12,
Da o đâm vào Thẩm Tự Nam không nguy hiểm đến tính mạng..
Tuy nhiên, do mất má u quá nhiều, anh cần phải nhập viện điều trị một thời gian.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ ra kẻ đã gây ra hành động hung hãn đó là ai.
Anh ta là chồng của một nữ nhân viên cấp dưới tôi.
Trước đây, khi nữ nhân viên cùng công ty tôi bị khách hàng quấy rối, tôi đã báo cảnh sát.
Sau đó tôi mới biết, vợ chồng họ vốn định lấy tiền và giải quyết với đối phương.
Bị tôi xen vào, khiến họ không thể lấy được tiền, nên họ đã ghi hận tôi.
Gần đây, nhà họ vừa xảy ra chuyện, vợ chồng cãi nhau dữ dội, nên người chồng muốn tìm tôi để trút giận.
Vì vậy, Thẩm Xuân Nam vô cớ bị đâm một nhát d ao.
Tôi hỏi Thẩm Tự Nam: “Anh có nghĩ em làm sai không?”
Lúc đầu, bà Lưu không muốn tiền, chỉ muốn đòi lại công bằng cho con gái.
Bây giờ, vợ chồng này không muốn công bằng, chỉ cần tiền.
Tôi có phải không nên can thiệp?
Thẩm Xuân Nam lắc đầu: “Chỉ khi kẻ ác bị trừng phạt mới có thể bảo vệ được nhiều người tốt hơn. Em không làm gì sai cả.”
“Nhưng anh…”
Tôi còn chưa nói xong, điện thoại di động của Thẩm Xuân Nam đột nhiên vang lên.
Là khách hàng, gấp gáp hỏi anh sao không nghe điện thoại
Thẩm Xuân Nam: “Tôi bị thương phải nhập viện.”
Đối phương sửng sốt một chút, sau vài câu quan tâm, hắn lại bắt đầu lo lắng về chuyện của mình.
Thẩm Xuân Nam không nghe kỹ, thậm chí còn cúp điện thoại trước khi đối phương kịp nói xong.
“Không phải nên khách sáo với khách hàng sao?”
Thẩm Xuân Nam cười khẽ: “Em không biết vị khách hàng này kỳ quái đến thế nào đâu.”
“Kể tôi nghe thử xem.”
“Anh ta yêu bạn gái tám năm, chán rồi, sau đó lại tình cờ gặp một người mới, nên về nói lời chia tay với bạn gái, nhưng bạn gái anh ta đã mang thai.”
“Vậy thì sao?”
“Sau đó mẹ anh ta nảy ra ý tưởng tồi, bảo anh ta không cần trả tiền sính lễ cưới hỏi, cứ thế đem về nhà sống cùng, nhưng tất thảy đã bị cô gái đó đã nhìn thấu.”
Tôi ngơ ngác nói: “Vậy bây giờ anh ấy đang tìm anh làm gì?”
“Trước khi chia tay, anh ta đã viết giấy cam đoan với bạn gái, không cần tiền và xe, chỉ mong bạn gái đừng quấy rầy anh ta nữa. Bây giờ anh ta lại muốn lấy lại cả tiền và xe”.
“…”
“Mấu chốt là trong 8 năm, anh ta chỉ tiết kiệm được chưa đến ba mươi nghìn tệ.”
“…”
Tôi biết trên đời này có rất nhiều kẻ cặn bã, nhưng không ngờ rằng ngọn núi nào cũng cao hơn ngọn núi kia, thậm chí còn có nhiều kẻ cặn bã hơn cả Thẩm Xuân Nam.
Thẩm Huân Nam dở khóc dở cười:
“Đừng nhìn anh như vậy, ít nhất ta cũng biết sám hối, còn chẳng có ý định hối cải.”
“Anh đang so sánh mình với một kẻ cặn bã như vậy à?”
“Tương Tương, anh sai rồi.”
Lời xin lỗi vào lúc này khiến tôi không thể lạnh lùng được nữa.
Không phải vì có ai tệ hơn anh ấy, mà là vì anh ấy đã đỡ cho tôi một nhát da o.
Trên đời có rất nhiều món nợ, đều không thể được giải quyết.
Đặc biệt là khi nói đến những món nợ tình cảm, ai dám nói mình không có chút sai lầm nào?
Nhưng nếu tôi quay lại và làm hòa với anh lần nữa, tôi không thể làm được.
Tôi nói với anh: “Thẩm Xuân Nam, nếu anh muốn cùng Tiểu Cửu lớn lên, tôi có thể đồng ý, nhưng đây là sự nhượng bộ lớn nhất của em.”
Thẩm Xuân Nam: “Còn chúng ta thì sao?”
“Bạn bè bình thường, hoặc là, người xa lạ.”
Thẩm Xuân Nam im lặng rất lâu, rất lâu, sau đó chọn lựa vế trước.
Anh ấy mỉm cười và nói: “Đây có thể là cái kết đẹp nhất đối với anh.”
Vẻ xưa khó tìm, tình xưa khó lấy lại.
Cái gì đã mất là mất mãi mãi.
13,
Rất nhiều năm sau, Thẩm Xuân Nam vẫn độc thân.
Đi cùng anh có một người bạn của anh.
Anh ấy tên là Thương Mục.
Tuy nhiên, Thẩm Xuân Nam vẫn tốt hơn anh ta một chút.
“Ít nhất tôi còn có một đứa con trai.”
Thương Mục liếc anh một cái, nói:
“Cậu không đâm da o vào tim tôi, thì không chịu được phải không?”
Thẩm Xuân Nam cười.
Rồi lại hỏi anh ta: “Bây giờ anh còn nhớ Thanh Lạc không? Cô ấy ở nước ngoài, cùng với vợ cũ của Phó Dạ Hàn, đều sống rất tốt.”
Thương Mục không nói gì.
Nhưng vào lúc đó, anh chợt cảm thấy cô đơn.
Thẩm Xuân Nam từng nói, cả đời tôi không muốn cùng anh hòa giải, đó là kết cục mà anh đáng phải nhận.
Đó cũng là kết thúc tốt nhất mà anh có thể nhận được.
Những người như họ, đáng lẽ phải trong lúc ồn ào náo nhiệt nhất, hưởng thụ bữa tiệc cô đơn mà họ xứng đáng được nhận.
(Hết toàn văn)