05
Chống lại phủ Thừa tướng thì sẽ phải trả giá.
Mặc cho Thái tử điện hạ đã cho phép ta đoạn tuyệt thân tình với phủ Thừa tướng, làm bạn với thanh đăng cổ Phật.
Đêm đến, phụ thân, đích mẫu và đích tỷ vẫn đưa ta tới từ đường.
“Cánh cứng rồi, mưu hại đích tỷ, hãm hại phủ Thừa tướng, quyến rũ Thế tử, nay lại còn mơ mộng hão huyền muốn lợi dụng Thái tử điện hạ áp chế phủ Thừa tướng. Tôn A Bảo, ngươi đoán xem, ngươi còn có mạng sống để làm bạn với thanh đăng cổ Phật sao?”
“Ngươi là nữ nhi của ta, chuyện của ngươi là do ta định đoạt, cho dù ngươi có nhảy nhót như thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta được!”
Ta mỉm cười trào phúng.
“Phụ thân vẫn còn biết con là nữ nhi của người à!”
“Con có mạng để đi hay không, không phải do người định đoạt!”
Phụ thân giận tím mặt, hét lên: “Mạng tiện của ngươi là ta cho, ta muốn lấy thì lấy!”
Nói xong, phụ thân nhấc chân đạp mạnh vào ngực ta.
Ta phun ra một ngụm máu, bắn lên y phục trắng của Tôn Thanh Việt.
Tỷ ấy tránh không kịp, lại nín một bụng tức giận nãy giờ, giơ tay lên định đánh ta giống như ngày xưa, lại bị ta bắt lấy cổ tay dễ dàng.
Một người là đại tiểu thư mười ngón tay không nhiễm nước Dương Xuân*, một người nô tỳ rửa chân, từ nhỏ đã bưng nước rửa chân và làm những công việc nặng nhọc.
(*不染阳春水: Không nhiễm nước Dương Xuân: ám chỉ một người được chiều chuộng, không phải làm việc gì cả.)
Sức lực một trời một vực.
Tỷ ấy không vùng ra được, chỉ có thể tức giận nhìn ta: “Tiện tỳ, có thể thay ta gả cho Thế tử là phúc phận của ngươi, bay trên cành cao làm phượng hoàng thì ngươi không muốn, lại còn muốn quyến rũ Thái tử Văn Thừa, ở trước mặt ngài ấy vu tội chúng ta hạ độc, ngươi có ý gì hả?”
Ta nhổ m.á.u trong miệng ra, nhếch mép cười nhẹ.
Có ý gì?
Bọn họ tính toán ở phía trước, còn ta ở phía sau phản kháng.
Ở trong mắt bọn họ lại thành ta có ý đồ xấu.
A.
Phủ Thừa tướng mục nát này, hôi thối khó ngửi!
Ta ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Dám hỏi đích tỷ, nếu là bay lên cành cao làm phượng hoàng, sao tỷ không xuất giá đi?”
“Còn dám mạnh miệng!”
Phụ thân trút giận thay cho đích tỷ, cầm roi quất mạnh lên người ta.
Tuy Thừa tướng là quan văn, nhưng rất thích luyện võ.
Chiếc roi dùng để nghiêm trị hạ nhân kia đầy gai nhọn, móc vào thịt là m.á.u thịt đầm đìa.
Khi còn bé, ta luôn ao ước được phụ thân sủng ái. Khi đích mẫu và đích tỷ không vui, luôn lén cầm cây roi này đánh ta.
Một roi đánh xuống, trầy da rách thịt.
Đích tỷ đắc ý cười lớn, mỉa mai nói: “Tôn A Bảo, nếu ngươi không buông ta ra, thì cứ chờ bị đánh chết đi!”
Ta cười nhạt.
Kiếp trước, ta nhẫn nhục chịu đựng, ở trong gian khổ tìm đường sống mới, nhưng vẫn không được chết yên lành.
Trời cao rủ lòng thương, may mắn được sống lại, ta nhất định là sẽ không chịu khuất nhục dù chỉ là một chút.
Ngay cả khi phải chịu, thì trước tiên cũng phải đòi chút lợi tức từ những người này đã.
Nhìn thấy roi của phụ thân sắp đánh xuống người mình, ta dùng sức ở cổ tay, kéo Tôn Thanh Việt đến trước người ta, lạnh lùng cười một tiếng: “Tỷ tỷ, lần này tỷ phải đích thân gả cho Thế tử rồi!”
Tôn Thanh Việt bị những lời này kích động, không chú ý đến cây roi chuẩn bị đánh xuống người.
Chát!
Roi quất mạnh xuống, đuôi roi đập vào xương lông mày của Tôn Thanh Việt, máu chảy ra, thịt lộ ra ngoài.
Tỷ ấy che mặt, lớn tiếng kêu lên: “Tiện tỳ! Phụ thân, mẫu thân, giết nó! Giết nó đi!”
Đích mẫu ôm Tôn Thanh Việt vào lòng, vội vàng gọi người, gọi người xong còn không quên đe dọa, nhục mạ ta.
Phụ thân ném roi đi, chửi bới rồi đạp mạnh ta một phát.
Ta ho ra một ngụm máu, mất hết sực lực ngã gục xuống đất trong từ đường.
Tuy đau đớn vạn phần, nhưng lúc này ta chỉ muốn cười.
Ta đã từng cho là, nếu khắp nơi cẩn thận, khôn khéo hiểu chuyện, thì phụ thân sẽ coi trọng ta hơn đích tỷ.
Nhưng sau này ta dần hiểu ra, sự khác biệt giữa đích và thứ là một khoảng cách không thể vượt qua.
Từ đó trở đi, ta thất vọng với phụ thân, không còn mong cầu ông sủng ái nữa, không tranh không đoạt, chỉ cầu có một nơi sống yên phận, nhưng ta vẫn không thể thoát khỏi tính toán của bọn họ.
Bước chân những người đó vội vội vàng vàng, vây quanh đích tỷ rồi rời đi.
Tất cả người trong phủ đều đang bận rộn với vết thương ở khóe mắt của đích tỷ.
Không ai nhớ đến ta.
Nhưng mà không sao.
Bọn họ không giết chết ta.
Thì sau đêm nay, người chết chính là bọn họ!
06
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, ta mới đợi được người mình đang đợi.
Thái tử Văn Thừa đến nhanh hơn so với những gì ta tưởng tượng.
Không giống với ban ngày, ngài ấy mặc đồ đen, sắc mặt ngưng trọng.
Đúng.
Bất luận là ai nhìn thấy dòng chữ trên mảnh vải ta nhét cho ngài ấy, sắc mặt đều sẽ ngưng trọng.
Đứa trẻ mồ côi của tiền triều, vẫn luôn là nỗi lo lắng của hoàng thất.
Thấy cả người ta toàn là máu, đôi mắt đen của ngài ấy tối sầm, bước nhanh đến bên cạnh ta, thấp giọng nói: “Nhị cô nương, cô đã biết đây là tòa phủ đệ ăn thịt người, sao còn muốn lưu lại một đêm?”
Ta tưởng rằng
Ngài ấy sẽ hỏi ta chuyện viết trên vải.
Tuy thân thể vô lực, đau đớn không chịu nổi, nhưng ta vẫn cố gắng nở nụ cười: “Thái tử điện hạ, ta đang đợi ngài đấy!”
Đối đãi với đồng minh chưa hợp tác, chung quy vẫn phải chân thành một chút.
Đúng là ta đang chờ Thái tử điện hạ.
Chỉ có điều, ta không chỉ chờ Thái tử điện hạ.
Nếu Thái tử điện hạ là một người lạnh nhạt, thì sao có thể trở thành đồng minh của ta?
Công Thượng Chiếu chịu đựng nhục nhã, gánh vác trọng trách khôi phục tiền triều.
Nhưng hắn lại thích giết chóc, tàn sát.
Đến thê tử kết tóc cũng có thể bắn chết, chứ đừng nói đến thiên hạ vạn dân.
Ta vô tình tham gia vào cuộc phân tranh thiên hạ.
Nhưng cho dù lần này ta có thoát khỏi phủ Thừa tướng, ta cũng sẽ không kết làm phu thê với hắn.
Ngày sau, Công Thượng Chiếu lên ngôi xưng đế, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, ta cũng không có cách nào chỉ lo cho thân mình.
Chi bằng, lúc đó cắt đứt cơ hội lên ngôi của hắn.
Ta không để ý tới, khi Thái tử Văn Thừa nhìn vào khuôn mặt không còn chút máu của ta, đôi mắt tối sầm lại.
Ngay cả những ngón tay giấu dưới ống tay áo cũng đang khẽ run.
“Nhị cô nương, việc gấp tòng quyền*, đắc tội!”
(*从权: Tòng quyền: (Từ cũ) ứng phó linh hoạt tuỳ theo hoàn cảnh, không cố chấp, không câu nệ.)
Ngài ấy không để ý đến vết máu khắp người mà ôm lấy ta.
Bộ ngực cứng rắn, toàn thân tản ra mùi long diên hương nhàn nhạt.
Ngài ấy đến cứu ta, cũng chỉ để lợi dụng ta để lấy tin tức về đứa trẻ mồ côi của tiền triều.
Lợi ích giao nhau có thể làm giảm bớt rất nhiều rắc rối.
Thật ra ta cũng không quen biết Thái tử Văn Thừa.
Kiếp trước, sau khi ta gả cho Công Thượng Chiếu được một năm, thì đích tỷ gả vào phủ Thái tử, trở thành Thái tử phi.
Phủ Thừa tướng không muốn gặp ta và Công Thượng Chiếu, cho nên ta rất ít khi trở về phủ, càng không có cơ hội gặp mặt đích tỷ và Thái tử Văn Thừa.
Phần lớn tin tức về ngài ấy, đều là từ miệng Tôn Thanh Việt nói ra.
Theo Tôn Thanh Việt nói, tỷ ấy và Thái tử Văn Thừa là phu thê nhất thể, cầm sắt hòa minh, vô cùng ân ái.
Nhưng sau đó xảy ra binh biến ở hoàng thành, tỷ ấy lại phản bội Thái tử Văn Thừa, có vẻ như tỷ ấy đã qua lại cùng một chỗ với Công Thượng Chiếu từ lâu.
Tỷ ấy qua lại riêng tư với Công Thượng Chiếu khi nào chứ?
Nhưng cái này cũng không còn quan trọng nữa.
Tỷ ấy sẽ sớm trở thành thê tử của Công Thượng Chiếu, hai người sẽ có nhiều thời gian để qua lại riêng tư tốt đẹp!
07
Mới vừa đi được vài bước, chúng ta đã gặp Công Thượng Chiếu đang vội vã chạy tới.
Phủ Thừa tướng tối nay thật sự rất náo nhiệt nha.
Ta nhớ đêm này ở kiếp trước, Công Thượng Chiếu không đến tìm ta, mà là khóc sướt mướt đi tìm Tôn Thanh Việt.
Lúc đầu, hắn không muốn lấy ta.
Sau khi gặp Tôn Thanh Việt, hắn liền đồng ý lấy ta, còn thay đổi tính khí thất thường đối với ta, chăm sóc bảo vệ ta trước và sau khi thành thân.
Thế nhân đều nói Công Thượng Chiếu ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Ta đã nghĩ mọi chuyện hắn làm cho ta đều xuất phát từ thật lòng.
Thật lòng đổi thật lòng, nên ta đã móc cả trái tim mình ra để đối xử với hắn.
Nhưng kết cục cũng chỉ là một trò cười mang tên tử tù.
Trong bóng tối, ta không nhìn thấy rõ mặt hắn.
Nhưng trên người hắn lại toát ra hơi thở nguy hiểm.
Trong lòng ta kinh sợ.
Đây không phải là toàn bộ khí thế của tên ngốc Công Thượng Chiếu kia. Chuyện sống lại có thể xảy ra với ta thì cũng có thể xảy ra với người khác.
Nhưng ban ngày, ta không thấy hắn có gì khác thường.
Tại sao bây giờ?
Khi ngước mắt lên nhìn Công Thượng Chiếu, hắn đã khôi phục lại bộ dáng ngu ngốc của mình.
Hắn chống nạnh, ngăn trước mặt Thái tử điện hạ, làm bộ muốn cướp ta.
“Hừ, ngươi buông tỷ tỷ ra, tỷ tỷ là của ta!”
“Tỷ tỷ là của ta, tỷ tỷ là nương tử của ta, ngươi buông tỷ ấy ra!”
Công Thượng Chiếu vốn không thích ta, sao bây giờ lại một lòng muốn ta?
Chẳng lẽ…
Trong lòng nghi ngờ.
Chỉ có thể tiếp tục thăm dò.
Thái tử Văn Thừa lùi lại phía sau hai bước, lạnh lùng nhìn về phía Công Thượng Chiếu, trầm giọng nói: “Cút ngay!”
Ăn nói mạnh mẽ.
Khí thế vốn có của người ở vị trí cao, ngay cả Công Thượng Chiếu cũng phải sửng sốt.
Ơ… thái độ này không đúng.
Thái tử điện hạ không quen ta, ngài ấy bất hòa với Công Thượng Chiếu khi nào chứ?
Ta liếc nhìn Công Thượng Chiếu qua khóe mắt.
Chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên một tia u ám, sau đó lại lăn lộn dưới đất như một kẻ vô lại chơi xấu, giả vờ khóc to, hét lên: “Thái tử ca ca bắt nạt người khác, Thái tử ca ca cướp thê tử của ta!”
Ta ra hiệu cho Thái tử điện hạ thả ta xuống.
Ngài ấy liếc nhìn vết thương trên người ta, mím môi không nói gì, nhưng cũng không có ý định thả ta xuống, ngược lại sải bước vượt qua Công Thượng Chiếu rời đi.
Công Thượng Chiếu hét lớn đã thu hút rất nhiều người, trong đó bao gồm cả Thừa tướng và Tôn Thanh Việt.
Tôn Thanh Việt nhìn thấy Thái tử Văn Thừa ôm ta, sắc mặt lập tức thay đổi, không để ý đến đoan trang lễ nghi, lớn tiếng quát: “Ngươi, ngươi, ngươi… Ta lệnh cho ngươi lập tức rời khỏi người Thái tử điện hạ!”
Đều tới cả, vậy cùng nhau thăm dò, dò xét đi.
Ta kéo vạt áo của Thái tử điện hạ, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, giúp ta một chuyện!”
Thân thể ngài ấy căng cứng, làm như không nghe mà ừ một tiếng.
Ta dịch người một chút, tìm được một vị trí thoải mái hơn trong ngực Thái tử.
Chúng ta kề vào nhau rất gần.
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy rất mập mờ.
Tôn Thanh Việt nhìn thấy, càng tức.
Nhưng cũng ý thức được mình vừa rồi đã thất thố, liền đổi chủ đề: “Tôn A Bảo, không phải muội đã nhìn thấu hồng trần, muốn đoạn tuyệt tình thân, xuất gia đi tu sao? Tại sao bây giờ lại gần gũi với Thái tử điện hạ như vậy…”
Công Thượng Chiếu cũng từ dưới đất đứng lên, tiếp tục kêu lớn: “Nương tử, tỷ tỷ là nương tử của ta…”
“A Chiếu không thể không có A Bảo!”
“A Bảo là của A Chiếu!”
Một người là ngu ngốc trời sinh.
Một người là đào hát trời sinh.
Thật là tuyệt phối!
Ta cười khẽ, giơ ngón tay chỉ vào đích tỷ.
“Thế tử, nương tử của ngài là đích nữ phủ Thừa tướng, Tôn Thanh Việt! Còn ta là thứ nữ phủ Thừa tướng, Tôn A Bảo, muội muội của thê tử ngài!”
“Thế tử, đến cuối cùng người ngài muốn lấy là đích tỷ, sao lại phải kéo ta vào?”
Ta nhấn mạnh từ “đến cuối cùng”.
Nếu Công Thượng Chiếu cũng trùng sinh, nhất định có thể nghe hiểu hàm ý trong đó.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người đều thay đổi.
Nhất là Công Thượng Chiếu, hai tay nắm chặt, sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt đen láy giống như chim ưng.
Giờ khắc này, ta giống như nhìn thấy Công Thượng Chiếu của kiếp trước dẫn theo đích tỷ đến tàn sát ta! Hắn cũng trùng sinh!
Hắn đến tìm ta, chẳng qua là vì dựa theo quỹ đạo kiếp trước để lấy ta, để che giấu, tàn sát trong cung và lên ngôi.
Nhưng ta cứ không để cho hắn được như ý!
Thừa tướng chạy tới, nhìn thấy tình huống này, sắc mặt trầm xuống: “Thái tử điện hạ, ngài đã đồng ý cho A Bảo lưu lại trong phủ một đêm, cùng thân nhân tâm sự chuyện cũ, ngài đêm khuya đến, chuyện này?”
Thái tử Văn Thừa hừ lạnh.
“Thừa tướng đại nhân, cách ngươi nói chuyện cũ thật độc đáo đấy!”
“Bổn cung cũng muốn cùng ngươi nói chuyện vui vẻ!”
Nói xong, không đợi Thừa tướng lên tiếng, Thái tử Văn Thừa liền chỉ vào Tôn Thanh Việt và Công Thượng Chiếu nói: “Hôn sự giữa Thế tử và đại cô nương nên báo lên trên. Đừng để Thế tử lại tới quấy rầy nữ quan trong phủ của ta!”