Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 93



Không chỉ mình lão quản gia chạy ra, mà một số người khi nghe thấy tiếng hét cũng kéo nhau chạy ra xem. Khi đến nơi họ phát hiện ra đàn trâu cả thảy gồm 5 con to nhỏ, tự dưng lăn đùng ra chế/t trong tư thế hết sức kỳ lạ. Cả bầy đều chổng chân lên trời chết tươi, mắt con nào con nấy mở trợn trừng.

Thấy ông chủ vừa đi tới, lão quản gia vội đi đến ghé sát vào tai ông chủ và nói nhỏ:

“ Ông chủ, khi nãy tôi nghe thấy tiếng hét của tiểu thư Quế Yên phát ra từ đây, đến khi chạy lại thì không thấy tiểu thư đâu nữa. Còn đàn trâu thì…thì…”

Nói tới đây ánh mắt lão Hứa liếc nhìn về chỗ chuồng trâu, sắc mắt ái ngại hiện rõ.

Lão Hoành im lặng một lúc rồi trầm giọng nói:

“ Ông đi kiểm tra xem chúng chế/t vì nguyên nhân gì, nhỡ đâu có kẻ chơi khăm nhà ta thì sao.”

Lão Hứa nghe xong gật gù rồi bước nhanh thoăn thoắt, một lát sau đã quay lại thưa bẩm:

“ Thưa ông, tôi e số trâu chế.t lần này không chỉ đơn giản là bị ai đó hãm hại.”

Lão Hoành vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi:

“ Thế là thế nào?
“ Dạ, hình như chúng bị…”

Ông bỏ dở câu nói, quét đôi mắt nhìn xung quanh xong ghé sát tai lão Hoành thì thầm to nhỏ. Nghe lão Hứa nói xong ông ta kinh ngạc nhìn lão, gằn giọng nói:

“ Thật chứ? Là do đám yêu qua quỷ quái xuất hiện quấy phá ư?”

Lão quản gia gật đầu:

“ Đúng vậy, số trâu chế.t chúng ta cũng không thể xẻ thịt làm thức ăn, chỉ còn cách đào hố phía cuối vườn rồi chôn lấp chúng lại.”

Ông ta vẫn có chút hoài nghi về lời lão Hứa nói, lập tức quay người phăm phăm bước đi. Tới nơi, ông ta quan sát rất kỹ số trâu bị chế/t chợt nhận ra lời lão Hứa nói là thật. Trên khắp cơ thể con trâu xuất hiện rất nhiều những vết trầy xước, nó giống với dấu vết móng tay cào. Thấy mặt ông chủ nghệt ra, lão Hứa khi ấy tiến đến nói nhỏ:

“ Tôi có một cách này có thể trấn vong trừ tà cho mảnh đất nhà ông đang ở, chỉ sợ ông cho rằng tôi đang mê tín dị đoan.”

Ông Hoành nhìn lão Hứa đầy vẻ ngờ vực, song rất nhanh ông ta hỏi:

“ Hả, là chuyện gì mới được.”

Lão Hứa biết cơ hội chôn lá bùa ngoài cổng đã tới, nhanh miệng đáp lời:

“ Tôi có người bạn hành nghề thầy pháp, vừa lúc ông ấy tặng tôi miếng bùa trừ tà. Ông ấy dặn chỉ cần đem chôn nó ở giữa cổng, thì đám yêu ma quỷ quá đang tác oai tác quái trong mảnh đất nhà ông, bọn chúng sẽ không dám hiện hữu ở đây nữa.”

Ông ta nghe xong thấy lời lão Hứa nói cũng có lý, bèn gật đầu chẹp miệng nói:

“ Nếu được vậy thì tốt quá. Xưa nay tôi vẫn luôn tin tưởng vào cách làm việc của ông.”

Lão Hứa thầm cười trong lòng:” May quá, đang chưa biết viện ra cớ gì với ông ta thì gặp ngay chuyện này. Có lẽ ông trời đang âm thầm giúp ta chăng?” Khoé môi lão khẽ nhếch lên cười.

Được sự cho phép của ông chủ, lão Hứa đem lá bùa đi chôn vào ngay đêm hôm đó.

Nhìn đàn trâu chế.t như ngả rạ ông ta cũng xót của lắm chứ, nhưng chỉ biết thở dài quay người đi.Vừa vào tới sân lão Hoành đã bắt gặp ngay Miên Lam đứng sẵn trên hiên đợi mình. Ông ta ngạc nghiên hỏi:

“ Có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
Miên Lam gật đầu:
“ Vâng, đúng vậy.”

Ánh mắt ông ta quét ngang người Miên Lam một lượt rồi dừng lại ở quyển sách cô cầm trên tay. Lão nhận ra quyển sách đó nên biết sự thật này không thể che giấu được nữa.

Lão thở dài, thừa biết ngày phải đối mặt với chuyện này dểdnói ra toàn bộ sự thật sớm hay muộn cũng sẽ đến, cũng không thể trốn tránh mãi được, lão vừa sợ vừa mệt, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Trước đây, khi vẫn hành nghề cướp bóc, lão chỉ nghĩ muốn làm sao vơ vét được thật nhiều tài sản, và rồi trở nên giàu có, như vậy không một ai coi thường mình nữa. Song đến khi đã trở thành những phú thương giàu có nứt đố đổ vách, lòng lão lại luôn cảm thấy bất an, tâm trí lúc nào cũng nặng nề, và nhất là những ác mộng về đêm. Ngày ngày chứng kiến người thân bên cạnh lần lượt bỏ mình ra đi, đã khiến một người đàn ông có tinh thần sắt thép như lão cũng kiệt quệ sức lực.

Lão ngẩng mặt lên bầu trời tăm tối, tăm tối y như trong lòng lão lúc này, thở dài bất lực. Nghĩ tới đứa cháu sắp chào đời của mình, lão đã hạ quyết tâm phải sống lương thiện, bù lại những lỗi sai của mình trong quá khứ.

Lúc đi ngang qua chỗ Miên Lam ông ta đột ngột dừng chân, nghiêng nửa khuôn mặt sang nhìn cô, nói như ra lệnh:

“ Cô theo ta vào đây.”

Rồi ông ta dẫn cô sang gian nhà thờ, nơi mà cô chưa từng được phép bước chân vào kể cả trong ngày cưới.Nghe mấy người làm trong nhà kháo nhau, gian nhà đó chính là gian nhà thờ tổ tiên của nhà họ Ngô. Cũng không rõ vì sao ông ta là con thứ, mà lại nhận trách nhiệm thờ cúng gia tiên trong nhà thay vì người anh cả của mình. Song cô chẳng bận tâm tới điều đó, vì họ có xem cô là con cái trong nhà đâu.

Nơi đây, bầu không gian có vẻ hơi ảm đạm, vừa đặt chân vào trong cô đã cảm nhận rõ nét sự lạnh lẽo của nơi này mang lại.

Thắp cho tổ tiên nén nhang xong, lão Hoành kéo tấm rèm đằng sau bàn thờ gia tiên nhà mình lên cho Miên Lam xem, quả thực sau tấm rèm có rất nhiều hũ sành đựng tro cốt và hũ nào cũng được phủ lên một lá bùa màu vàng dán ngang qua nắp. Ngoài ra mỗi hũ còn được dán lên mảnh giấy trắng có ghi rõ tên tuổi, ngày mất, nhưng tuyệt nhiên không có năm sinh.

Lão trầm giọng kể.

“ Năm đó, vì công danh lợi lộc và cũng là vì sự bồng bột của tuổi trẻ, ba anh em nhà ta đã dẫn đầu một toán cướp xông vào nhà họ Lâm giữa ban đêm. Ban đầu chỉ muốn vơ vét cướp bóc, nhưng lúc đó đám gia nhân trong nhà họ Lâm lại sợ hãi gào thét không ngừng, sợ đám quan binh đuổi tới và cũng là sợ dân trong làng này hay tin, nên chúng ta đã xuống tay sát hại cả gia đình con. Hai hũ tro cốt ở giữa là của cha mẹ con, những hũ sành đựng tro cốt bên cạnh là của những người bị ta ra tay sát hại trong đêm đó.”

Miên Lam nghe tới đâu nước mắt rưng rưng chảy dài tới đó, đôi môi căng mọng đỏ tươi bị hai hàm răng cắn chặt, bờ vai gầy run rẩy nhìn chằm chằm vào hai hũ sành đựng tro cốt của cha mẹ mình, nghẹn ngào hỏi:

“ Ông tử tế thật, giế/t người xong còn lượm lại tro cốt.”

Lão trầm giọng giải thích:

“ Thực ra lúc đó ta không nghĩ được nhiều, song hằng đêm ta hay mơ thấy ác mộng, những bóng ma chế.t dưới tay ta cứ quay về đòi mạng, chúng ngồi chễm chệ trên bụng, trên ngực, kẻ bóp c.ổ, đứa thì cào cấu, song ta sợ nhất là khí thế ngút trời của mẹ con. Cô ấy tên Tú Linh, người con gái nổi tiếng xinh đẹp đảm đang nhất vùng, mỗi khi mẹ con xuất hiện thì cô ấy chỉ đứng lặng thinh bên cạnh giường nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng u uất, một lúc sau cái đầu ngoẹo sang một bên, rơi xuống đất lăn lông lốc. Ta đành bèn tìm thầy về xem quẻ. Ông ta phán, ta phải thu gom những cái xác đó về, sau đó hoả thiêu, đem tro cốt đựng trong hũ sành, phong ấn linh hồn họ lại để họ không quay về báo thù mình được nữa.”

Lão đã cho người đi đào trộm mộ, bốc từng mảnh xương lên đem về thiêu đốt sau đó hốt tro cốt bỏ vào hũ sành. Lão còn kể thêm, vốn dĩ lão biết được danh tính của từng nấm mộ, là bởi kẻ nào đó có khắc tên họ trên tấm gỗ nhỏ đóng trước mả. Chính vì thế công việc trộm thi thể của lão diễn ra hết sức thuận lợi. Lão còn nhớ, ngày quật mộ họ lên, có nhiều thi thể đã phân huỷ sạch thịt, song duy nhất phần mộ của cha mẹ Miên Lam thì gần như không phân huỷ là bao, họ phải dùng dao lóc từng mảng thịt còn dính trên da, sau đó mới đem đi thiêu.

Ông ta chắc sẽ không biết, người làm chuyện đó chính là lão Hứa, lão quản gia già làm trong nhà mình. Ngày đó lão Hứa để lạc mất tiểu thư, ông đã âm thầm quay lại vun đắp từng nấm mộ cho ngay ngắn, một phần vì thương chủ nhân, phần còn lại muốn an ủi người chế.t, để họ đỡ tủi thân.

Nghe xong Miên Lam cười nhạt:” Thì ra do ông sợ cha mẹ tôi và những người vô tội bị chế/t dưới tay ông và cả anh em nhà ông quay về báo thù, chứ không phải việc làm của ông xuất phát thì lòng tốt.”

Lão Hoành thở dài, khẽ gật gù. Nét mặt trở nên khắc khổ:

“ Đúng. Sau vụ đó chúng ta quyết định đi khỏi làng một thời gian với suy tính nhằm che mắt thiên hạ, nói là đi buôn, song thực chất là đi lánh nạn, với suy nghĩ đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Vừa quay về thì những giấc mộng kinh hoàng kia ập đến. Những chuyện xảy ra sau đó, ta vừa kể con nghe.”

Miên Lam đặt quyển sách ghi chép của ông ta xuống bàn, chậm rãi đi tới chỗ đặt những hũ sành, nhấc từng hũ lên ôm chặt vào lòng bật khóc nức nở.

“ Cha ơi, mẹ ơi. Cuối cùng con cũng tìm thấy hai người, nhưng trái tim đau quá, tại sao con không thể ôm cha mẹ bằng xương bằng thịt, lại phải ôm cha mẹ trong vòng tay bằng hũ tro cốt lạnh lẽo này hả cha ơi, mẹ ơi.”

Nước mắt cô nhoà đi, cô gỡ từng lâ bùa bên trên xé rách. Lão Hoành cũng khóc, ông ta không ngăn cản cô làm chuyện đó, mà quỳ mọp xuống dưới chân cô, lạy những hũ tro cốt và lạy cả cô ba lạy. Mãi sau ông ta ngước lên nói.

“ Cha biết ta sai rồi, quả báo đã ứng nghiệm xuống cả nhà ta. Con à, hãy để cha mẹ bù đắp lại lỗi lầm của mình cho con, từ nay cha mẹ sẽ yêu thương con như chính đứa con ruột thịt trong nhà.”

Cô rưng rưng nước mắt, hỏi:

“ Ông xứng làm chuyện đó à, ông có thể thay được vị trí cha mẹ trong lòng tôi ư? Tôi ghê tởm con người ông, nếu ngày trước biết ông chính là kẻ thù sá.t hại cả nhà mình, thì tôi nguyện quyên sinh dưới lòng sông lạnh ngắt chứ không muốn đặt chân vào đây, gọi kẻ thù của mình là cha mẹ.”

Biết được sự thật đối với cô nó tàn nhẫn vô cùng. Cảm giác biết rõ kẻ thù mà không thể xuống tay, nó khó chịu vô cùng, tâm trí cô nặng trĩu. Hai người đều không hay biết, hồn ma của Quân Hào cũng đứng nghe ngoài cửa, cậu nhìn vợ mình khóc lòng đau quặn thắt, rồi lại nhìn người cha đầy tôn kính, buồn bã quay đi. Lần đi này của cậu có lẽ khá lâu, bởi cậu nghĩ mình không còn mặt mũi nào nói lời yêu thương và ở bên cạnh vợ mình nữa. Khi bóng cậu ra tới cổng, bất ngờ bị thứ ánh sáng xanh huyền ảo đánh bật văng ra ngoài. Những ánh sáng đó làm cậu đau, chậm lại một chút sẽ bốc cháy, nó giống như ngọn lửa dưới địa ngục, thiêu cháy được toàn bộ oan hồn.

Cậu thét lên tiếng rồi biến mất trong màn đêm.

Miên Lam lấy lại bình tĩnh, vẫn ôm khư khư hai hũ tro cốt trong tay, một lúc sau cô đưa tay áo lên lau nước mắt, nhìn lão hỏi:

“ Ông biết tôi chính là đứa bé năm xưa còn sống sót sau vụ thảm án đó ư?”

Lần này lão Hoành lắc đầu, giải thích:

“ Không, cha không hề biết, nhưng cha mẹ nuôi của con thì biết. Ngày con về đây làm dâu được 1 thời gian, ta ngờ ngợ con chính là đứa bé còn sống sót đó, bởi con rất giống mẹ con, phu nhân Tú Linh. Ta đã vượt màn đêm đi tới gặp cha mẹ nuôi của con hỏi cho ra nhẽ, thì quả thực con đúng là đứa bé sống sót năm đó thật. Ngày ấy cha nuôi của con làm dưới tay ta nên tất cả những việc anh em ta làm ông ấy đều biết rõ. Vì lời phán của lão thầy pháp nên họ tìm một đứa bé mang về nhận làm con nuôi, về sau họ biết con chính là đứa trẻ thất lạc đó nên đã lén giấu nhẹm đi mọi chuyện. Họ bảo đó cũng là một cách chuộc lại lỗi lầm của mình.”

Miên Lam cười trong nước mắt:

“ Chuộc lại lỗi lầm của mình ư? Ông có biết họ đối xử với tôi như thế nào không? Suốt gần mười tám năm dài đằng đẵng tôi bị đối xử không bằng một người giúp việc trong nhà. Ăn cơm thừa canh cặn nhà họ, đến cả hôn nhân cũng bị đánh tráo.”

Lão run rẩy nói:

“ Ta..ta..không biết những điều đó. Ngày trước ông thầy tới đây nói nếu cưới được cô gái thuộc máu mủ nhà họ Lâm, đứa bé đó do cô gái nhà họ Lâm sinh ra sẽ giúp tai hoạ nhà ta chấm dứt. Giờ thì cha hiểu rồi, nhưng ông trời đôi khi đâu chiều lòng người. Đứa con gái nhà Lâm đã được gả vào họ Ngô, nhưng là gả cho đứa con trai đã khuất của ta, như vậy thì kiếm đâu ra đứa bé do con sinh để hoá giải mối oan nghiệt này. Có lẽ lời ông ta muốn ám chỉ rằng, vì đứa trẻ con sinh ra sẽ làm oán hận trong những vong hồn nhà họ Lâm tiêu tan. Nhưng xem ra mãi mãi là không thể, kể từ Quân Ninh đòi đổi cô dâu, số trời đã định nghiệp do ta gây ra mãi đeo bám nhà họ Ngô mãi mãi.”

Miên Lam ngẩng mặt lên trời khóc gào khóc, liên tục gọi” Cha ơi, mẹ ơi…” đến khi kiệt sức cô ôm hũ tro cốt của cha mẹ trong vòng tay, mà lịm người đi.

Lão Hoành vội vàng chạy ra cửa hô hoán:

“ Người đâu, mau vào đây đưa mợ chủ về phòng.”

Sở dĩ lão Hoành đặt những hũ tro cốt đằng sau bên cạnh bàn thờ gia tiên nhà mình, nhằm mục đích để tổ tiên hiển linh canh giữ những oan hồn kia, không cho họ ra ngoài quấy phá con cháu. Mặc dù đã được phong ấn linh hồn bên trong hũ sành, song ông ta vẫn muốn làm vậy, tuyến phòng thủ của gia tiên mới giúp ông ta trấn an sống thản nhiên qua ngày.

Sau sự việc đàn trâu bị chế/t bất thường, thì họ Ngô không xảy ra thêm bất cứ chuyện đau lòng nào nữa. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cho tới gần hai tháng sau thì lại xảy ra chuyện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner