồi bên bờ sông sửa sang lại những thứ mà mình để lại biệt thự.

Ghim cài áo hình hoa hồng bằng bạc – Đây là món quà cuối cùng mà tôi tặng cho Trì Vọng.

Thư tuyệt mệnh – Nói cho Trì Vọng biết rằng tôi yêu anh ấy.

Giấy chẩn đoán bệnh trầm cảm (làm giả) — Cho thấy nguyên nhân tử vong của tôi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi gọi điện thoại cho Trì Vọng.

Anh ấy nhấc máy, giọng nói ngà ngà say: “Alo.”

Bên cạnh còn có tiếng hờn dỗi bất mãn của một cô gái: “A Vọng, đó là ai vậy?”

Là Thẩm Miên Miên.

Tôi không quan tâm đến giọng nói của Thẩm Miên Miên, bình tĩnh bắt đầu vở diễn của mình:

“Trì Vọng, anh yên tâm, em gọi cuộc điện thoại này cho anh không phải là để quấn lấy anh.”

“Em chỉ muốn nói một câu cảm ơn.”

“Lúc em vừa mới đến thành phố này, em chẳng có gì cả. Là anh cho em chỗ ở, che mưa chắn gió cho em, khiến cho em… ảo tưởng rằng mình được yêu.”

Giọng điệu của Trì Vọng thay đổi.

Anh ấy nói: “Hạ Nhan, em đang ở đâu?”

Tôi bình tĩnh nói tiếp: “Em rất vui vì sau này có người có thể thay em yêu anh.”

“Anh nhớ uống ít rượu lại, nhớ đi kiểm tra định kỳ chấn thương cũ trên đầu gối…”

“Nhan Nhan! Em đang ở đâu vậy, anh đến đó với em ngay…”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng Trì Vọng mất khống chế.

Tôi cười, trong tiếng cười có xen lẫn tiếng gió:

“Trì Vọng.”

“Tạm biệt.”

Di động bị ném xuống sông, tôi cũng nhảy xuống sông.

10

Nước sông vọt vào khoang miệng tôi.

Giây tiếp theo, áo phao mặc bên trong bắt đầu phát huy tác dụng, quần áo dần nổi lên.

Phần lưng của tôi nổi lên, trong miệng ngậm ống dẫn khí mini được đặc chế, bơi theo dòng chảy của con sông.

Bơi suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi gặp được một chiếc thuyền kayak.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Vân đang cầm mái chèo ngồi trên thuyền.

“Mẹ nó, cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Phương Vân thở hổn hển, “Lên đây chèo chung với tớ nhanh lên, muốn để cho bà đây mệt đến muốn chết hay sao?”

Tôi nhanh chóng bò lên thuyền kayak.

Cứ thế, tôi và Phương Vân một người chèo bên trái, một người chèo bên phải, chèo chiếc thuyền nhỏ hữu nghị rời khỏi thành phố Giang.

11

Rất lâu sau này chúng tôi mới biết được, đêm hôm đó, khi chúng tôi còn đang thở hổn hển chèo thuyền, thành phố Giang long trời lở đất.

Sau khi Cố Bạc Xuyên hoàn hồn lại, anh ta như phát điên lên, dẫn người đi tìm tôi ở khắp nơi.

Tôi là người duy nhất ở bên cạnh Phương Vân lúc lâm chung, Cố Bạc Xuyên muốn biết Phương Vân có để lại lời trăn trối gì cho anh ta hay không, có phải rất giận anh hay không?

Bên bờ sông, Cố Bạc Xuyên gặp được Trì Vọng cũng đang điên cuồng tìm kiếm tôi.

Mấy năm trước, Cố Bạc Xuyên đã gặp Trì Vọng trong không ít sự kiện lớn nhỏ.

Nhưng anh ta chưa từng thấy Trì Vọng như vậy bao giờ.

Trì Vọng ngồi bên bờ sông, biểu cảm thoạt nhìn như rất bình tĩnh, nhưng cũng như đã hoàn toàn điên rồi.

Tàu thuyền qua lại trên sông, có người lên bờ, nơm nớp lo sợ bước đến trước mặt Trì Vọng: “Cậu Trì…”

Trì Vọng mở miệng, giọng nói khàn khàn không thành lời: “Tìm thấy thi thể rồi, đúng không?”

“Không ạ, chưa tìm được gì cả…”

Trì Vọng đứng dậy, dùng một chân đá người kia xuống sông: “Mẹ nó, vậy tiếp tục tìm đi chứ!”

Cố Bạc Xuyên gọi anh ấy: “Trì Vọng.”

Trì Vọng không thèm chớp mắt dù chỉ một chút, làm như không nghe thấy.

Cố Bạc Xuyên hít sâu một hơi, “Trì Vọng, tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ.”

“Nhưng nơi này gần cửa biển quá, cũng đã 7 tiếng trôi qua rồi, có thể sẽ không tìm được thi thể…”

Trì Vọng ngẩng lên nhìn Cố Bạc Xuyên, đồng tử tràn ngập tơ máu.

Nhóm vệ sĩ sau lưng Cố Bạc Xuyên đều bị dọa sợ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh bảo vệ Cố Bạc Xuyên. Khoảnh khắc đó, bọn họ đều cho rằng Trì Vọng đã điên rồi, nói không chừng con chó điên xuất thân xã hội đen này còn dám đá cả Cố Bạc Xuyên.

Trì Vọng không đá Cố Bạc Xuyên.

Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Bạc Xuyên rồi gằn từng chữ một: “Cố Bạc Xuyên, sao lại nói là anh hiểu cảm giác của tôi?”

“Vợ anh chết rồi, nhưng Nhan Nhan của tôi còn chưa chết.”

Từng chữ như xát muối vào tim, khiến cho khuôn mặt của Cố Bạc Xuyên trắng bệch.

“Nhan Nhan nhảy xuống sông trong địa bàn của anh.” Trì Vọng nói, “Nếu như không tìm thấy cô ấy, tôi sẽ tính sổ luôn cả anh.”

Sắc mặt của những vệ sĩ bên cạnh Cố Bạc Xuyên đều thay đổi.

Trì Vọng và Cố Bạc Xuyên khác nhau. Nhà họ Cố xuất thân từ giới chính trị, mỗi việc Cố Bạc Xuyên làm đều phải để ý đến danh dự mặt mũi.

Trì Vọng lại khác, anh ấy là một tên chó điên.

Trì Vọng nói muốn tính sổ với nhà họ Cố, anh ấy dám nói dám làm.

Cố Bạc Xuyên xoa xoa chỗ giữa trán, gọi trợ lý lại đây:

“Đội tàu thuyền bên phía chúng ta cũng theo họ xuống tìm người đi.”

Suốt một đêm này, bên bờ sông đèn đuốc sáng trưng.

Tàu thuyền của nhà họ Cố và nhà họ Trì qua lại trên sông liên tục.

Nhưng mãi vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác.

Cố Bạc Xuyên bước về phía trước, nói rằng bên phía nhà họ Phương còn đang chờ đợi một câu trả lời từ phía anh ta.

Trì Vọng vẫn ngẩn người ngồi bên bờ sông.

Anh ấy lẩm bẩm: “Nhan Nhan, chắc chắn em vẫn chưa chết, đúng không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner