Lần này thì Yến Lan khiến cậu thật sự nổi giận. Cậu không chịu ngồi yên để những con người ti tiện này dắt mũi mình hết lần này tới lần khác. Cậu đứng phắt dậy, quần áo mặc chỉnh tề xong quay sang túm lấy cổ cô ta bóp chặt, hai mắt trợn trừng, nghiến răng rít lên:
“ Cô muốn cái chức danh vợ tôi lắm hả? Tôi nói cho cô biết, dù Vân Xuyên không còn ở đây thì cô mãi mãi cũng không bao giờ có được tôi. Ch/ế/t đi, con khốn.”
Tay cậu gồng mạnh hơn, khuôn mặt Yến Lan dần trở sang tím tái, đã có lúc hơi thở gần như cạn kiệt thì tiếng động lạ ngoài sân khiến bàn tay của Quân Ninh dần buông lơi.
Cậu đẩy Yến Lan ngã xuống đất, cô ta gồng mình ho sặc sụa, tiếng động lạ đó khiến cô thoát chế/t trong gang tấc.
Quân Ninh bước ra cửa, ghé mắt nhìn ra sân, song kỳ lạ, ngoài kia chẳng có ai cả, tiếng động khi nãy cũng im bặt. Một hồi lâu cậu quay vào, nhìn Yến Lan khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng không hề có chút cảm giác tội lỗi. Cậu chỉ tay vào mặt cô ta, nói:
“ Cút! Từ nay còn dám xuất hiện trước mặt ta thì đừng trách ta xuống tay tàn ác.”
Yến Lan quần áo xộc xệch, khóc lóc như kẻ vô tội tung cửa bỏ chạy ra ngoài. Khi đó nghe tiếng động tĩnh thằng Thuận vội chạy tới, nó trông thấy cảnh này bèn hỏi:
“ Cậu chủ, không lẽ cậu vừa phát tiết với cô Yến Lan.”
Quân Ninh phóng đôi mắt còn đang tức giận lườm nó, tia nhìn đó sắc bé như da.o.
Thuận cười hề hề, rón rén bước tới hỏi:
“ Em nói thật mà, trước đây cậu chủ cũng từng đã…đã..ấy..ấy..bạo lực với mợ Vân Xuyên còn gì.”
Quân Ninh tức giận gõ đầu nó một cái đau điếng, Thuận thốt lên” ui da” đưa tay lên xoa xoa đầu. Cậu trừng mắt quát nó:
“ Bây muốn sống hay chế/t nói mau. Chỉ là sự cố thôi sao bay nhớ dai thế.”
Thuận ngó xuống đũng quần Quân Ninh, vẻ mặt đầy nghi ngờ độ nam tính của cậu, rụt rè nói:
“ Em nghĩ cậu nên kiềm chế cảm xúc, chứ không bố cô nào chịu được.”
Lần này thì nó đã chọc giận cậu chủ thật, sẵn cơn giận trong lòng cộng thêm nó hiểu sai về mình còn cứ lèm bèm đứng đây nói nhảm. Quân Ninh tháo chiếc dép dưới chân đập tới tấp vào người nó, dĩ nhiên cậu chỉ đánh nhẹ cho nó tỉnh ngộ ra.
“ Cái thằng khốn kiếp, theo hầu ta mà mi dám nghĩ ta giống kẻ biế/n thá/i như vậy hả.”
Thuận cười hô hố bỏ chạy, còn vọng lại câu nói khiến cậu rơi vào trầm tư:” Đó là với những người con gái cậu không yên, chứ với người con gái trong lòng cậu, cậu đã không vậy rồi.” Câu nói ấy im bặt, cũng là lúc nó bỏ chạy mấy tăm.
Quân Ninh ngồi phịch xuống, chán nản tựa lưng vào thành giường hai mắt ngước lên không trung. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cái hôm cậu nằng nặc đòi đổi cô dâu, bởi cậu thà lấy ân nhân cứu mình làm vợ, còn hơn bị ép hôn với một cô gái cậu chưa từng gặp gặp. Nhưng cậu đâu biết, người con gái cứu cậu ở bến sông chính là cô gái cậu thầm thương trộm nhớ, và cũng chính là cô gái cậu cho rằng chưa biết mặt sẽ trở thành vợ tương lai của mình. Có lẽ số trời đã định kiếp này cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn người con gái đó, mãi mãi không thể chạm tới.
Người đàn ông cứng rắn như cậu, thì nay cũng rơi giọt nước mắt vì tình.
Thị Cải kéo Yến Lan về phòng, nhìn thấy khuôn mặt xanh lét với tinh thần hoảng loạn khiến trái tim thị nhói lên nhịp. Thị ôm cơ thể cô ta đang run lên bần bật vào lòng vỗ về an ủi.
“ Qua rồi, mọi chuyện qua rồi. Ổn sẽ ổn thôi cháu gái à.”
Mụ Phượng bước vào theo, bà ta khép cánh cửa lại rồi mếu máo nói:
“ Bà xém chút làm con tôi chế/t, bà có biết không. Ngay ngày mai tôi sẽ đưa nó đi khỏi đây.”
Thị Cải phóng ánh mắt tức giận nhìn mụ, gằn giọng rồi nói:
“ Ta đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, không có con đường nào trải đầy màu hồng cả, nếu muốn chạm tới thành công phải trải qua một chút gian nan thử thách chứ. Lần sau để tôi nghe thấy bà nói câu ấy nữa, thì bà sẽ kẻ đầu tiên bị tôi tế Quỷ đấy.”
Nhìn ánh mắt hung tàn của thị hằn lên, khiến mụ Phượng rơi vào bối rối. Thị kéo hai mẹ con họ ngồi xuống, rồi bàn kế.
“ Chuyện hôm nay cứ xem như Yến Lan chịu chút thiệt thòi, đợi hơn 1 tháng nữa trôi qua ta sẽ đi theo kế cũ, như vậy ấm ức ngày hôm nay có gì to tát đâu.”
Mụ Phượng hỏi:
“ Giả mang thai, đó là tội chế/t đấy nếu ông bà chủ và cậu chủ nhận ra.”
Thị Cải cười lạnh:
“ Nếu khi đó bọn họ không còn thì lấy ai làm mối đe dọa.”
Hai mẹ con mụ Phượng nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu thị Cải đã tính toán điều gì. Mụ Phượng vẫn có chút sợ hãi, bèn nói.
“ Nhưng tới sinh nở thì đào đâu ra đứa trẻ cơ chứ.”
Thị Cải hừ tiếng, nói chắc như đinh đóng cột:
“ Chuyện đó tôi sẽ có sắp xếp, chỉ cần hai người đừng có tự ý hành động trái ý tôi, tôi hứa cuộc sống sau này của Yến Lan và bà sẽ không thiếu gì cơm ăn áo mặc.”
Nói đến đây thị khựng lại, trong đầu thầm nghĩ:” Có lẽ để bà cố hồi sinh thì mới giúp được mình sớm đặt được tâm nguyện.”
Dặn dò thêm vài câu, thị bảo hai mẹ mụ Phượng nghỉ ngơi trước, thị ngó đầu ra bên ngoài quan sát, thấy cảnh vật tĩnh lặng thị mới yên tâm bước ra trở về phòng.
Vừa đặt vào trong, thị vội quay người lại khép chặt cánh cửa còn không quên cài then cho kỹ. Ánh mắt dừng lại chỗ hũ sành, đôi môi rẽ rung lên, các cơ trên khuôn mặt khẽ giật giật, nở ra nụ cười gian ác.
Thị rảo bước đi tới, đứng lặng thịnh thêm một lúc, ngẫm nghĩ một hồi lâu, mãi một lúc sau thị chậc miệng rồi nói:
“ Bà cố ơi bà cố, đã đến lúc bà tái sinh rồi.”
Thì ra năm xưa linh hồn mụ ác quỷ ấy không bị đánh tiêu tan, chỉ là sau trận chiến ấy bà ta bị kiệt quệ sức lực. Lâm Yến Nhi ngày đó đã vô tình bắt gặp lại linh hồn của bà ta, và giữa hai người đã có một giao kèo, Lâm Yến Nhi sẽ thoát khỏi căn bệnh điên loạn, đổi lại phải nuôi dưỡng bà ta như một đứa trẻ. Mặc dù lúc ấy tinh thần của Lâm Yến Nhi ngây ngây dại, song chỉ bằng cái gật đầu ngây ngô, bà ta đã dụ được cháu gái mình, nuôi quỷ.
Sau khi khỏi bệnh, vì sợ bà ta ra ngoài tác oai tác quái, cô ta đã phải nhờ ông thầy trấn yểm linh hồn bà ta trong chiếc hũ sành. Đó cũng là đi ngược với lời thề, bởi bà ta bị bỏ đói khát.
Bàn tay già nua đặt lên nắp miệng hũ, do dự thêm 1 hồi lâu, cảm thấy sợ hãi lại thôi không dám mở. Trước khi lão thầy phong ấn bà ta có dặn thị Cải, rằng không được mở nắp ra kẻo người gặp hoạ đầu tiên chính là bản thân thị. Thị quay trở về phòng, đợi chờ một tháng trôi qua.
Vào khoảnh khắc thị vừa quay lưng rời đi, phía hũ sành nảy ra một vết nứt. Một làn khói đen mỏng theo vết nứt toát ra ngoài, đó là lúc mụ quỷ đã thoát khỏi phong ấn. Còn một điều mà lão thầy bùa quên không nhắc cho thị Cải biết, khi ông ta còn hơi thở thì bùa ngải cùng thần chú với những phong ấn của ông ta còn hiệu quả, nhưng một khi ông ta nằm xuống thì chúng không còn là gì nữa, lúc đó kẻ dùng bùa ngải sẽ bị những thế lực vô hình trong bóng tối quay lại vật, bởi họ mang nhiều oán hận kẻ đã dẫn dắt sai khiến mình. Minh chứng rõ nhất là lão thầy bùa, khi ông ta ngã bệnh, lợi dụng lúc ông ta yếu, bùa ngải và vong linh đã bị ông ta giam giữ hay sai khiến, chúng sẽ nhân cơ hội đó quật ông ta đến chế/t, một cái chế/t đầy đau đớn tột cùng.
Cũng trong đêm hôm đấy, lão quản gia lén lút đi vào phòng ngủ của nhỏ Mơ, chính là gian phòng nó đã được bà Nhã sắp xếp cho ở trước đó. Lão nhấc đôi guốc mộc cầm trên tay, cũng chính là đôi guốc nó cướp từ tay mợ Miên Lam. Khoé môi ông ta chợt mỉm cười, một lúc sau lão đặt lại đôi guốc vào chỗ cũ, liếc nhìn gian phòng một lượt rồi đi ra ngoài.
Lão Hứa không về phòng, theo lối tắt đi ra khỏi mảnh đất nhà ông phú thương, tới một nơi khá xa nằm sâu tận trong sườn núi, dừng chân trước một túp lều ọp ẹp, đau đáu nhìn vào.
“ Tới rồi sao ông không vào?”
Bấy giờ lão mới có phản ứng. Ông ta tay chắp sau mông, thủng thẳng bước vào.
“ Đã bảo không gặp lại nhau nữa rồi kia mà.”
Lão Hứa thở dài nói:
“ Trong nhà có biến nên tôi lại tìm tới ông.”
Lão hành khất cười trừ:
“ Muốn thay đổi vận mệnh đâu có dễ, ông cũng xuống tay với quá nhiều người rồi còn gì, đừng vì tiểu thư mà giế.t người vô tội nữa. Cô ấy biết, liệu có vui không. Bản tính cô ấy là một người tốt, giống với tính cách của phu nhân, dù oán hận ai đó song đều buông bỏ.”
Lão Hứa nghe tới đây gạt phắt đi.
“ Bỏ là bỏ thế nào. Nghiệp nhà ông ta gây ra quá lớn thì nay con cháu ông ta phải chịu. Tôi nói với ông nhiều lần rồi còn gì.”
Lão hành khất im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:
“ Có một số người họ vô tội, không đáng chết.”
Lão Hứa phản bác ngay:
“ Tôi cần gì ra tay, bản thân ông làm thầy thì tự hiểu chứ. Nghiệp trùng tang của nhà ông ta thuộc trùng ngày, bảy người chế/t theo. Hừm, luật nhân quả đang vận vào dòng họ Ngô nên không dừng lại ở con số bảy người.”
Lão thầy biết chứ. Đối tượng bị trùng tang là người thân của người vừa mới mất. Sau những người thân có thể là những người mất rất yêu quý hoặc rất ghét. Lão Hứa chỉ tiện ra tay hãm hại để khiến sức khỏe con cháu nhà họ Ngô suy yếu, cốt muốn không có con cháu nối dõi mà kẻ thủ ác cũng tận mắt chứng kiến người thân ra đi. Tuy nhiên lão Hứa đứng trước mặt lão hành khất vẫn luôn miệng nhận, chính mình là kẻ đứng sau tất cả để trả thù cho vợ con mình bị bà Nhã sát hại năm đó.
Lão hành khất suy nghĩ thêm một lúc, rồi hỏi:
“ Vậy ông muốn gì?”
“ Tôi muốn bùa trấn hồn!”
Lão hành khất nhíu mày, cơn ho ập đến khiến ông ấy ho rũ rượi, mãi mới thoát khỏi cơn ho mãn tính.
“ Định trấn hồn cậu ấy hả?”
Lão Hứa gật đầu:
“ Đúng. Không cho cậu ấy nhập vào có thể của Nhạc Long vì bởi không muốn cậu ấy phá đám. Còn lần này là vì tiểu thư, nếu bóng ma đó cứ lởn vởn bên người cô ấy, sớm muộn gì cũng bị hao tổn dương khí.”
Nghe xong cũng có lý. Lão hành khất vẽ hai đạo bùa rồi đưa chúng cho lão Hứa và dặn:
“ Một lá chôn ở giữa cổng, lá còn lại đưa cho tiểu thư đeo giữ bên mình. Dặn tiểu thư đi đâu cũng phải mang theo và đừng để nó ướt hay rách nát.”
Lão Hứa giơ đạo bùa lên cười khà khà:
“ Tốt rồi, có bùa trấn áp tà ma của ông thì tốt rồi.” Xong sắc mặt của lão Hứa đanh lại, cặp lông mày nhíu vào nhau nhìn lão hành khất chăm chăm.
“ Mà này, ông không định gặp tiểu thư 1 lần hả? Ở đó còn có tiểu thư Lâm Yến Nhi đấy. Có điều mụ già ấy đang đi lệch hướng, tự nhận đứa ất ơ là cháu gái thất lạc của mình.”
Lão hành khất trầm ngâm một lúc rồi nói:
“ Sao ông không nói ra sự thật với bà ta.”
Lão Hứa:
“ Sớm muộn gì cũng nói mà thôi, còn giờ chưa phải lúc. Tôi cũng khuyên bà t nhiều lần rồi đó chứ, nhưng coi bộ mụ ấy không đoán ra dụng ý của tôi.”
“ Vì sao?” Lão hành khất lại hỏi lần nữa.
Lần này lão Hứa giải thích:
“ Ông thử nghĩ mà xem. Làm con dâu của kẻ thù sát hại cha mẹ mình, lại còn sống chung với nhau dưới một mái nhà, tôi sợ một khi nói ra thì kẻ thù biết được sẽ ra tay luôn với cả tiểu thư. Để giữ an toàn cho cô ấy tôi phải giấu nhẹm đi sự thật, tiểu thư Miên Lam mới chính là máu mủ nhà họ Lâm, là đứa cháu mà mụ ấy cất công đi tìm kiếm bấy lâu nay. Tính khí mụ già ấy thất thường lắm, sợ sự thật tới tai mụ, mụ lại nôn nóng trả thù, như vậy chẳng phải tôi đã đẩy tiểu thư vào bể khổ hay sao.”
Lão hành khất gật đầu:
“ Ừ, ông là người nghĩ xa trông rộng. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu rồi và tán thành cách làm của ông.”
Lão quản gia ngồi tâm sự với lão hành khất tới lúc trời gần sáng thì mới quay trở về. Vừa đặt chân vào mảnh đất nhà lão phú thương, một tiếng thét chói tai dội tới khiến bước chân của lão thình lình khựng lại.
“ Có quỷ, trời ơi có quỷ!”
Tiếng thét ấy từ ngoài vườn vọng vào, mang theo nỗi sợ hãi. Và ông nhận ra rằng, tiếng thét đó ông hề xa lạ, nó là của tiểu thư Quế Yên.