Chiến Dịch Chia Tay Của Giang Nhược

Chương 7: Hoàn



Mặc dù Lăng Thịnh Đã đe dọa như vậy nhưng Hàn Nghị vẫn còn muốn làm loạn với người kém mình mấy tuổi, mà không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào!

– Giang Nhược! Nó tự nhận là trai bao, để lừa tiền chị, ngay cả thân phận của nó cũng là giả! Ai biết nó có mục đích gì? Giang Nhược, tránh xa thằng nhóc này ra! Đi theo tôi!!

– Mày muốn chết??

Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Lăng Thịnh bộc lộ trạng thái hung hăng như vậy, cậu ta đá mạnh vào người Hàn Nghị.

Hàn Nghị cũng không phải người ăn chay.

Hắn lập tức buông tôi ra, lợi dụng tình thế vung nắm đấm về phía Lăng Thịnh.

Hai người đàn ông lao vào vật lộn với nhau, tôi chỉ có thể nhanh chóng gọi người phục vụ đang ngơ ngác.

– Mau đi gọi bảo vệ!

Tôi ra khỏi quán bar trước, người đầu tiên đến chỗ tôi là Lăng Thịnh.

Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, đáng thương hề hề nói.

– Chị, chị nghe em giải thích. Em không có nói dối chị, chị là em không biết nên nói với chị như thế nào thôi.

Hai mắt của cậu ta đỏ hoe, giống như một chú cún con bất lực về sắp bị chủ nhân bỏ rơi.

Hàn Nghị cách đó không xa đang hút thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên này.

Tôi thở dài và xoa đầu cậu ta.

– Không sao, thật ra tôi khá vui bởi vì cuộc sống của cậu không bị chi phối bởi tiền bạc.

– Chị ơi ~….

– Nhưng Lăng Thịnh! Tôi nói lại một lần nữa, chúng ta không thích hợp, đừng lãng phí thời gian với tôi! Chúng ta chỉ có thể làm bạn, không có khả năng trở thành một cặp.

Lăng Thịnh suy sụp cúi đầu, cậu ta buồn bã tới mức từng sợi tóc như đều muốn nói với tôi rằng cậu ta đang buồn, mau đến dỗ cậu ta!

– Thôi nào, về nhà thôi!

Lăng Thịnh bước đi rất ủ rũ.

Nhìn bóng lưng của cậu ta, tôi nghĩ, nếu ai đó hỏi tôi: lần cuối cùng cô nói dối là khi nào?

Vậy thì thôi nhất định sẽ đáp: là vừa rồi.

Lúc đầu tôi cảm thấy Lăng Thịnh là một đứa nhỏ rắc rối và hay chọc phải phiền phức.

Hầu như mỗi lần gặp nhau, là tôi lại giúp cậu ta thoát khỏi một sự kiện phiền toái nào đó. Như vậy sẽ tạo nên nhân quả, thực sự không ổn.

Cho đến khi tôi nghe thấy cậu ta họ Lăng.

Tôi không ngốc, khi cái họ này vừa thốt lên, tôi liền nghĩ đến mối quan hệ giữa Hoàng Kim và Lăng gia. Hơn nữa, khí chất của Lăng Thịnh rất khác với những đứa trẻ bình thường tôi từng gặp, nên tôi có suy đoán.

Giống như vừa rồi, Hàn Nghị đã nói chỉ vì một cái họ mà anh ta có thể tìm được mọi thứ liên quan đến thông tin của Lăng Thịnh.

Hàn Nghị chậm rãi đi về phía tôi.

Nhìn hắn có chút cẩn trọng và bối rối.

– Chị tha thứ cho cậu ta? Giang Nhược!! Chị dễ dàng tha thứ cho cậu ta, Tại sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy?

– Bởi vì tôi yêu cậu!

Hàn Nghị sững sờ.

– Chị…..

Tôi lùi lại một bước.

– Hàn Nghị, tôi từng rất yêu cậu, tôi từng cho rằng cậu chính là bạn đời của tôi, cho nên tôi vẫn luôn bao dung những hành vi cậu từng làm khiến tôi tổn thương như vậy.

– Ngay từ đầu tôi không hi vọng chuyện ly hôn, tôi đã mong đợi cậu hãy nhìn lại, tôi tưởng rằng cậu có thể khống chế được bản thân mình, nhưng mà càng ngày mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Hàn Nghị, tôi từng cho phép cậu làm tổn thương tôi, bởi vì tôi yêu cậu tôi bao dung cho cậu, nhưng hiện tại tôi thu lại!

Hàn Nghị chua xót cúi đầu.

– Tôi sai rồi, tôi sẽ thay đổi. Sau đó chúng ta bắt đầu lại, được không?

Tôi lùi bước.

– Tôi sẽ không phạm phải sai lầm ở cùng một lỗi.

– Sẽ không…..

– Tôi Không tin!

Khoảnh khắc tôi quay người rời đi, vẽ mặt trìu mến của tôi trở nên vô cảm.

Tôi đã đóng hai vai trong một vở kịch, thực sự rất mệt mỏi.

Nhưng cuộc đời này vốn dĩ giống như một vở kịch vậy, phải biết diễn khi cần thiết. Khi đã đạt tới giới hạn chịu đựng, thì không nên kìm nén nữa.

Nhưng sau khi trút giận, phải biết chừa đường lui cho cả hai.

……………………….

Sau đó, tôi đã thành công đầu tư và Hoàng Kim.

Không biết có phải vì Lăng Thịnh âm thầm giúp đỡ ở phía sau hay không, mà tôi cũng chẳng quan tâm.

Miễn là có thể kiếm được tiền, những thứ khác ai thèm quan tâm làm gì? Nếu có thì là cậu ta tự nguyện, hơn nữa lại còn làm một cách lén lút.

Chủ cũ của Hoàng Kim là một người phụ nữ, hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp và quyến rũ.

Có lời đồn rằng cô ấy có quan hệ tình cảm với người đứng đầu nhà họ Lăng, chính là chú của Lăng Thịnh.

Tôi có chút tò mò, ban đầu chỉ vì tò mò nên nói chuyện phiếm với cô ấy.

Thật không ngờ chúng tôi có khá nhiều điểm giống nhau, nên dần dần chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Người phụ nữ phả ra một làn khói mỏng, cô ấy nở nụ cười ngọt ngào.

– Tôi thực sự có một chân với anh ta. Nhân tiện báo với cô, Lăng Thịnh của chúng ta đã ra nước ngoài du học rồi. Nếu như cô có thể trở thành con dâu của tôi thì thực ra tôi cũng không ngại đâu!

– Con dâu?

– Thực ra tôi là mẹ kế của nó, cha nó đã mất rồi, hiện tại tôi muốn làm mợ nó.

Tôi hơi sửng sốt rồi vỗ tay.

– Tôi có thể cho cô một ít thuốc.

– Chị em tốt!

Cuộc sống của tôi trải qua mỗi ngày đều rất thoải mái, kiếm tiền và có thời gian rảnh rỗi, không ai có thể quản tôi được nữa.

Tôi vẫn có thể nghe thấy nhiều em trai gọi tôi là chị.

Vui sướng và thoải mái từ tâm hồn đến thể xác.

Sau khi biết tôi đã trở thành một trong những cổ đông của Hoàng Kim, Hàn Nghị thường xuyên đến nơi này hơn, nhưng hắn chỉ uống rượu và không cặp với cô gái nào nữa, hắn cũng không để cho cô gái nào đến gần mình.

Trông có vẻ khá lạnh lùng cấm dục.

Bây giờ mới làm bộ làm tịch? Đã quá muộn rồi!!

Tôi thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn mỉm cười chào đón mỗi lần hắn tới, và còn chuẩn bị mang ra cho hắn đĩa trái cây lớn nhất.

Tôi thừa biết hắn vẫn luôn nhìn tôi mỗi lần tôi xuất hiện và rời đi, nhưng tôi luôn tỏ ra không quan tâm.

Đó là điều không cần thiết, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì để phá vỡ sự ngăn cách mỏng manh này.

Về sau hắn càng ngày càng ít đến.

Người bạn cổ đông mới đã trêu chọc tôi.

– Hình như chồng cũ của cô bỏ cuộc rồi, người đàn ông này chẳng kiên nhẫn gì cả!

Tôi cũng không biết là hắn đã bỏ cuộc hay chưa, nhưng tôi biết số tiền của hắn có vấn đề rồi.

Hắn đã khiến cho nhà hàng của Hứa Phong bị đứt chuỗi vốn lưu động, bây giờ đang bận rộn để xoay sở khắp nơi.

Hỏi xem làm sao tôi biết?

Tôi vẫn còn kết nối với một vài người bạn cũ của hắn.

Sau khi phát hiện ra tôi không trở nên tồi tệ hơn khi rời bỏ Hàn Nghị mà càng lúc càng giàu có, xinh đẹp, thì bọn họ đều đến làm quen với tôi.

Đặc biệt là những người muốn được giảm giá khi đến Hoàng Kim.

Vì thế, Hàn Nghị đã trở thành chủ đề bàn tán sau bữa tối.

Chẳng hạn như hắn bắt đầu hỏi mượn tiền của những người xung quanh.

Có người nở nụ cười ác ý trêu chọc tôi.

– Chị Nhược, nếu Hàn Nghị đến tìm chị mượn tiền, chị có cho cậu ta mượn không?

Tôi kiên quyết lắc đầu.

– Không được! Hơn nữa cậu ta sẽ không bao giờ để tôi phải lựa chọn thế này, cái tôi của cậu ta cao lắm!

Tôi không nói điều này với bạn bè của hắn, mà cố ý nói vậy với bóng đen đang trốn sau bức tường ngoài cửa.

Mãi cho đến khi bóng đen kia biến mất tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thầm nghĩ: thật sự khiến mình sợ chết khiếp! Đừng có hỏi vay tiền tôi! Tôi không sẵn lòng cho ai vay!

Hiện tại không có tình yêu trai gái, nên tôi chuyển nó thành tình yêu dành cho tiền bạc. Bạn đời có thể phản bội tôi, nhưng tiền của tôi thì không!!!

******* Câu chuyện này có rất nhiều bài học, bạn đã tiếp thu được những gì rồi?

Hết sạch 💋


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner