Tình Xưa Khó Tìm

Chương 1



Giới thiệu:
Năm thứ tư sau khi mang thai bỏ trốn, Thẩm Xuân Nam dùng mọi cách để tìm lại tôi.
Xung quanh Thẩm Xuân Nam hiện tại không có bất kì cô gái nào, anh ta cứ thế hèn mọn mà cầu xin tôi quay lại với anh ta.
Tôi chỉ vào mặt mình và nói: “Luật sư Thẩm à, anh có phải hay không nhận nhầm người rồi. Người yêu của anh, ở đây đáng lẽ phải có một vết sẹo.”
Đó là “kiệt tác” do ánh trăng sáng của anh ta để lại.
Nhưng lúc đó, anh ta vốn không hề mảy may muốn đòi lại công bằng cho tôi, còn tàn nhẫn nói: “Tần Tương, khuôn mặt của cô thật sự khiến tôi ghê tởm.”
Hahahaha, hiện tại cuối cùng cũng đến lượt tôi:
“Luật sư Thẩm, bộ dạng làm bộ làm tịch lúc này của anh cũng khiến người ta buồn nôn!”

1.

Vào đêm Thẩm Xuân Nam đến tìm tôi, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn.

Cửa sổ phòng ngủ vừa hay bị vỡ.

Tôi và Tiểu Cửu bị ướt như chuột lột, buộc phải đi khách sạn.

Khi chờ thang máy, cửa cầu thang thoát hiểm bên cạnh đột nhiên mở ra, Thẩm Xuân Nam thở hổn hển xuất hiện.

Anh ta nhìn thấy tôi và Tiểu Cửu thì kích động hỏi: “Hai người định đi đâu?”

Tôi không trả lời anh ta.

Anh ta lại hỏi Tiểu Cửu: “Con và mẹ đi đâu vậy?”

Tiểu Cửu vô cùng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh ta:

“Cửa sổ bị vỡ, trong phòng toàn nước, không ngủ được, mẹ đưa con đi khách sạn.”

Nghe vậy, Thẩm Xuân Nam lập tức nhìn tôi từ trên xuống dưới, xác định tôi không bị thương, lại đưa tay ra đón lấy Tiểu Cửu.

Thần sắc anh đầy căng thẳng và lo lắng, như thể tôi và Tiểu Cửu thực sự là người quan trọng nhất trong lòng anh ta.

Thấy tôi thất thần nửa ngày không nhúc nhích, anh ta khẽ gọi tên tôi: “Tương Tương?”

Tôi bừng tỉnh, quay đầu nhìn ra ngoài.

“Thẩm Xuân Nam”

“Làm sao vậy?”

“Bốn năm trước, đêm tôi rời đi, cũng là một trận mưa lớn như vậy.”

Anh ta đã bỏ lại tôi một mình trên đường cao tốc, vội vã đi đón ánh trăng sáng của mình.

Dù đã bốn năm, tôi vẫn nhớ cảm giác ướt sũng trên người vì dầm mưa ngày hôm đó.

Tôi hỏi anh ta: “Thẩm Xuân Nam, anh còn nhớ đêm đó không?”

Anh ta không dám nhìn tôi nữa, vội vàng quay mặt đi né tránh.

Cánh tay vốn dĩ muốn ôm Tiểu Cửu cũng xấu hổ thu lại. Cúi xuống bên hông, nắm chặt thành nắm đấm.

Anh chắc chắn hẳn sẽ nhớ, bởi tôi đã suýt c h ế t vào đêm đó.

2
Bốn năm trước, thời điểm mà tôi vẫn còn yêu Thẩm Xuân Nam vô cùng sâu nặng.

Sau khi đính hôn, chúng tôi dọn về sống chung.

Thời gian đầu, mọi thứ đều rất ngọt ngào.

Anh ấy sẽ luôn hôn lên trán tôi trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, để tôi ngủ thêm một chút.

Cũng sẽ sẵn sàng đi vòng nửa thành phố để mua thịt nướng cho tôi trên đường về sau khi tăng ca.

Khi thân mật, anh sẽ nói muốn sinh thêm vài đứa con với tôi.

Lúc ấy tôi tưởng rằng, tình yêu của chúng tôi là chân thành và nồng nhiệt nhất.

Cho đến khi ánh trăng sáng của anh trở về nước.

Lúc đó tôi mới biết, từ trung học Thẩm Xuân Nam đã thích thầm người ta, anh cứ vậy mà sáu năm nhung nhớ thầm thương người con gái khác không phải tôi.

Sau này vì cô gái đó đi du học cùng một người đàn ông khác, anh ấy mới nghe theo sự sắp xếp của gia đình, gặp gỡ rồi yêu đương cùng tôi.

Tôi chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của anh ấy, thậm chí còn không được coi là người dự bị.

Chỉ là lúc anh ấy mệt mỏi, thuận theo bố mẹ, nhắm mắt chọn đại một người.

Vì vậy, khi người phụ nữ trong mộng ngày nào xuất hiện trước mặt anh ấy một cách, đương nhiên kẻ như tôi sẽ bị anh không chút do dự vứt bỏ.

Mặc kệ tình cảm chân thành của tôi, cũng không bận tâm đến hôn ước của hai nhà trước đó.

Anh đến bên người con gái trong lòng, ngang nhiên lấy tôn nghiêm của tôi làm lót đường trải thảm giúp anh ấy từng bước tiến gần đến tình yêu đích thực của đời mình.

Tôi lúc đó đau khổ tột cùng, nhưng càng không muốn dây dưa để người khác chà đạp thêm.

Xui xẻo thay, khi tôi đi trả váy cưới, tôi đã gặp cô gái đó.

“Cô chính là Tần Tương? Trông cũng khá xinh đẹp đấy.”

Diệp Minh Châu đánh giá tôi, vẻ mặt cao cao tại thượng quét đến.

Tôi không quen với cô ta, cộng thêm việc oán giận cô ta phá hoại chuyện hôn nhân của tôi và Thẩm Xuân Nam, cũng không muốn nói chuyện nhiều với cô ta.

Tuy nhiên, khoảnh khắc lướt qua nhau, không biết bằng cách nào, chiếc nhẫn trên tay tôi lại vướng vào váy cưới của cô ta.

Diệp Minh Châu ngay lập tức nổi giận, nói tôi tâm địa độc ác, cố ý làm hỏng váy cưới của cô ta.

Mặc dù nhân viên cửa hàng ở bên cạnh khuyên nhủ, nói váy cưới không sao, nhưng cô ta vẫn hùng hổ hăm dọa, thậm chí cố tình nói lớn lên cho mọi người qua lại nghe thấy:

“Trừ phi hôm nay cô quỳ xuống xin lỗi, nếu không chuyện này sẽ không xong!”

Sự sỉ nhục như vậy, bất kỳ ai cũng không thể chịu đựng được.

Vì vậy, tôi đã cãi nhau với cô ta.

Sau này tôi mới biết, Diệp Minh Châu hôm đó là cố tình kích động tôi.

Đến nỗi sau này khi cô ta cào rách mặt tôi, cũng có thể qua loa giải thích là do nhất thời kích động chứ không hề chủ đích.

Nhưng tôi biết, cô ta chính là cố ý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner