VĂN ÁN:
Trong mắt của Hàn Nghị, tôi là người phụ nữ cổ hủ, nhàm chán.
Trên sàn nhảy, hắn đã để cô gái khác hôn lên yết hầu hắn.
Khi tôi chất vấn thì hắn dọa dẫm ly hôn.
“Em chơi không nổi?”
“Bà cô của tôi ơi, hãy vui vẻ hết mình khi mà em còn trẻ đi!!! Đừng có lúc nào cũng hành động như thể đang bó chân vậy!!”
Sau đó, tôi đã nghe theo lời khuyên của hắn, tôi rong ruổi trong các câu lạc bộ và tham gia vào nhóm trai bao, nghe họ gọi tôi là “chị”, từng âm thanh hết sức ngọt ngào.
Ngày đó, trùng hợp gặp nhau trong quán, Hàn Nghị dùng vẻ mặt đen như đáy nồi nhìn tôi.
“Vui vẻ thôi, đừng đi quá xa!!”
Tôi nổi giận chỉ vào mặt hắn mà mắng.
“Sao anh lại lắm chuyện thế? Chơi không nổi? Vậy thì ly hôn đi!!”
Tôi không muốn giữ thân phận “đàn bà” chết tiệt này nữa! Ly hôn rồi tôi sẽ là một “phụ nữ độc thân”.
Hàn Nghị vả mặt có đau khum anh??😼
Ông ăn chả, bà ăn buffet
1.
Được A Thịnh đỡ ra khỏi phòng bao, hôm nay tôi tình cờ gặp được Hàn Nghị đi cùng với cô bạn gái của hắn.
Cô gái kia có vẻ rất có nghiệm, dù đối mặt với tình huống lúng túng như thế, vẫn ôm chặt lấy cánh tay Hàn Nghị, thậm chí còn ưỡn cao ngực cọ vào người hắn.
Ánh mắt Hàn Nghị sững sờ mất một lúc rồi chuyển từ mặt tôi, vai tôi, xuống tay A Thịnh.
Mặt hắn tối sầm bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
– Tại sao em lại ở đây?
– Tìm niềm vui nha!
Bầu không khí trong hành lang như ngừng lưu thông khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt.
Người đàn ông đối diện khẽ xoa đầu lông mày.
– Các người cứ tiếp tục việc của mình đi, tôi đi trước! Chúng ta đi thôi, A Thịnh.
A Thịnh nghe thấy yêu cầu của tôi thì muốn vượt qua Hàn Nghị để rời đi.
– Giang Nhược!!
– Ừm?
– Về nhà!
Tôi cười khẽ, không trả lời mà dựa sát vào vòng tay của A Thịnh.
– Đi thôi!
….
Rời khỏi câu lạc bộ, tôi châm một điếu thuốc.
A Thịnh hỏi tôi:
– Chị, người đàn ông lúc nãy là ai vậy?
– Chồng tôi.
A Thịnh có vẻ sửng sốt.
– Cậu không biết tôi đã lấy chồng sao?
– Biết.
A Thịnh cúi đầu xuống, giọng nói cậu ta có vẻ nghẹn ngào. Vì vậy tôi đưa tay chạm lên đỉnh đầu của cậu ta như đang an ủi một đứa trẻ.
– Thôi, cũng muộn rồi, về nhà đi.
– Chị ơi ~
– Ừm?
– Đã qua thời gian đóng cửa, giờ em không thể về, cho em đi cùng chị được không?
[Editor Mật Đào Sweet: mạ ơi, đến khúc này tự nhiên muốn vung tiền ra nuôi một bé ntn ( ≧Д≦)]
Ngay cả khi ánh sáng mờ ảo, thì đôi mắt của cậu ta vẫn sáng đến đáng kinh ngạc. Có lẽ đây là nét quyến rũ đặc biệt chỉ thuộc về những người trẻ tuổi!
Tôi gõ nhẹ vào trán cậu ta.
– Đừng có lộn xộn nữa, nhanh về đi!
Khuôn mặt đẹp trai lộ rõ vẻ không vui.
– Tôi đã từng gặp người đàn ông đó, và những người phụ nữ xung quanh anh ta mỗi lần đều là một người khác nhau. Có lần tôi thấy anh ta đẩy một người phụ nữ vào phòng vệ sinh…..
– Rồi sao?
– Chị! Anh ta đã vượt quá giới hạn vô số lần rồi, sao chị lại không?
Tôi suýt thì nghẹn khói thuốc ở cổ họng, thở được ra một hơi, tôi vội vàng vứt nó vào chiếc gạt tàn ở cạnh cửa.
– Chị, chị không vui sao? Có phải em đã nói gì khiến chị không vui? Nhưng rõ ràng anh ta là người phản bội trước, vì sao chị còn muốn bảo vệ anh ta?
Tôi nhìn A Thịnh.
– Đứa nhỏ ngốc, tôi không thể làm những gì mà anh ta đã làm, như vậy sẽ khiến tôi và anh ta trở thành một loại người, dơ bẩn giống nhau. Cậu cũng có thể nhận định được hành vi của anh ta là không tốt, đúng không? Việc gì tôi phải hạ thấp quan điểm của mình chỉ để trả đũa loại người như vậy?
A Thịnh như vừa giật mình tỉnh ngộ ra điều gì đó.
– Thôi! Aizz! Chẳng phải cậu nói muốn kiếm 3 vạn tệ? 20 ngày lương của cậu đã đạt tiêu chuẩn rồi, sau này đừng đến đây nữa, nơi này không thích hợp với cậu.
– Tại sao?
Tôi có chút buồn cười vì giọng điệu ngây thơ này.
– Ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đã suýt làm tình với một khách hàng, đó là ai? ….. Nếu tôi không ngăn cản cậu, cậu định đánh nát đầu anh ta à?
– Bởi vì anh ta đã chạm vào tôi!
– Đây là lý do vì sao tôi nói cậu không phù hợp ở đây!
– Chị, tại sao chị lại muốn giúp tôi?
Tôi nhéo má cậu ta.
– Bởi vì cậu dễ thương!
………
Khi tôi về đến nhà thì đã là 2:00 sáng, đèn ở phòng khách vẫn đang bật. Và Hàn Nghị thì ngồi ở ghế sofa, áo đã cởi một nửa, ly rượu cầm trên tay.
Uống ở bên ngoài chưa đã à? Về nhà rồi còn muốn uống tiếp.
Nghĩ như vậy nhưng tôi không để ý tới hắn nữa mà tự đi rót cho mình một ly nước.
Hàn Nghị không biết phát điên cái gì tự dưng lại giật ly nước từ tay thôi.
Nước trong ly tràn ra bắn tung tóe làm ướt chân váy tôi.
– Sao bây giờ em mới quay lại?
Tôi nhìn xuống chân mình rồi quay người mở tủ lạnh.
Ầm.
Hàn Nghị nhanh chóng đóng cửa tủ lại.
– Giang Nhược! Tôi hỏi em một chuyện!
– Cổ họng của tôi sắp bốc khói rồi! Có thể cho tôi uống chút nước trước được hay không?
Lúc đối mặt với tôi, hắn có vẻ hơi ngơ ngẩn.
Tôi cầm lấy nước từ trong tay hắn và nhanh chóng uống một ngụm.
– Được rồi, tôi mệt, có gì mai lại nói!
Hàn Nghị hùng hùng hổ hổ nắm lấy cổ tay tôi, hắn dùng lực mạnh đến mức tôi không thể nào giật ra được.
– Giang Nhược! Em nháo đủ chưa?
– Tôi làm cái gì?
– Tôi đã kiểm tra lịch trình gần đây của em, em thật giỏi! Chưa đầy một tháng em đã trở thành thành viên VIP thẻ vàng ở Hoàng Kim, cách VIP kim cương chỉ 4w!
– Vậy tốt mà, sau này nếu anh rủ bạn bè đến đó thì cứ việc báo tên tôi là sẽ được giảm giá!
– Giang Nhược!
Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi.
Tôi cười nhạt.
– Anh có cần tức giận với tôi đến mức này không?
Nói rồi tôi hất tay anh ta ra, cử động cổ tay đã tê mỏi của mình.
– Đừng nghĩ nhiều.
– Em dám nói việc em đang làm bây giờ không phải do chuyện xảy ra một tháng trước?
…..