Tình Xưa Khó Tìm

Chương 3



5.

Lần đầu tiên tôi và Thẩm Xuân Nam gặp lại nhau sau bốn năm chính là ở bệnh viện.

Sau khi khám sức khỏe xong ngày hôm đó, tôi ra bãi đậu xe chuẩn bị lái xe về nhà.

Không ngờ, vừa lấy chìa khóa xe ra thì chiếc xe bên cạnh đột nhiên mở cửa.

Thẩm Xuân Nam xuống xe, đứng thẳng trước mặt tôi.

Bốn năm không gặp, ngoại hình của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Những bộ quần áo lòe loẹt trước đây đều được thay thế bằng những bộ đồ trắng đen đơn giản, nghiêm túc.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.

Anh nhẹ nhàng gọi tên tôi: “Tương Tương.”

Dáng vẻ tỏ ra thân mật đó của anh, chỉ khiến tôi cảm thấy b u ồ n n ô n.

Tôi sẽ luôn nhớ những gì anh ấy đã nói với tôi ngày hôm đó:

“Tần Tương, vẻ mặt của cô làm tôi b u ồ n n ô n.”

Nói như lúc đó, có phải bây giờ anh ta đang chạy đến để khiến bản thân tiếp tục buồn nôn không?

Tôi âm thầm cười nhạo trong lòng, không thèm quản anh ta.

Nhưng Thẩm Xuân Nam vẫn ngang ngược chặn đường tôi và liên tục gọi tên tôi.

Không thể nhịn được nữa, tôi trừng mắt nhìn anh ấy.

“Thưa anh, chúng ta có quen nhau không? Xung quanh đây toàn là camera giám sát, nếu anh đây muốn làm gì thì xin hãy suy nghĩ kỹ.”

Thẩm Xuân Nam rất không hài lòng với phản ứng của tôi, lập tức cau mày.

Anh hỏi: “Tương Tương, em thật sự không nhớ anh sao?”

“Tương Tương là ai?”

“Là… người yêu của tôi.”

Nghe được hai chữ cuối cùng, tôi suýt bật cười.

Thật nực cười.

Cũng thật kinh tởm.

Anh ta có tư cách gì để nói tôi là người yêu của anh ta? Sao có thể nói ra câu này?

Tôi sợ nếu nói thêm một câu với anh ta, tôi sẽ thật sự nôn mửa.

Vì thế ngay khi anh thất thần, tôi đã nhanh chóng lên xe.

Thẩm Xuân Nam đi tới xe của tôi.

Cửa sổ không mở, giọng anh không lớn.

Dựa vào khẩu hình miệng, có thể mơ hồ đoán rằng anh đang gọi tôi xuống xe.

Nhưng tại sao tôi phải xuống xe?

Bốn năm trước tôi bị anh ta kéo ra khỏi xe vì quá ngu ngốc và yếu đuối.

Bây giờ trái tim tôi đã hoàn toàn chai sạn, và tôi thì hoàn toàn chán ghét anh ta.

Tôi khởi động xe, đạp ga rời đi.

Khi đầu xe chạm vào chân Thẩm Xuân Nam, anh ta chậm rãi cúi đầu xuống với vẻ không tin nổi.

Anh ta hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng, cô gái yêu anh sâu đậm như vậy, bây giờ lại muốn tông ch.ết anh ta.

Vâng, tôi thực sự có ý định đó.

Nếu g i ế t người không phạm pháp.

Tôi sẽ không dừng lại.

Thẩm Xuân Nam lảo đảo lùi lại vài bước, cuối cùng cũng nhường đường.

Tôi đạp ga, trong ánh mắt bàng hoàng của anh chỉ hiện lên một luồng khói thải khó chịu.

Ai có thể ngờ rằng đại thiếu gia cao cao tại thượng của nhà họ Thẩm lại cũng có ngày hôm nay?

Tuy nhiên, niềm vui này chỉ mới bắt đầu khi điện thoại di động của tôi reo lên.

Đó là Phùng Nguyên Chính.

“Tương Tương, vừa rồi tôi nhìn thấy Thẩm Tuyên Nam, em có gặp anh ta không?”

“Gặp rồi.”

Nói chính xác thì Thẩm Xuân Nam là cố ý đợi ở đó.

Sở dĩ anh ta có thể tra được hành tung của tôi và thậm chí còn biết biển số, hẳn anh ta đã dùng mọi thử đoạn.

Phùng Nguyên Chính nhắc nhở tôi phải cẩn thận: “Sau khi em biến mất, cũng không biết bên đó xảy ra chuyện gì khiến anh ta phát điên mà tìm em suốt bốn năm.”

“Không sao, tôi vừa nói không quen anh ta.”

“Anh ta tin sao?”

“Dĩ nhiên là không.”

Mặc dù vết sẹo trên mặt tôi đã được xóa, cả người cũng thay đổi hoàn toàn phong cách.

Nhưng ngũ quan khuôn mặt dù mất cả đời này cũng sẽ không thay đổi.

Tôi phủ nhận là vì tôi nghĩ mình đã vạch ra ranh giới rõ ràng với Thẩm Xuân Nam.

Trong lòng Thẩm Xuân Nam có lẽ không chỉ biết tôi là Tần Tương..

Thậm chí anh có thể đã phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Cửu.

Sự thật chứng minh, suy đoán của tôi hoàn toàn chính xác…

Thẩm Xuân Nam xuất hiện tại tiểu khu của Tiểu Cửu và tôi vào đêm hôm đó.

Tôi đưa Tiểu Cửu về sau khi vứt rác và thấy hắn đang dựa vào bức tường cạnh cổng.

Việc kiểm soát ra vào trong tiểu khu này không nghiêm ngặt lắm nhưng vẫn cần quẹt thẻ để đi thang máy.

Thẩm Xuân Nam không có thẻ, phải leo lên bằng cầu thang.

Leo bộ lên đến tầng thứ mười một khiến anh ta có phần hụt hơi.

Khi anh ấy nhìn thấy tôi và Tiểu Cửu, đáy mắt đen vốn u ám đột nhiên sáng như sao.

Tôi từng sống chung nhà với anh gần hai năm, chưa bao giờ tôi thấy anh hạnh phúc như thế này ngay cả thời gian cả hai vui vẻ nhất.

Thẩm Xuân Nam đi tới: “Tương Tương, đây là… con của chúng ta sao?”

Đúng vậy.

Nhìn xem, anh ta sớm đã biết về sự tồn tại của đứa trẻ.

Tôi lạnh mặt không trả lời anh.

Nhưng anh liền đi theo ngay sau lưng, như thể anh sẽ theo tôi qua cửa.

Tôi có thể ngăn anh ta lại, cũng có thể hét lên cầu cứu, thậm chí gọi cảnh sát.

Tuy nhiên, Tiểu Cửu đang ở bên cạnh, những cảnh tượng khó coi như vậy, tôi không muốn để nó nhìn thấy…

Bác sĩ nói, người lớn tranh cãi trước mặt trẻ sẽ khiến tính cách em lớn lên dần trở nên hướng nội và yếu đuối.

Hồi nhỏ, bố mẹ tôi thường cãi vã trước mặt tôi, nên có đôi lúc tôi biết mình phải chống cự nhưng trong lòng luôn sợ hãi.

Đặc biệt là khi đối mặt với người khác giới.

Tôi đã chứng kiến ​​bố đ á n h mẹ tôi và tôi nhớ đến tiếng khóc thê lương của bà.

Nỗi bất hạnh trong hôn nhân, thực ra tôi đã sớm nhìn thấy.

Nhưng vì yêu anh, tôi đã từng tưởng rằng Thẩm Xuân Nam chính là ngoại lệ.

Cho đến khi những chuyện đó xảy ra, cho đến khi anh ta đẩy tôi vào địa ngục


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner