Tôi Bảo Vị Hôn Phu Cứu Bé Thanh Mai Của Ảnh Đi

Chương 6



14.
Tôi làm một động tác tay, ý bảo Đường Hiểu Hiểu đừng nói nữa.
Mỗi lần nhớ đến chuyện kiếp trước, tôi lại cảm thấy khó chịu.
“Có phải cô chưa hiểu tình huống bây giờ là như thế nào không? Hiện tại Thẩm gia và Lâm gia đều đã đồng ý hủy hôn rồi, Thẩm Hành Xuyên bảo cô tới à?”
Cô ta lắc đầu.
“Không phải, do tôi không muốn anh ấy thua.”
“Lâm Vi, không phải trước đây cô rất thích Hành Xuyên à? Lần này là do tôi không đúng, tôi không nên nghi ngờ bọn bắt cóc là do cô mướn, lại càng không nên đột nhiên về nước, bằng không Hành Xuyên cũng sẽ không vì cứu tôi mà khiến cô đau lòng.”
Tôi nghe cô ta nói lòng vòng mà không hiểu gì.
“Không muốn hắn thua?”
Đường Hiểu Hiểu giải thích: “Thẩm gia cần miếng đất ở phía nam kia để xoay chuyển tình thế, Lâm Vi, cô khăng khăng muốn từ hôn cũng được nhưng đừng cạnh tranh với Hành Xuyên được không?”
Tôi cười lạnh: “Cô đang nằm mơ à?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Kiếp trước, lúc chúng tôi chạy đến cứu Đường Hiểu Hiểu, cảnh sát cũng bắt bọn bắt cóc về quy án, hai khoản tiền chuộc kếch xù cũng lấy lại được.
Hôm nữa tôi còn lấy tiền từ Lâm thị cho hắn, Thẩm Hành Xuyên mới thuận lợi lấy được miếng đất kia.
Nhưng hôm nay, vì tôi tự cứu mình, kinh động đến bọn bắt cóc, bọn chúng không biết đã cao chạy xa bay tới nơi nào rồi.
Đến nay cảnh sát vẫn không tìm được manh mối chứ đừng nói là lấy lại tiền chuộc.
Nói như vậy, Thẩm thị đã không còn ưu thế trong buổi đấu giá nữa.
Đường Hiểu Hiểu vẫn không chịu từ bỏ.
Cô ta cắn răng, đột nhiên quỳ sụp xuống.
“Lâm Vi, coi như tôi cầu xin cô, xin cô đừng hủy hoại anh ấy được không?”
Tôi từng nhìn thấy người lợi dụng lòng tốt của người khác, nhưng chưa bao giờ thấy có người lợi dụng trắng trợn đến như vậy.
Tôi khom lưng lại gần cô ta, nhẹ giọng nói:
“Hồi trước, cô vừa nghe nói Thẩm Hành Xuyên sẽ liên hôn với tôi thì xách hành lý ra nước ngoài, đến khi nghe thấy chúng tôi đính hôn thì lại đột nhiên quay về.”
“Cô nói đúng, tất cả là tại cô cả. Cho nên cô tự mà giúp hắn đi, Đường gia của cô tuy không nhiều tiền bằng Lâm gia tôi, nhưng dù sao cũng giúp đỡ được một chút gì chứ nhỉ?”
“Nói nữa, lần trước hắn lấy tiền ra cũng là để cứu cô, chả liên quan gì đến tôi cả, cô tới cầu xin tôi, nên nói cô ngu hay là tôi khờ nhỉ?”
Đường Hiểu Hiểu nghe vậy thì mặt mày trắng bệch.
Cô ta hơi hé miệng, cuối cùng không nói được một câu nào nữa.
Mong cô ta có thể suy nghĩ lại thật cẩn thận, nghĩ không thông thì người khổ là chính mình mà thôi.
15.
Trong lúc này tôi có về nhà một chuyến, phát hiện ba mẹ lại đi rồi.
Xem ra bọn họ vẫn giống như trước, chỉ lo theo đuổi công việc của mình, chưa bao giờ thay đổi.
Mà họ chỉ là cần một người thừa kế đủ tư cách mà thôi, không quan tâm đó là ai.
Thôi kệ, làm như tôi để ý họ lắm vậy.
Nằm nhà hai ngày, tay cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Tôi lái một chiếc xe từ gara ra, chạy thẳng đến xưởng của Tần Dã.
Đến nơi lại không thấy Tần Dã mà đụng phải cánh tay toàn hoa lần trước.
Cậu ấy lúng túng chào tôi: “Chào chị dâu.”
“Tần Dã đâu rồi?” Tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy gãi gãi đầu, trả lời: “Anh Tần ra ngoài rồi, chị tìm anh ấy có việc gì à?”
Vừa nói xong cậu ấy đã tự vả miệng mình, lẩm bẩm nói: “Không có việc gì thì không được tìm à? Cái miệng này!”
Sau đó lại nhếch miệng với tôi, “Chị dâu nghỉ ngơi một chút đi, chắc anh Tần sắp về rồi đấy.”
Tôi gật đầu, ngồi xuống sô pha.
Trên bàn trà có để vài bộ trà cụ không giống nhau.
Tôi tự pha một bình trà, thưởng thức.
Cánh tay toàn hoa không rời đi, trên mặt đa phần là tò mò, ánh mắt cũng luôn lén đánh giá tôi.
Thấy tôi tự động tay pha trà, cậu ấy giải thích: “Em là người thô tục, không biết làm mấy cái này, bình thường đều là anh Tần pha cho em uống, chị đừng trách nhé.”
Tôi ngẩng đầu, hỏi: “Cậu tên gì?”
“Lôi Dũng.”
“Có phải anh ấy đối xử rất tốt với cậu không?”
Không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác như vậy.
Chỉ thấy Lôi Dũng lắc đầu, tôi còn tưởng mình đoán sai.
Sau đó liền nghe thấy cậu ấy nói: “Không phải, anh Tần đối xử với tất cả mọi người đều tốt.”
Tôi nhướng mày, “Ồ? Nói tôi nghe thử xem.”
“Công nhân trong xưởng phần lớn là đều từ vùng núi nghèo khó đến, họ ít nhiều đều bị khuyết thiếu.”
“Ví dụ như A Khoan phụ trách sửa động cơ, cậu ấy không thể nói được nhưng chỉ cần nghe tiếng thôi cũng có thể biết được chỗ bị hư là chỗ nào.”
“Còn có Trần Bình phụ trách bảo dưỡng, chân cậu ấy bị thọt, A Đán phụ trách xịt sơn, một chữ cũng không biết…”
“Ban đầu họ đến thành phố để tìm đường mưu sinh, nhưng khi đến thì mới nhận ra bản thân bị khuyết thiếu, không có bằng cấp cũng chẳng giỏi cái gì, ngay cả xin làm công việc hốt phân còn khó.”
“Là anh Tần thu lưu họ, cho họ thời gian học tập kỹ thuật, bao ăn bao ở, còn phát tiền lương cho họ.”
“Vì thế một đám người cứ như vậy mà khăng khăng một mực đi theo anh Tần, không đi đâu cả.”
Thì ra là thế.
Tôi lại nhìn Lôi Dũng, hỏi: “Vậy còn cậu?”
Cậu ấy nghe hỏi thì trên mặt xuất hiện biểu cảm nghiêm túc.
“Em gặp được anh Tần vào năm năm trước, khi đó em đắc tội với người ta, suýt chút nữa đã bị đánh ch.ế.t, là anh Tần cứu em.”
“Từ đó em liền thề, cả đời này sẽ đi theo anh Tần, nếu ai dám bắt nạt anh ấy, trừ khi bước qua xác em.”
Nói thật, sau khi nghe hết mấy lời này, trong lòng tôi không khỏi chấn động.
Cho tới nay, tôi luôn đứng ở vị trí cô độc, đừng nói là có thể có bao nhiêu người thật lòng với mình đi theo như vậy.
Nhưng Tần Dã lại có một đám người tập hợp lại, chân thành mà đi theo hắn.
Tôi thật sự rất hâm mộ, đột nhiên muốn rất muốn gặp hắn.
“Cậu có biết anh ấy đi đâu không?”
Lôi Dũng nghĩ một hồi, nói: “Anh Tần không nói vị trí cụ thể, chỉ nói có người tìm anh ấy, hình như là ở chỗ quảng trường Thiên Sính bên kia.”
Tôi đang định đi, Lôi Dũng hình như vừa nhớ ra chuyện gì, nói thêm:
“Đúng rồi chị dâu, thật ra anh Tần có nhiều tiền lắm, anh ấy chỉ khiêm tốn mà thôi.”
“Thật ra anh ấy không cho bọn em gọi chị là chị dâu, anh ấy nói chị là con gái nhà giàu, phải gọi chị là đại tiểu thư.”
Tôi nghe vậy thì cau mày, sao Tần Dã lại bảo họ gọi tôi bằng cái tên lỗi thời như vậy?
16.
Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ bắt gặp Tần Dã và Đường Hiểu Hiểu ngồi cùng nhau ở trong tiệm cà phê gần quảng trường Thiên Sính.
Không biết Đường Hiểu Hiểu đang nói gì với Tần Dã, chỉ thấy mắt cô ta đỏ lên, như là muốn khóc đến nơi.
Mà Tần Dã vẫn luôn ngồi nghe, đến mày cũng không cau lấy một cái.
Nhìn một hồi thì thấy Đường Hiểu Hiểu đột nhiên đứng lên, trực tiếp từ vị trí đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh Tần Dã.
Trực giác nói cho tôi biết, giữa họ không đơn giản.
Nếu là tôi trước đây có lẽ sẽ cứ như vậy mà rời đi, sau đó đưa Tần Dã vào danh sách đen rồi.
Bởi vì đã từng bị thương một lần, tôi không thể chịu đựng nổi một cuộc tình không thuần túy nào nữa.
Nhưng mà, nếu là Tần Dã thì tôi nguyện tin tưởng một lần.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đi vào tiệm cà phê thì bỗng thấy Tần Dã đứng phắt dậy rời khỏi chỗ ngồi như sợ đụng phải thứ gì dơ bẩn vậy.
Sau đó nhìn thấy tôi vừa bước vào cửa.
Không bình tĩnh như tôi, ban đầu Tần Dã hơi sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây, sau đó vội vàng đi đến chỗ tôi.
“Vi Vi.”
Đường Hiểu Hiểu cũng đuổi theo sau, trên mặt có chút khẩn trương.
“Tần tiên sinh, chỉ cần anh đồng ý, tôi…”
Câu tiếp theo của Đường Hiểu Hiểu còn chưa kịp nói thì đã nhìn thấy tôi.
Song cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, còn hỏi tôi: “Lâm Vi, sao cô lại ở đây?”
“Chẳng lẽ cô cũng tới tìm Tần tiên sinh?” Cô ta vừa nói, cơ thể vừa nhích lại gần Tần Dã.
Nhưng mà Tần Dã rất cảnh giác, vừa thấy cô ta xích lại đã vội chạy tới trước mặt tôi.
Ánh mắt hơi vô tội mà nhìn tôi, nói: “Vi Vi, tôi…”
Tôi ra vẻ tức giận: “Về sẽ xử lý anh sau.”
Đường Hiểu Hiểu nhìn cách chúng tôi ở chung, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
“Lâm Vi, tôi xem thường cô rồi.”
Tôi nhún vai, trả lời: “Nhỉ? Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Đường Hiểu Hiểu bị chọc ngoáy lại thì cái mặt y như cái khay pha màu, hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại trắng, trông rất đẹp mắt.
Thật ra tôi vốn không phải là kiểu người chịu đựng, nhẫn nhịn, kiếp trước nếu không phải quá để ý đến những người không quan tâm mình thì đã không biến thành như vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner