Phó Trường Yến lớn hơn tôi và Phó Lẫm 7 tuổi.
Hắn là đứa trẻ nhỏ nhất trong thế hệ đó, và hắn cũng không thể hòa nhập vào thế hệ của tôi với Phó Lẫm, cho nên từ nhỏ hắn đã không có bạn chơi cùng.
Khi tôi và Phó Lẫm còn đang ở xó xỉnh nào đó chơi bùn thì hắn đã trưởng thành trước tuổi.
Khu vườn nơi tôi thường chơi cùng Phó Lẫm ở ngay bên phòng hắn.
– Một ngày nọ, em đặt một chú thỏ bằng đất sét nhỏ trên bậu cửa sổ phòng anh.
Phó Trường Yến mỉm cười, vẻ mặt rất ôn hòa:
– Những lúc em cảm thấy buồn chán thường thích ngồi ngẩn người nhìn vào khung cửa sổ phòng anh mà không biết rằng đó là kính một chiều, để anh có thể quan sát mọi người từ bên trong, và người bên ngoài thì không thể thấy anh.
Sau đó gia đình tôi rời khỏi tiểu khu không còn trúc mã chơi cùng, cũng không còn anh trai nhỏ thường nhìn lén.
Nhưng kỳ diệu là mọi rắc rối của tôi đều tự được giải quyết, ví dụ như bạn cùng lớp bắt nạt tôi bị trượt chân ngã cầu thang, tên côn đồ muốn quấy rối tôi không ngừng gặp bất hạnh và biến mất khỏi thành phố. Khi tôi đi thực tập, ông chủ định lợi dụng kết quả công việc của tôi, nhưng bỗng bị điều chuyển vhức vụ công tác đi nơi khác.
Cuối cùng là căn phòng tôi trốn khỏi đám cưới không khóa cửa.
– Những năm đó anh đều âm thầm giúp đỡ em à?… Sao không cho em biết?
Giữa chúng tôi luôn tồn tại tấm kính một chiều.
Phó Trường Yến nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
– Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn bên nhau mà, Thẩm Dao.
********
Phiên ngoại Phó Trường Yến.
Lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Dao, là khi hắn 12 tuổi, cháu trai của hắn đã mang theo cô bé về nhà chơi.
Lúc đó cô ấy mặc bộ váy đỏ, tay đeo đồ trang trí như hoa sen, nó sẽ hơi lắc lư khi bước đi. Không hiểu sao hắn lại liên tưởng cô bé dễ thương ấy như cá koi trong ao.
Sau đó hắn đã tiếp cận cháu trai và hỏi được tên của cô bé.
Là Thẩm Dao.
Hắn thầm niệm cái tên này trong đầu, rồi nghĩ nên chào hỏi bạn nhỏ như thế nào?
Hắn hơi cau mày, sau đó thử nhẹ nhàng nói:
– Rất vui được gặp em, Thẩm Dao.
Phó Trường Yến không thích cháu trai Phó Lẫm của mình.
Sau đó hắn thấy tên khốn đó giật bím tóc nhỏ của Thẩm Dao.
Cô bé buồn bã ngồi dưới đất khóc rất đáng thương.
Còn Phó Lẫm thì gãi mũi rồi bỏ chạy.
Đừng lo, anh sẽ giúp em.
Phó Trường Yến nghiến răng nghiến lợi vội vàng xuống lầu.
– Này, bạn nhỏ!
Lúc đối mặt với cô bé, hắn hơi luống cuống không biết làm sao, bất đắc dĩ dỗ dành:
– Đừng khóc nữa, anh giúp em tết tóc được không?
Thẩm Dao khóc đến không thở nổi nhưng vẫn không mất đi cảnh giác với người lạ.
– Anh là ai?
– Anh là… Anh trai của Phó Lẫm.
Hắn hơi do dự rồi mới nói dối, bởi vì khi còn nhỏ, những đứa trẻ khác không muốn chơi với hắn khi nghe tới bối phận của hắn.
Nhưng hắn chẳng quan tâm.
Vậy mà lần này hắn bỗng rất muốn chơi cùng với tiểu Thẩm Dao.
……
Khi Phó Lẫm kéo một người giúp việc trở lại giúp Thẩm Dao chải tóc thì anh ta đã nhìn thấy chú nhỏ của mình ngồi sau cô bé, thái độ vừa dịu dàng vừa nghiêm túc mà anh ta chưa từng thấy trước kia.
Phó Lẫm ngạc nhiên dụi mắt mấy lần, rồi chính anh ta còn tưởng mình bị ảo giác.
…..
Hứng thú của hắn với cô bé kéo dài khá lâu cho tới khi nhà họ Thẩm chuyển đi, tiếng cười đùa vui vẻ của cô bé không còn vang vọng trong vườn nữa.
Cho đến khi cả hai chính thức gặp lại nhau thì đã là lúc cô xách váy cưới xông vào phòng nghỉ của hắn.
Lần này hắn không bao giờ nhìn cô đi với người khác.
Tương lai của hai người còn rất dài, kết hôn với cô là cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của Phó Trường Yến.
Hắn rất thích ngắm pháo hoa, tuy rằng hắn đã chứng kiến rất nhiều, nhưng cô vĩnh viễn là ánh sáng pháo hoa rực rỡ không bao giờ tắt trong mắt hắn.
😘😘 Hết sạch ~