Thư Tình Gửi Dao Dao

Chương 5



Hết chủ đề nên tôi không tiếp chuyện nữa, tôi đang cảm thấy chán thì anh ta đột nhiên xúc động nắm lấy cổ tay tôi, từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống m u bàn tay. Tôi dần dần nhận ra đó là nước mắt.

Anh ta bật khóc.

– Anh…

Tôi cau mày.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

– Tiểu Dao.

Anh ta nghẹn ngào nức nở, khóe mắt đỏ bừng.

– Tôi hối hận rồi. Chúng ta quay lại được không?

– Hả??

Chắc đã có sự hiểu lầm nào đó.

Tôi rút tay ra khỏi tay anh ta và giãn cách một khoảng.

– Vị tiên sinh này, thỉnh tự trọng!

Song, nhìn khuôn mặt có vài phần giống với Phó Trường Yến, cuối cùng tôi không thể phớt lờ.

– Tôi ở thành phố Hồng Kông mấy năm nay, đang dưỡng bệnh mà quên mất một số chuyện. Có một vấn đề tôi đã muốn hỏi từ lâu, đó là… Anh là ai vậy? Chúng ta từng quen biết hả?

Sao câu hỏi của tôi, dường như tình trạng của anh ta càng nghiêm trọng hơn. Toàn thân anh ta giống như hóa đá, cuối cùng phát điên lẩm bẩm một mình.

– Tôi đã hiểu rồi… Tôi hiểu rồi… Làm sao, sao em có thể quên tôi được chứ?

– Chắc chắn em vẫn còn giận tôi lắm, tiểu Dao… Đã lâu như vậy em vẫn rất kiêu ngạo.

Tôi trợn tròn mắt:

– Anh không thể phân biệt được tôi thật sự mất trí nhớ hay là đang giả vờ hả?

Đúng lúc tôi không biết nên giải quyết thế nào thì Phó Trường Yến đã tới gặp tôi sau khi thảo luận xong công việc. Hắn nhìn người đàn ông đã hôn mê bên cạnh tôi thì tò mò hỏi:

– Nó làm sao đấy?

– Anh ta nói em lừa dối anh ta.

Sau đó tự dằn vặt rồi ngất xỉu.

Nghe hắn giới thiệu tôi mới biết tên của người đàn ông này là Phó Lẫm, là cháu trai lớn của Phó Trường Yến.

Khi xe cứu thương tới đưa anh ta đi thì tôi mới chán nản buông đĩa bánh ra.

– Vậy là hiện tại em là trưởng bối của anh ta?

– Đúng vậy. Thằng cháu yếu ớt và hèn nhát này bao năm rồi vẫn thế.

Ngày Phó Trường Yến đưa tôi về nhà cũ là một ngày nắng hiếm hoi. Hắn nói rằng đề phòng trường hợp có một vài người thiếu hiểu biết xúc phạm tôi, trước hết phải giới thiệu tôi với họ đã.

Giữa đám đông tôi cũng đã nhìn thấy Phó Lẫm.

Hôm đó không biết còn xảy ra thêm chuyện gì mà anh ta đã bị bong gân rồi giờ phải ngồi trên xe lăn.

– Phó Lẫm, đây là thím nhỏ của cậu.

Nói rồi hắn ôm bé con của chúng tôi lên:

– Đây là con trai tôi, là em họ của cậu.

Rõ ràng trong mắt hắn có ý cười nhưng vô cớ lại thêm vài phần lạnh lẽo.

– Hai người thực sự ở bên nhau rồi?

Phó Lẫm u ám nhìn Phó Trường Yến, như muốn bóp nát ly rượu trong tay.

Phó Trường Yến thì cười nhạt không nói gì, nhất thời bầu không khí quanh họ có chút kỳ quái.

Tôi ho nhẹ, tiến lên chào hỏi:

– Xin chào cháu trai cả.

Cuối cùng thì anh ta cũng di chuyển ánh mắt đến khuôn mặt tôi.

– Tiểu Dao.

Anh ta thì thầm:

– Tôi có vài lời muốn nói riêng với em.

Anh ta bổ sung thêm:

– Là về chứng mất trí nhớ của em, chắc chắn Phó Trường Yến chưa bao giờ nói với em.

– …. Được.

Phó Trường Yến định lên tiếng ngăn cản nhưng tôi đã nhanh chóng trấn an hắn.

– Không sao đâu, đây là địa bàn của anh mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em sẽ quay lại sớm thôi.

……….

Trong góc chỉ còn lại tôi và Phó Lẫm.

– Em đã bị Phó Trường Yến lừa gạt.

Phó Lẫm bình tĩnh nói:

– Ban đầu đối tượng đính hôn của em là tôi, chúng ta là thanh mai trúc mã và đã ở bên nhau khi còn rất trẻ. Sau đó chúng ta đã tổ chức đám cưới, hắn ta đã lừa dối và bắt cóc em đến thành phố Hồng Kông để kết hôn và sinh con.

– Ồ? Thật ly kỳ, còn gì nữa?

Tôi rất biết lắng nghe và đặt câu hỏi vào đúng thời điểm.

Phó Lẫm nghẹn ngào. Anh ta cúi đầu, đưa tay ra hiệu cho tôi nhìn chiếc nhẫn đính hôn, giọng nói của anh ta trở nên rất nhẹ.

– Lúc đó chúng ta đã xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ, em tức giận đến mức ném nhẫn xuống bể bơi, tôi đề nghị xuống đó tìm kiếm một ngày một đêm, sau đó tôi bị bệnh rất lâu. Khi tôi tỉnh lại thì em đã cùng Phó Trường Yến đi mất rồi. Kể từ đó tôi vẫn chưa từng đi tìm tình yêu mới.

Anh ta lẩm bẩm.

– Trong nhà ở đâu cũng có dấu vết của em. Lúc trước, tình yêu của em quá thẳng thắn khiến tôi vẫn luôn tin tưởng rằng mình đã dễ dàng đạt được, cho đến khi mãi mãi mất đi rồi tôi mới nhận ra mình sai lầm đến nhường nào… Thật may mắn là cuối cùng chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau. Chúng ta là hòa được không? Tiểu Dao?

– Được.

Phó Lẫm vừa mới thở vào nhẹ nhóm thì lại nghe tôi cười nói:

– Đã vậy thì đừng quấy rầy tôi nữa, nhé?

– Cháu trai ngoan, tình cảm muộn màng, không bằng cỏ rác.

Thôi chợt nhớ đến mình đã từng yêu một người hết lòng, nhưng anh ta bỏ lỡ nó.

Trước khi tôi rời đi, Phó Lẫm đã gọi tên tôi gần như nghiến răng nghiến lợi.

– Tiểu Dao!! Những thứ khác tôi thật sự không quan tâm nhưng Phó Trường Yến không phải người tốt! Nếu anh ta vô tội sao có thể để em mất trí nhớ suốt 3 năm?

– Đó là chuyện của chúng tôi, không phiền đến anh.

…..

Về phần Phó Trường Yến, từ lâu tôi đã biết rằng mình quên điều gì đó, vì vào năm thứ hai tới thành phố Hồng Kông, người anh em tốt của hắn đã đến uống rượu với hắn, trong lúc say khướt anh ta đã trêu chọc hắn.

– Lão Phó, nghe nói cậu kết hôn rồi, thành công gã cho bạch nguyệt quang sao?

Lúc đó tôi tình cờ đến trước phòng, nghe thấy câu này tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Thật may mắn là giây tiếp theo tôi nghe thấy tiếng cười của Phó Trường Yến.

– Tất nhiên tôi đã cưới được… Bạch nguyệt quang. Đời này không còn gì hối hận.

…….

Khi tôi ngồi vào ghế phụ, Phó Trường Yến gõ nhẹ vào vô lăng, thong dong bình tĩnh như thế nhưng rõ ràng ánh mắt hắn có chút lảng tránh tôi.

– Phó Lẫm đã nói gì với em?

– Anh ta đã kể cho em nghe hết rồi.

– Vậy, vậy…. Em có bất mãn gì với anh không?

– Bất mãn gì? Em thích anh.

Phó Trường Yến thoáng sửng sốt rồi lặng lẽ đỏ mặt.

Lúc này tôi lại có hứng thú nâng cằm hắn lên, như thể tay chơi trêu chọc con gái nhà lành.

– Em đã hiểu được tình hình của cháu trai lớn, bây giờ đến lượt anh.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, tôi hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

– Ngoại trừ những bí mật không thể nói, thì hãy cho em biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta vậy chú Trường Yến?

Tôi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của hắn.

Dù hắn rất ít khi bày tỏ thành lời nhưng một khi tình yêu tồn tại thì nó sẽ được biểu thị qua những cách khác như hành động quan tâm và đặc biệt là đôi mắt mỗi lúc hắn nhìn tôi.

Sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng đã có thể bắt đầu câu chuyện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner