Thị đưa tay lên gõ cửa:
“ Cộc..cộc..cộc…”
Nhưng phải gõ tới lần thứ 3 thì bên trong nhà mới có động tĩnh. Đốm lửa được châm vào bấc đèn, ánh sáng phát ra leo lét nhưng cũng phần nào xua đi màn đêm đặc quánh trước mắt.
Một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi bước ra, miệng làu làu càm ràm như bị ai đó làm phiền giấc ngủ.
“ Ai mà nửa đêm nửa hôm lại chạy tới đây gõ cửa làm phiền nhà người ta thế hả?”
Tiếng khoen cửa vang lên” cạch” kèm theo sau là tiếng bản lề kèn kẹt phát ra từ hai cánh cửa cũ kỹ.
Thị Cải vội lên tiếng:
“ Tôi đây, tôi đây. Tôi đến tìm thầy có chút chuyện.”
Người đàn ông gặp bà Cải không có gì làm ngạc nhiên, bởi thị Cải chính là khách hàng thân quen của cha mình. Ông ta mở rộng cánh cửa, nhìn thị Cải nói:
“ Bà vào trong đi.”
Trong nhà khói nhang nghi ngút, mùi trầm hương toát ra xộc thẳng vào khoang mũi. Thị Cải căng mắt ra nhìn chằm chằm lên bàn thờ, chợt sững người khi thấy di ảnh của ông thầy bùa được đặt trên đó. Bà ta mãi mới lấy được sự bình tĩnh, quay lại hỏi người đàn ông.
“ Chuyện này là sao?”
Người đàn ông kia buồn rầu đáp:
“ Cha tôi mất rồi, mới mất vào ba hôm trước.”
“ Nhưng sao ông ấy mất, chắc phải có nguyên do thì thầy ấy mới ra đi đột ngột như vậy chứ?”
Ông ta mặt buồn rười rượi, mãi lúc sau trầm giọng nói với thị Cải.
“ Cha tôi trước khi mất có nói với tôi rằng, số ông ấy đã cạn. Sinh thời ông ấy làm quá nhiều chuyện ác, đi ngược với lời thề của sư phụ nên sớm muộn gì ngày quả báo cũng sẽ đến. Nó đến rồi đó, cha tôi đau đớn vật vã trước lìa trần, cứ như có ngàn vạn con côn trùng gặm nhấm trong cơ thể. Nếu cô đến rồi hãy thắp cho cha tôi nén hương.”
Thị Cải Nghe xong cũng rùng mình kinh sợ. Thị biết đến tiếng tăm của lão trong một dịp tình cờ, từ đó thị lún sâu vào con đường tà đạo theo ông ấy. Nay hay tin dữ, tuy hơi bất ngờ và hơi luyến tiếc bởi công việc chính của mình còn chưa thành thì người đã ra đi. Song ở đời, sống chế.t có số, đâu ai cưỡng cầu được sự sống trong khi hơi thở sắp cạn.
Thắp nén hương xong thị ra về với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Thị vừa đi vừa nghĩ, bước chân cũng vì vậy mà lúc nhanh lúc chậm, miệng lẩm nhẩm liên hồi:
“ Chả nhẽ mình phải dùng đến cách cuối cùng thật hay sao? Nhưng đánh thức bà cố dậy liệu rằng có đúng không?”
Chẳng mấy chốc cổng nhà ông phú thương đã hiện ra trước mặt. Để tránh người khác bắt gặp thị chọn cách vượt qua hàng rào chỗ quen thuộc.
Mò mẫm trở về phòng.
Gian phòng trở nên tĩnh lặng đến dị thường, chưa hôm nào thị thấy nó trống trải như hôm nay. Ánh mắt thị dừng lại chỗ góc phòng tăm tối, nơi có chiếc hũ sành khá to đặt ở đó, bên trên còn có nắp đậy, ngoài ra trên miệng nắp còn được phủ bởi một mảnh vải đỏ, trên mảnh vải được vẽ rất nhiều bùa chú, cuối cùng là một sợi dây quấn xung quanh, đó hình như sợi dây ngũ sắc được lão thầy bùa đích thân buộc.
Thị rơi vào trầm tư, vẫn biết một khi bà cố thoát ra khỏi chiếc hũ sành đó thì má/u nhuộm gia tộc, nhưng giờ đây lão thầy bùa đã chế/t, sẽ không còn ai tiếp thêm sức mạnh cho mình nữa, ngoài vong hồn của bà cố.
Bỗng, một tiếng quát lanh lảnh từ ngoài sân dội đến phá tan bầu không gian tĩnh lặng và dòng suy nghĩ của thị Cải.
Thị Cải đi ra cửa hé mắt nhìn ra, tưởng đâu ai thì ra nhỏ Mơ nó đứng trước cửa phòng mợ Miên Lam gọi thất thanh:
“ Mở cửa ra, mau mở cửa ra, mở ra nhanh lên.”
Tiếng quát của nó kinh động đến cả nhà, khiến người nào người nấy bật cửa lao ra khỏi buồng.
Bà Nhã chạy đến nắm tay Mơ rồi hỏi:
“ Trời đất ơi, nửa đêm nửa hôm cô không nghỉ ngơi trong phòng lại chạy ra đây làm gì.”
Nó từ từ quay người lại, khuôn mặt một rổ muộn xấu như ma mút đập vào tầm nhìn của bà Nhã khiến bà chết khiếp. Cũng may có nhiều người đứng đây chứ nếu không bà bà nhìn gương mặt nó dưới ánh đèn thì chắc bà đã bất tỉnh.
“ Mau nói gì đi, bụng mang dạ chửa không ở yên trong phòng nghỉ ngơi, lại chạy sang đây làm phiền người khác.”
Mơ ngoảnh lại với ánh mắt đẫm nước và khuôn mặt hoang mang tột độ. Nó chìa cánh tay của mình ra, kéo tay áo lên, để lộ nhiều vết thương thâm tím trên da thịt. Toàn là những vết thương khá dài, tựa như bị móng vuốt sắc nhọn cào vào.
Nó mếu máo nói:
“ Là con Nhài, con Nhài nó hiện hồn về đòi mạng con bà chủ ơi.”
Bà Nhã hừ tiếng, bởi bà thấy thật hoang đường. Lúc đó bà toan lên tiếng nhưng đã bị giọng nói của lão Hoành chồng đằng sau vang lên làm cho khựng lại.
“ Mày điên thì cũng điên vừa vừa thôi chứ. Ngày nào mày làm phiền người khác vào lúc nửa đêm thế này bố ai mà nghỉ ngơi được.”
Rồi ông nhìn sang vợ mình, phẩy tay áo gằn giọng nói với bà:” Nói nó không ở được trong nhà này thì cút đi đâu thì đi, muốn ở đây tiếp thì phải biết an phận. Hừ!”. Nói đoạn ông bỏ đi, để mặc toàn quyền quyết định cho vợ xử lý.
Đúng lúc cánh cửa cửa phòng Miên Lam mở ra, cô lặng lẽ xuất hiện từ bóng tối vô tận.
“ Cô muốn ở đây cùng tôi sao?”
Miên Lam nhìn chằm chằm nhỏ Mơ, hỏi.
Nó gật đầu. Miên Lam hỏi tiếp:
“ Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Mơ vẫn gật đầu. Bấy giờ Miên Lam nhìn mẹ chồng, thưa chuyện.
“ Thưa mẹ, con có thể cho cô ấy ngủ chung phòng với con, với 2 điều kiện.”
Vốn chẳng ưa gì con nhỏ Mơ, cả người lẫn tính nết, song vì đứa cháu đích tôn trong tương lai nên bà đành nhắm mắt bỏ qua mọi thứ, ngay cả chuyện nó gào thét trong đêm, bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
“ Được, con nói đi, trong khả năng của mẹ, mẹ sẽ đồng ý.”
Miên Lam biết kiểu gì bà ấy cũng đồng ý, một niềm khát khao có mụn cháu nối dõi đến cháy bỏng thì cho dù bảo bà ấy đánh đổi nửa gia tài, bà cũng sẵn lòng.
Miên Lam điềm tĩnh nói:
“ Việc đầu tiên mẹ hãy mua thêm một chiếc giường, con có thể cho cô ta ở chung nhưng tuyệt đối không nằm chung giường.”
Mơ liếc nhìn Miên Lam, hỏi:
“ Tại sao vậy chư?”
Miên Lam không cần suy nghĩ, trả lời luôn:
“ Vì tôi không muốn nằm chung giường với một kẻ có nội tâm độc ác như cô. Nó sẽ vấy bẩn giường ngủ của tôi mất.”
Câu nói này của Miên Lam khiến đám gia nhân có mặt ở đó phì cười. Tính nết nhỏ Mơ thì có ai trong nhà này lại không biết, người chẳng được, nết thì không. Suốt ngày vác bụng bầu đi hạch sách mọi người đủ điều, nó từ lâu đã là cái gai trong mắt kẻ khác.”
“ Thế còn chuyện thứ hai?”
Miên Lam đáp:
“ Chuyện đó đợi sau này con sẽ đích thân tới gặp cha mẹ hỏi chuyện, ở đây có mặt rất nhiều người con không tiện nói ra.”
Miên Lam muốn dựa vào kế này để ép bà Nhã nói ra sự thật, cô biết là rất khó, nhưng vẫn muốn thử. Biết đâu câu trả lời cô tìm kiếm bấy lâu nay lại nằm ở chỗ cha mẹ chồng mình.
Bà Nhã gật đầu:
“ Thôi được. Nào con muốn tới thì cứ sang phòng gặp ta. Còn bây giờ mấy người mau mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn dậy sớm làm việc nữa chứ.”
Đám gia nhân tự động tản ra xa, dần dần đi khuất.
Miên Lam dẫn Mơ vào phòng, cô dừng lại đột ngột khiến nhỏ Mơ ở phía sau mất đà đâm sầm vào lưng. Nó nhắn nó xuýt xoa, trông bộ dạng mất ngủ của nó thật thê thảm.
Một lát sau Miên Lan ôm chiếc chăn tới dúi vào tay nó rồi bảo:
“ Cô nhận lấy rồi trải tạm ở đâu mà nằm. Đợi ngày mai mẹ sẽ mua chiếc giường mới cho cô.”
Mơ nhìn Miêm Lam, hỏi:
“ Cô cho tôi nằm đất thật hả.”
Miên Lam ngả lưng xuống giường, không thèm ngoảnh lại nhìn nó nấy một cái, giọng rõng rạc hô lớn:” Không nằm được thì cút.” Cô nằm im mà hai hàng lệ tuôn rơi, khoảnh khắc Nhài bị nó hãm hại lại ùa về trong tâm trí. Cô hận không thể xuống tay với nó để trả được thù cho Nhài, thầm cầu mong em ấy sẽ gặp được cậu chủ Quân Tam ở bên kia cõi vĩnh hằng. Hạnh phúc bên nhau ở cõi âm, đó cũng là một dạng của hạnh phúc.
Mặc kệ nhỏ Mơ lầm bầm trong miệng, Miên Lam phủ chiếc áo của chồng mình khoác lên người, dần chìm vào giấc ngủ say. Tối nào cô cũng phủ chiếc áo lúc sinh thời chồng mình hay mặc đắp lên cơ thể mình, cảm giác chàng ấy đang ôm chặt mình trong vòng tay, trong giấc ngủ cô khẽ mỉm cười.
Trong lúc cả nhà đang chìm sâu trong giấc ngủ thì thị Cải lầm lũi đi tới phòng ngủ của cậu Quân Ninh. Thị đưa ống thân tre rỗng bé tý đã chuẩn bị trước châm vào ngọn đèn dầu trên tay, rồi hé cánh cửa sổ ngay chỗ cậu đang nằm, thọc ống tre qua đó, dùng miệng thổi thật mạnh đẩy làn khói mong manh vào trong.
Tiếng động nhẹ ngoài khung cửa sổ vang lên khiến Quân Ninh trở mình, song cậu không hề thức dậy, đó là khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức trong khói thuốc mê.
Một lúc sau thị Cải ngoắc hai bóng người đang đứng lấp ló sau cây cột lại, khẽ lên tiếng ra lệnh:
“ Mau, mau đưa Yến Lan vào phòng cậu chủ nhanh lên.”
Đêm hôm đó, Yến Lan ngủ Quân Ninh suốt cả đêm, xiêm ý tự cởi bỏ nhưng giữa hai người chẳng hề xảy ra chuyện gì. Mãi tới sáng hôm sau thì Quân Ninh tá hoả khi thấy cơ thể của mình trần trụi nằm trên giường, bên cạnh là Yến Lan.
Cậu quơ vội bộ quần áo mặc vào người, thẳng chân đạp mạnh Yến Lan ngã xuống đất, nhìn cô ta nhăn nhó lổm ngổm bò dưới đất nhặt tìm quần áo, cậu chỉ tay vào mặt, quát lớn:
“ Con khốn, cô dám dở trò bẩn với ta lần nữa ư?”