Tôi Bảo Vị Hôn Phu Cứu Bé Thanh Mai Của Ảnh Đi

Chương 5



Tôi nhếch môi, cười nói: “Anh còn như vậy nữa thì ngày mai tôi sẽ tìm truyền thông, đơn phương tuyên bố hủy bỏ hôn ước, đến lúc đó là Thẩm gia các người mất mặt mà thôi.”
Nói xong, tôi bẻ từng ngón tay của Thẩm Hành Xuyên ra, xoay người rời đi.
11.
Tôi không ngờ Thầm Hành Xuyên sẽ đuổi theo tôi.
Vừa hay, xe máy của Tần Dã cũng tới cửa Thẩm gia.
Vì không muốn dây dưa quá nhiều với Thẩm Hành Xuyên, tôi dứt khoát nói: “Ngại quá, bạn trai tôi tới đón tôi rồi.”
Thẩm Hành Xuyên không vui mà nhăn mày, châm chọc nói: “Lâm Vi, em chắc chắn tìm một tên nghèo như thế này làm bạn trai em sao? Hắn có thể mang lại hạnh phúc cho em không?”
“Chứ chẳng lẽ tìm loại người ba lòng bảy dạ, ra vẻ đạo mạo như anh chắc?”
Nói xong tôi liền đi về phía Tần Dã.
Không ngờ giây tiếp theo, cổ tay lại bị nắm lại.
“A…” Tôi phát ra tiếng kêu đau.
Thân là người khởi xướng, lúc này Thẩm Hành Xuyên mới thấy vết thương trên cổ tay tôi.
Hắn hoảng loạn mà giải thích: “Anh, anh không biết em bị thương”
Tôi cụp mắt, cười châm chọc: “Nói như thể nếu anh biết thì anh sẽ quan tâm tôi vậy.”
“…”
Tần Dã nhìn thấy từ đầu đến cuối, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Xông lên cho Thẩm Hành Xuyên một quyền, khiến hắn ngã sõng xoài trên mặt đất, động tác vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.
Trong miệng Thẩm Hành Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn, cơ mà hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tần Dã thấy thế, cảnh cáo nói: “Cách xa em ấy một chút!”
Sau đó lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi, rồ ga, đưa tôi rời đi.
Xe máy phóng nhanh trong đường núi, cảnh tượng trước mắt thay đổi liên tục.
Tôi dựa vào trên lưng Tần Dã, cảm nhận cảm giác kích thích do tốc độ mang lại.
Giống như có thể tạm thời quên đi hết những cảm giác khó chịu ban nãy.
“Bạn gái, đi đâu đây?” Giọng nói của Tần Dã vang lên từ phía trước.
Tôi bật cười, xem ra lúc nãy hắn đều nghe hết cả rồi.
Vì thế tôi rất tự nhiên mà ôm lấy eo hắn, nói: “Đã gọi bạn gái rồi thì tôi có thể đến nhà anh xem không? Vừa hay đang đói bụng.”
“Đương nhiên là được, vừa hay kĩ năng bếp núc của tôi cũng không tệ lắm.”
“Vậy thì tôi muốn ăn bốn món cơ.”
“Tuân lệnh.”
Tiếng cười của Tần Dã quanh quẩn trong núi.
Không biết có phải bị ảnh hưởng từ hắn hay không, giờ phút này trái tim tôi chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
12.
Nhà Tần Dã to hơn hẳn so với suy nghĩ của tôi.
Hắn luống cuống lấy cho tôi một đôi dép nam đi trong nhà còn mới tinh.
“Chắc là sẽ hơi lớn một chút, nhưng trong nhà chỉ còn một đôi này mới thôi.”
Tôi tròng đại vào, cười nói: “Không sao cả.”
“Còn may là tôi tự nhiên nổi hứng dọn dẹp, chắc là không đến mức quá bừa đâu.”
Rõ ràng chủ nhà là hắn, nhưng người luống cuống cũng là hắn.
Tôi ngồi xuống sô pha, tay chống cằm nhìn hắn, nói: “Tôi không có biết nấu cơm, hôm nay phải vất vả cho anh rồi.”
Nhưng Tần Dã lại không đi nấu cơm ngay mà vác một hòm thuốc lại đây.
Vết thương hôm qua đã băng bó kĩ càng, hôm nay lại bị Thẩm Hành Xuyên bóp, máu chảy ra thấm cả vào băng gạc khiến băng gạc và miệng vết thương bị dính vào nhau.
Tần Dã thật cẩn thận đổ povidine vào băng gạc để tách miệng vết thương và băng gạc ra.
Một việc tinh tế tỉ mỉ như thế mà một người đàn ông như hắn lại làm rất cẩn thận.
Nửa tiếng sau, rốt cuộc cũng băng bó xong.
Hắn còn không quên dặn dò: “Hai ngày tới đừng đựng nước.”
Tôi theo bản năng mà nói: “Vậy làm sao tôi tắm rửa?”
“Hai ngày không tắm cũng không sao.” Nghĩ một hồi, hắn lại bổ sung: “Tôi không chê em đâu.”
“Anh dám!”
“Tôi không dám!”
“Hừ!”
“Vậy tôi đi nấu cơm nhé?”
“Ừm”
Tôi cười gật đầu.
Tôi đột nhiên phát hiện ra hình như mỗi lần ở bên cạnh Tần Dã, tôi luôn có cảm giác thả lỏng kỳ lạ.
Một tiếng sau, hắn bưng bốn món ăn ra.
Bao gồm thịt thăn nấu chua ngọt, tôm xào tỏi, cá hấp và dưa leo trộn.
Hắn đưa bát đũa cho tôi.
“Nếm thử xem.”
Tôi nếm thử vài món xong thì giơ ngón tay cái với hắn.
Sắc hương đều có đủ, khiến người ta ăn một lần là khó quên, cách nấu không giống với những người khác…
Xem ra sau này không lo không có chỗ ăn cơm rồi.

13.
Chiều tôi nhận được điện thoại của ba.
Đại khái là bảo tôi tham gia cuộc đấu giá vào mười ngày sau, nếu tôi có thể lấy được miếng đất ở phía nam kia, sau này công ty sẽ giao cho tôi toàn quyền phụ trách.
Miếng đất kia tôi biết, ngoại trừ hai nhà Thẩm Lâm thì còn mấy nhà xí nghiệp cũng đang nhìn chằm chằm.
Kiếp trước, tôi vì chuyện bị bắt cóc mà kinh hồn bạt vía, hơn nữa sau đó là Đường Hiểu Hiểu mất, trong lòng không thể yên lặng nổi.
Cứ như vậy, tôi mắc bệnh nặng, bỏ lỡ buổi đấu giá đó.
Nhưng dù lúc ấy có không mắc bệnh thì tôi cũng sẽ không cạnh tranh với Thẩm Hành Xuyên.
Trong mắt tôi toàn là hắn, cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng tìm được một người để cho mình dựa dẫm cả đời.
Nhưng lúc bấy giờ Thẩm thị đang gặp phải nguy cơ nợ nần, Thẩm Hành Xuyên muốn có được mảnh đất kia là chuyện khá khó khăn, cuối cùng là tôi rút từ Lâm thị ra một số tiền để đưa cho hắn.
Cuối cùng Thẩm Hành Xuyên đấu giá thành công, sau khi có được mảnh đất, hắn xây dựng một công viên giải trí, thu hút đầu tư, mấy năm sau đã thành công đẩy Thẩm thị lên một tầng cao mới.
Bởi vậy có thể thấy được miếng đất kia là một hạng mục đầu tư không tồi, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều người nhìn chằm chằm vào nó như vậy.
Mà bây giờ, tôi nhất định phải có được mảnh đất đó.
Nhưng ngoài dự đoán là, Đường Hiểu Hiểu thế mà lại đến cầu xin tôi.
Thái độ hoàn toàn khác với cái kiểu hung hãn mấy hôm trước.
Lần này, cô ta hạ thấp lòng tự trọng của mình, dùng giọng điệu hèn mọn mà cầu xin tôi.
“Xin cô đừng từ hôn với Hành Xuyên được không? Giữa tôi và anh ấy trước giờ chỉ là bạn bè mà thôi. Chỉ cần cô đồng ý, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa…”
Tôi im lặng nhìn cô ta, trong lòng ngoại trừ cạn lời thì chỉ có cạn lời.
Ừ, hồi trước tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ nghĩ họ chỉ đơn giản là bạn thân mà thôi.
Nhưng những hành vi của Thẩm Hành Xuyên sau khi Đường Hiểu Hiểu ch.ế.t thì tôi chắc chắn giữa hai người họ không chỉ dừng lại ở bạn thân đơn giản như vậy.
Nhớ cái ngày mà hắn đồng ý ly hôn với tôi, là sau khi tôi mắc bệnh trầm cảm, tự làm hại bản thân tới lần thứ mười mấy.
Hắn quay về, nhìn thấy tôi đang nằm trên mặt đất, cả người toàn là máu.
Chắc là hắn sợ tôi ch.ế.t trong nhà hắn, cuối cùng cũng đồng ý ly hôn với tôi.
Nhưng trên đường đi ly hôn, đột nhiên hắn lại hỏi tôi.
“Em có biết hôm nay là ngày giỗ của Hiểu Hiểu không?”
Tôi ngơ ngác mà nhìn hắn, lắc đầu.
Đến chính mình tôi còn không lo được thì sao mà lo nổi hôm nay là ngày gì.
Nhưng phản ứng của tôi lại hoàn toàn chọc giận Thẩm Hành Xuyên, hắn đấm mạnh vào tay lái, chửi tôi máu lạnh vô tình.
“Ngày tháng bây giờ của cô là Hiểu Hiểu dùng tính mạng của mình để đổi lấy đấy, nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy biết ơn, ngay cả ngày giỗ của em ấy cô cũng quên! Cô chỉ muốn rời đi, cô tưởng như vậy là cô có thể thoát khỏi lương tâm của mình sao?”
“Lâm Vi, cô đúng là khiến tôi cảm thấy ghê tởm!”
Lúc ấy tôi khó chịu vô cùng, cũng không chút khách khí mà đáp lại: “Ừ, anh biết cảm ơn, anh không thể quên được cô ta, vậy sao anh không ch.ế.t cùng cô ta luôn đi!”
Vừa dứt lời, ô tô đột nhiên lắc lư không ngừng, cuối cùng lao thẳng xuống vách núi.
Cho dù là trước khi ch.ế.t, Thẩm Hành Xuyên vẫn chỉ trích tôi.
“Vốn là chúng ta nợ Hiểu Hiểu, đời này chúng ta phải chuộc tội cho em ấy, cô dựa vào đâu mà muốn được an phận…”
Mà kiếp này, không còn ai nợ ai nữa.
Tôi muốn nhìn xem, Thẩm Hành Xuyên sẽ rơi vào kết cục như thế nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner