Khi đó vì hốt hoảng và cũng bởi vì quá tức giận trong lòng, nên chân bà Nhã đã đạp phải thành chiếc tủ, phát ra âm thanh” cục” một tiếng, khiến ánh mắt thao láo của hai mẹ con mụ Phương lập tức hướng sang đó.
Bà vẫn đứng trong bóng tối, chưa kịp xuất hiện thì con mèo đen lại kêu ré lên tiếng thất thanh” Ngoao”, lần nữa nó thu hút sự chú ý của hai mẹ con mụ Phượng.
Yến Lan run rẩy đôi vai gầy, bấu chặt vào tay mẹ, lắp bắp hỏi:
“ Mẹ..mẹ..hình..như..ở…đây..có..ma..”
Mụ Phượng trấn an con gái:
“ Ma mồ gì, con đừng thần hồn nát thần tính.”
“ Nhưng đây là phòng của cô Quế Yên!”
“ Phòng của nó đã làm sao. Bà Cải bảo chúng ta sau này có chuyện gì cứ hẹn gặp nhau ở đây bàn bạc rồi kia mà.”
Lần này nghe hai mẹ con họ nhắc tới cái tên thị Cải, người mà bấy lâu nay bản thân mình hết sức tin tưởng, còn xem như chị em thân thích, nhưng không ngờ thị ta lại mang tâm địa rắn độc, bắt tay với người ngoài lén đâ.m sau lưng mình.
Bà Nhã từ từ bước ra từ màn đêm. Nỗi đau mất con đang giằng xé tâm can bà, nay lại thêm sự thất vọng về người bên cạnh, gần như bà không đủ sức chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này.
Con mèo đen” Ngoao” lên tiếng nữa rồi nhảy vọt qua khỏi song cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong màn đêm tăm tối.
Bà Nhã chậm rãi bước đến trước mặt họ thì dừng lại, sự xuất hiện đột ngột của bà khiến mẹ con mụ Phượng giật thót mình, mà cũng bởi do sợ hãi.
Mụ Phượng đẩy con gái ra, quỳ mọp xuống đất lết tới ôm chân bà Nhã, khóc lóc van xin:
“ Con lạy bà, con xin bà, bà tha cho con, tha cho con gái con. Tất cả mọi chuyện đều do thị Cải xúi giục.”
Quế Yên cũng quỳ xuống theo, bấu lấy cánh tay lay lay vừa khóc thút thít vừa nói:
“ Mẹ, con biết con sai rồi, là lỗi do con. Song bởi vì con quá thương cậu chủ nên mới làm vậy, xin mẹ cho con thêm một cơ hội nữa.”
Bà đứng yên bất động, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, một lúc sau bà nói với hai mẹ con họ:
“ Hai người có xứng để ta tha thứ không? Trong khi hết lần này tới lần gạt lừa gạt nói dối ta. Ta không trách mẹ con bà muốn trèo cao, nhưng ta rất hận vì đem chuyện mang thai ra nói dối.”
Bất ngờ nổi cơn tam bành, hai tay túm tay nhùi tóc của mẹ con mụ Phượng kéo giật thật mạnh, họ cảm nhận như phần da trên đầu mình sắp bung ra khỏi hộp sọ. Tiếng quát mắng xen lẫn tiếng kêu cứu ầm ĩ, lẫn cả tiếng xin tha đã hòa quyện vào làm một.
“ Bà đánh chế/t chúng mày, cái thứ dối trên gạt dưới.”
“ Mẹ ơi, mẹ tha cho hai con con đi.”
Tiếng mụ phượng lảnh lảnh:
“ Cứu với, có ai ở đây không, bà chủ bị ma nhập muốn giế/t mẹ con chúng tôi
Nghe câu này của mụ, càng khiến bà Nhã thêm tức giận. Bà bấu chặt lấy, kéo thật mạnh tóc như muốn tróc khỏi ra đầu.
Thị Cải đúng lúc vừa hay đi tới, chưa kịp phân biệt đúng sai nhưng thấy bà chủ đang phát tiết đánh người, trong đầu đinh linh có chuyện chẳng lành, thị bèn thả cái chậu trên tay xuống, mắt đảo bốn phía nhìn xung quanh gian phòng, sực khựng lại tia nhìn ở chiếc ghế ngồi chỗ bàn trang điểm. Thị mất đi sự bình tĩnh, chạy đến nhấc bổng chiếc ghế cần trên tay, lao đến chỗ ba người phang thẳng chiếc ghế vào sau gáy bà Nhã.
Tất cả hành động lẫn cử chỉ và cả tia nhìn của bà Nhã đều khựng lại ngay tức khắc. Bà dùng chút ý thức cuối cùng từ từ xoay lưng lại nhìn gương mặt thân quen của thị Cải, cánh tay run rẩy đưa lên chỉ vào mặt thị, lắp bắp thốt không thành câu:
“ Bà..bà..bà..chính bà..là..là…”
Hai mắt bà hoa đi, nhìn bóng hình thị Cải nhoè không mắt. Cánh tay dần hạ xuống, đôi chân mềm nhũn, ý thức không còn, bà gục ngã ngay xuống chân thị Cải.
Thị Cải hai mắt đỏ hoe, đôi môi run run song đã có kiềm chế không bật ra tiếng khóc:” Bà chủ, tôi xin lỗi bà. Nhưng bà sống tới đây cũng coi như đã trọn kiếp làm người rồi. Lúc sống bà không thiếu thứ gì, tôi hứa khi bà mất sẽ cúng tế cho bà chủ đầy đủ. Đừng trách tôi, hãy trách số phận của mình.” Thị co giò đạp cơ thể bà Nhã ngã xuống đất một cách lạnh lùng trước sự kinh ngạc của hai mẹ con mụ Phượng.
Mụ Phượng sợ đến đờ đẫn, còn Yến Lan dường như rơi vào hoảng loạn. Thị cúi người xuống, ghé sát vào mặt mẹ con bà Phượng đang ôm nhau ngồi dưới đất, mà rằng:
“ Tôi đã dặn hai người bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải cẩn thận chứ?”
Mụ Phượng nắm tay thị Cải, sợ hãi giải thích.
“ Bà hẹn chúng tôi tới đây bàn chuyện, nhưng khi chúng tôi đến thì không hề biết bà chủ đang ở trong này nên mới lỡ miệng nói ra mấy chuyện không nên nói. Bà Cải, giờ chúng ta phải làm sao bây giờ.”
Thị nhấc mặt mình lên cao, đứng nhìn bà Nhã nằm ngất dưới đất, một lúc sau bà ta thở hắt ra một hơi, nói với họ:
“ Đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, vậy hãy nhân cơ hội này nhổ bớt đi cái gai trong mắt.”
Nói tới đây thị liếc nhìn mụ Phượng, rồi nói tiếp:
“ Chuyện tối nay hai người cứ xem như chưa hề xảy ra. Giờ thì mau đi khỏi đây nhanh lên, kẻo người khác trông thấy bây giờ.”
Họ dìu nhau đi để một mình thị Cải thu dọn tàn cuộc. Lúc ra đến cửa, câu nói của thị khiến bước chân hai người khựng lại trong giây lát:
“ Ở yên trong phòng đợi tôi, có nghe hay thấy gì cũng chớ chạy ra ngoài.”
Hai mẹ con họ nhìn nhau rồi lại nhìn thị Cải, khẽ gật đầu mới dám bước ra khỏi nơi đó.
Thị đứng suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ xem phải nên làm gì, ngộ nhỡ bà chủ tỉnh dậy nói ra mọi chuyện thì cả ba người chỉ có con đường chế.t đang đợi sẵn ở phía trước. Nghĩ tới đây thị không cam tâm, càng không muốn bao tâm huyết của mình đổ sông đổ bể, thị bèn nghĩ ra một kế vô cùng tàn độc. Lúc ấy, khoé môi thị khẽ giật lên, hiện ra một nét cười.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Miên Lam và Cẩm Hạ sải bước trên con đường làng quen thuộc. Cẩm Hạ lên tiếng phá tan bầu không gian tĩnh lặng:
“ Mợ định ở vậy cả đời hay sao?”
Miên Lam giữ im lặng, cô không vội trả lời câu hỏi của Cẩm Hạ, nhưng trong lòng luôn có sẵn câu trả lời là “không.”
Một lúc sau, Miên Lam mới lên tiếng:
“ Trước mắt tôi nghĩ tới chuyện đó.”
Cẩm Hạ mỉm cười, đôi mắt sáng rực loé lên tia hy vọng:
“ Hả! Vậy có nghĩa sau này nếu gặp người đàn ông tốt, mợ sẽ cho người đó cơ hội chứ.”
Miên Lam lần nữa rơi vào trầm tư, quả thực chuyện đó cô chưa từng nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ.
Cẩm Hạ nói tiếp:
“ Nếu có, tôi xin tiến cử anh trai mình nhé. Nhạc Long.”
Miên Lam muốn phì cười, song lại cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc, thì ra nói chuyện một vòng cuối cùng đích đến chính là Nhạc Long. Đôi lần cô bắt gặp ánh mắt khác lạ của Nhạc Long khi nhìn mình, song Miên Lam luôn né tránh tia nhìn đó. Còn thực chất những lần đó là do Quân Hào sống tạm trong cơ thể cậu, tất cả hành động lẫn lời nói đều có vẻ đi quá xa so với mức tình bạn giữa hai người.
Khi đó Miên Lam chỉ khẽ mỉm cười.
Chẳng mấy chốc căn nhà nhỏ bé đã hiện ra trước mắt. Đứng từ ngoài cổng nhìn vào trông ngôi nhà khá u tối vì chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu được thắp sáng. Ngoài hai cái bóng chốc chốc đi qua đi lại thì chẳng nhìn thấy gì rõ nét.
Hai người khựng chân một lúc rồi quyết định bước vào. Lão hành khất thấy có người đến bèn chạy ra cửa, đứng trên hiên nói vọng ra:
“ Tiểu thư, người tới rồi ư?”
Miên Lam đáp lời:
“ Thưa vâng!”
Lão Hứa cũng nghe tiếng, ông giơ hai tay ra phía trước mò mẫm đường đi, một bên mắt xem như đã bị mù trong suốt quang đời còn lại. Nhưng lão không trách thị Cải, mọi chuyện đi quá xa tới mức thương vong như vậy cũng bởi mình không nói ra sự thật cho thị Cải biết, để bà ta đi lầm đường lạc lối.
Miên Lam chạy tới, đỡ lão Hứa rồi nói:
“ Chú còn chưa khoẻ sao chạy ra đây, ngoài này gió máy lắm.”
Lão Hứa nắm chặt tay Miên Lam, xúc động nói:
“ Tiểu thư, cô Cẩm Hạ, lần trước được hai cô cứu mạng vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn.”
Cẩm Hạ phẩy tay:
“ Chuyện nhỏ thôi mà, ông quản gia sao phải khách sáo.”
Lần đó, lúc lão quản gia gặp nạn, Miên Lam và Cẩm Hạ vô tình bắt gặp cảnh thị Cải đang cố giế/t lão quản gia, tuy chưa biết thực hư đầu đuôi câu chuyện, nhưng hai người biết sát hại người khác là mang tội. Họ cuống quýt không nghĩ được nhiều, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Cẩm Hạ nhặt một khúc gỗ cầm trên tay, pha.ng thẳng vào người thị Cải, nhân cơ hội cứu ông ấy. Trong cơn hấp hối gần như hơi thở sắp tận, lão quản gia đã nhờ hai người đưa mình tới đây, nhờ đó mới thoát khỏi được kiếp nạn.
Miên Lam đặt chiếc tay nải xuống, đẩy nó về phía lão quản gia rồi nói:
“ Đây là những thứ chú dặn mang theo. Người nhà họ Ngô vẫn đi tìm chú.”
Nói vừa dứt câu. Miên Lam quỳ gối trước lão Hứa dập đầu trước ông ấy lạy ba lạy trước sự ngạc nhiên của cả ba người. Lão Hứa chưa kịp hỏi, thì Miên Lam lên tiếng:
“ Chú Hứa, ba lạy này cháu muốn cảm ơn chú ngày xưa đã cứu cháu, hôm đó chú không màng nguy hiểm bồng cháu trốn đi. Lòng tốt và ân cứu mạng của chú cháu xin ghi nhớ trong lòng.”
Lão Hứa bật khóc, mặc dù một bên mắt của lão vẫn còn chưa lành hẳn, song lão không thể ngăn cản nó. Giọng lão run run nhìn lão hành khất vang lên:
“ Đỗ Nam, ông có nghe thấy tiểu thư nói gì chưa? Cô ấy trưởng thành thật rồi Đỗ Nam à.”
Tên thật của lão hành khất là Đỗ Nam. Sau khi đưa lao Hứa tới đây thì họ đã có thời gian ngồi bên cạnh nhau, kể nhau nghe sự thật, và kể rõ thân phận của mình cho Miên Lam nghe. Điều khiến hai người ngạc nhiên là Miên Lam đã biết hết sự thật từ miệng lão Hoành, nên không cảm thấy kinh ngach, song đôi mắt đượm buồn của cô đã nói lên tất cả nội tâm ẩn sâu trong con người của mình.
Miên Lam vỗ vỗ vào tay lão Hứa:
“ Chú Hứa đừng khóc, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt. Tạm thời chú cứ ở lại đây với bác Đỗ Nam, đợi sắp xếp xong mọi thứ, cháu nguyện chăm sóc hai người cả đời.”
Có câu nói này của Miên Lam cả hai người họ cảm thấy vui và mãn nguyện lắm. Họ vì một lý nào đó mất đi người thân, song bù lại được một cô gái tốt bụng như Miên Lam chăm sóc lúc tuổi bóng xế chiều, thì còn gì bằng.
Miên Lam và Cẩm Hạ nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, dặn dò hỏi han thêm mấy việc thì cùng nhau ra về. Lúc chia tay, Miên Lam ngoảnh lại nở cười thật cười, cũng chính nụ cười ấy sau này sẽ in sâu trong tâm trí lão Hứa.
Hai người vừa mới quay lưng đi, đột nhiên một bóng đen thình lình xuất hiện. Bóng đen không rõ hình thù, đôi lúc cuộn tròn như quả quả bóng, có khi khi lại biến thành hình thù khác, bay theo làn gió cuốn đi đuổi theo ngay sau lưng Miên Lam.
Bóng đen lao tới, toan tấn công Miên Lam từ đằng sau, nhưng đã bị vết bớt hình thỏ ngọc trên bả vai của Miên Lam đánh bật ra xa. Lẫn trong tiếng gió thổi, còn có tiếng thét chói tai của mụ quỷ.
Miên Lam thắc mắc hỏi:
“ Chị Cẩm Hạ, vừa rồi chị có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có ai vừa thét lên đau đớn thì phải.”
Cẩm Hạ lắc đầu:
“ Không, tai tôi không nghe thấy tiếng gì cả ngoài tiếng gió thổi.”
Miên Lam khẽ chau mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa mắt đảo nhìn bốn phía, quả thực, xung quanh đây không có ai ngoài hai người.
Cẩm Hạ sấn lên phía trước, khoác tay Miên Lam hối thúc:
“ Mình về nhà thôi mợ. Đừng suy nghĩ lung tung.”
Cả hai vừa mới đặt chân vào tới sân nhà họ Ngô thì bị tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch của thị Cải làm khựng lại.
Thị Cải chạy tới, mặt mày xám ngoét, chộp ngay lấy cánh tay của Miên Lam hốt hoảng nói:
“ Mợ ơi mợ, bà chủ không xong rồi. Mợ đi theo tôi ngay đi.”
Nói xong thị kéo Miên Lam đi luôn mặc kệ thái độ có đồng ý hay không của cô. Miên Lam vừa chạy theo bước chân vội vã của thị Cải, vừa lo lắng lên tiếng:
“ Hả, bà chủ bị làm sao cơ.”
Thị Cải đáp:
“ Bà chủ khi nãy bị vấp ngã, giờ đang nằm bất tỉnh ngoài kia.”
Song bước chân của thị đột ngột dừng lại, khiến cả Miên Lam và Cẩm Hạ bị mất đà đâm sầm vào người thị. Thị ra vẻ sực nhớ tới một chuyện quan trọng, bèn ngoảnh khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng nhìn Cẩm Hạ hối thúc:
“ Còn cô, mau vào nhà hô hoán mọi người tới đây phụ chúng tôi một tay, nhanh nhanh lên.”
Trong tình thế cấp bách cả hai không mảy may nghi ngờ gì về thị Cải. Cẩm Hạ vội vã quay đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Miên Lam:
“ Mợ Lam, mợ nhớ cẩn thận đấy. Tôi sẽ quay lại ngay.”
Thấy Cẩm Hạ bỏ đi trên khoé môi thị Cải hiện ra một nụ cười vô cùng đắc ý. Song nụ cười ấy đã không lọt vào tầm mắt của Miên Lam. Thị siết chặt tay cô hơn, tựa như sợ Miên Lam bỏ chạy. Vừa kéo Miên Lam đi tiếp thị vừa thúc giục:
“ Mình đi nhanh lên mợ ơi, kẻo tính mạng của bà chủ nguy to mất.”