15.
Tiêu Trường Minh đối với ta không có cảm xúc, thậm chí là cũng không có chút mập mờ nào.
Nhưng có lẽ vì ta cứ chống đối hắn ta nên khiến hắn ta chú ý.
Hắn trừng mắt nhìn ta “Ngươi là nữ nhân của bản vương, bản vương nhất định phải mang ngươi đi!”
Ta không nhịn được hét vào mặt hắn: “Rõ ràng là ngươi tự đưa ta đến đây!”
Tiêu Trường Minh lại mắng ta: “Không quan trọng!”
Ra lệnh một tiếng: “Cướp người!”
Sau đó, thị vệ phía sau hắn nhanh chóng chạy lên.
Lý mama cũng phái hậu vệ của mình ra.
Hai bên đ.ánh nhau túi bụi. Thấy vậy, Hàn Tiêu muốn nhân lúc hỗn loạn này để bắt ta.
Cũng may là ta nhanh chân chạy ra trước.
Nhưng ta bị nhốt trong Thiên Hương Lâu nửa tháng, phạm vi hoạt động cũng chỉ loanh quanh phòng riêng và nhà chính, ta không biết Thiên Hương Lâu lại lớn như vậy.
Ta vốn định chạy ra cổng lớn, nhưng không ngờ lại chạy vào hậu viện, xông vào một gian biệt uyển.
Vừa bước vào đã thấy bóng lưng một nam nhân đang tắm trong làn sương mờ nhạt.
Mái tóc đen của hắn giống như thác nước, và hắn dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì chạy nhanh quá nên không kịp dừng lại, ta va thẳng vào lưng hắn rồi chúi đầu vào bồn nước.
Mũi ta đột nhiên cay cay, hai dòng m.áu mũi chảy xuống.
Ta hoa mắt nhìn tấm lưng trước mặt, vội nhận xét: “Vai rộng eo hẹp, cơ bắp cân đối, tam giác ngược, hí hí hí…”
Sau đó ta đâm đầu vào trong nước và nuốt luôn hai ngụm.
Ta còn tưởng mình sẽ trở thành nữ chính đầu tiên bị ch.ết đuối vì đập mặt vào lưng nam nhân. Bỗng nhiên một bàn tay to khỏe nhấc ta lên khỏi mặt nước, và ngay giây tiếp theo, ta đụng phải một ánh mắt lạnh nhạt.
“Ngươi là ai?”
Đôi mắt rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm mắt tinh, tóc đen môi đỏ.
Nếu như tướng mạo Tiêu Trường Minh là nhờ hào quang nam chính, có thể xem là tà mị, thì nam nhân trước mắt ta lại là vẻ đẹp đơn thuần!
Ta chưa bao giờ thấy một nam nhân đẹp trai như vậy.
Mẹ ơi, con đang yêu rồi!
Nam nhân cau mày nhìn vẻ mặt ngu dại của ta, sau đó nhìn y phục của ta.
“Ngươi là cô nương ở đây?”
Ta vội lau nước miếng.
“Đúng vậy đúng vậy, ta là hoa khôi, ngươi cũng ở lầu này?”
“Đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy ngươi đẹp trai, không định làm ch.ết ngươi đâu mà lo…”
Câu nói của ta khiến đôi mắt của hắn hiện lên ý cười.
“Ngươi muốn làm ch.ết Cô?”
Cô?
Cô!
16.
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, và đột nhiên nhận ra vài điểm tương đồng với khuôn mặt Tiêu Trường Minh.
Chẳng lẽ người này chính là Thái tử Tiêu Trường Hành?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tiêu Trường Minh cùng đám cận vệ cùng nhau xông vào.
Lý mama đã cố gắng ngăn cản ở bên ngoài.
“Tấn Vương điện hạ, ngài không thể đi vào!”
Cánh cửa bị ép mở ra, thị vệ ngã ra đầy đất.
Xe lăn của Tiêu Trường Minh từ bên ngoài lăn vào, nhìn thấy tình cảnh của ta và Tiêu Trường Hành, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Các ngươi đang làm gì?”
Lý mama vội vàng chạy tới “Thái tử điện hạ, Tấn vương điện hạ nhất định phải tiến vào, ta ngăn không được…”
Thấy ta dựa vào người Tiêu Trường Hành, sắc mặt ta tái nhợt vì sợ hãi.
“Liên Nhi, ngươi…”
Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, ta sợ tới mức ôm chặt lấy cổ Tiêu Trường Hành.
“Ta…”
Thấy hành động của ta, đôi mắt Tiêu Trường Minh đỏ bừng tức giận, hắn nghiến răng gọi tên ta.
“Giang Ấu Liên!”
Nước mắt giàn giụa trên mi, thân thể mảnh mai tựa vào Tiêu Trường Hành.
“Vương gia. Ta là thấy sắc nảy lòng tham với Thái tử điện hạ.”
Sau đó, ta nhân cơ hội nhanh chóng chạm vào ngực của Tiêu Trường Hành hai lần, khiến cơ thể của hắn căng lên một chút.
Không chỉ cái miệng ta có suy nghĩ của riêng nó mà tay ta cũng vậy.
Tiêu Trường Minh tức giận đến mức suýt nhảy ra khỏi xe lăn.
Tiêu Trường Hành bình tĩnh hơn Tiêu Trường Minh rất nhiều, hắn giữ vai ta. không để ta trượt xuống nước.
Hắn nhìn ta rồi hỏi: “Ngươi và Lục đệ là quan hệ như thế nào?”
Ta: “Ta không có quan hệ gì với hắn!”
Sau đó cái miệng lại tiếp tục múa may.
“Thái tử điện hạ không chê, chúng ta cũng có thể có quan hệ!”
Lần này, Tiêu Trường Minh thực sự tức giận đến từ mức đứng lên từ xe lăn.
“Giang Ấu Liên, ngươi là Vương phi của bản vương, ngươi dám phản bội bản vương, tư thông cùng Thái tử!”
17.
Tư thông?
Mắng cũng hơi khó nghe rồi.
Cái mỏ hỗn của ta lại hoạt động.
“Vương phi cái gì? Ta cùng lắm là tiểu di tử của ngươi!” (em vợ)
“Ta bị ép cưới thay, nhưng ngươi cũng không phải không muốn?”
“Ngươi giáng ta làm thông phòng, ném ta vào thanh lâu, ngươi còn dây dưa không rõ làm gì?”
Sau đó ôm chặt lấy Tiêu Trường Hành: “Hay là ngươi không muốn nhìn thấy ta có chút quan hệ gì với Thái tử điện hạ.”
Ta là cố ý lợi dụng, nhưng mục đích chỉ là vạch ranh giới với Tiêu Trường Minh.
Bởi vì thực sự ta cũng không có quan hệ gì với hắn.
Chỉ một thời gian nữa thôi Giang Vận Tiên cũng sẽ trở lại, đến lúc đó còn muốn biểu diễn trà nghệ, rồi còn hãm hại ta.
Ta mệt lắm, ta không chơi nổi với nàng ta.
Nghe ta nói vậy, bàn tay Tiêu Trường Hành đặt trên vai ta càng siết chặt hơn.
“Lục đệ, ngươi cũng nghe rồi đấy.”
“Vị cô nương này nói không có quan hệ gì với ngươi, nàng ấy muốn ở cùng Cô.”
Tiêu Trường Minh trợn to hai mắt, trong mắt biến thành biểu đồ hình tròn, hiện lên ba phần bất bình, ba phần khó chịu, bốn phần thẹn quá thành giận.
“Các ngươi! Các ngươi!”
“Nỗi nhục ngày hôm nay, bản vương khắc trong lòng, ngày sau nhất định sẽ đòi lại!”
Ta hít mũi một cái.
“Tiểu Lão Lục, ngươi nói cái gì vậy? Một Vương gia mà dám nói là trả thù Thái tử, đầu óc ngươi bị nước dính vào à?”
“Thái tử điện hạ, hắn không có lòng thần phục, không thể để hắn thoát được!”
Ta là nữ chính truyện ngược, nhưng lại đi theo con đường của nữ phụ xấu xa, khiến nữ phụ xấu xa không còn đất diễn!
Lồng ngực Tiêu Trường Hành đột nhiên run lên, ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy khóe miệng hắn khẽ động.
Ta: “Thái tử điện hạ, ngài nghẹn cười sao?”
Tiêu Trường Hành ho khan một tiếng.
“Người đâu, ném Tấn Vương ra ngoài cho Cô!”
Tiêu Trường Hành vừa dứt lời, một đám thị vệ mặc đồ đen từ trên xà nhà nhảy xuống.
Tất cả những người bên trong đều bị hắt ra ngoài.
Ta mở to mắt sửng sốt nhìn lên mái nhà, và cái miệng ta lại không an phận.
“Phòng nhỏ như vậy lại có thể giấu nhiều người?”
“Khi Thái tử điện hạ tắm rửa lại thích được người ta xem?”
Tiêu Trường Hành: “Câm miệng lại!”
Tôi: “Ò…”